Chương 150
Hơi thở lạnh lẽo của làn gió buổi sớm phà vào người em, cảm giác vừa nhột vừa lạnh khiến Sakura run người, cơ thể bắt đầu cựa quậy, mat sát với lớp nệm để tìm kiếm hơi ấm. Sakura lúc nha lúc nhúc trong chăn, hai chân không ngừng cọ sát vào nhau. Em rên rỉ, mắt cũng dần hé mở khi ánh sáng chiếu vào, nhưng khác với mọi khi, ánh sáng hôm nay lại không được ấm cho lắm. Sakura ngồi dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, đầu thì cuối xuống, mắt thì lúc nhắm lúc mở. Em hiểu rõ bản thân vẫn chưa hài lòng với giấc ngủ ban nãy, nên em đành giữ nguyên tư thế ngồi, mắt nhắm nghiền để tiếp thêm năng lượng.
Sau ít phút, Sakura cuối cùng cũng cảm thấy ổn hơn, em ngáp dài một hơi, chậm chạp nhìn lên chiếc đồng hồ đang chạy tích tách. Hiện tại là ba giờ sáng,một khung giờ được cho là quá sớm so với thời gian thức giấc của em. Sakura chớp chớp mắt, chẳng biết nên ngủ tiếp hay không, em khẽ cười, nếu là lúc trước thì em đã lăn đùng ra đó mà ngủ say sưa rồi, còn hiện tại, mỗi khi em thức giấc thì lại không thể ngủ thêm được nữa. Lúc đó em chỉ có thể nằm trên nệm, nhắm tịt mắt lại chứ đâu có ngủ được giấc nào. Sakura hất chiếc chăn sang một bên, chân thuận theo thế mà đứng dậy.
Sakura vừa đi vừa vươn vai, cơ thể nhức mỏi trong thấy. Vì Endou với Chika đã chiếm mất cái giường nên em đành phải di dời chỗ ngủ của mình sang cái ghế sofa, diện tích của chiếc ghế sofa không rộng bằng cái giường trong phòng nên em chỉ có thể nằm ngủ trong một tư thế nhất định. Sakura còn nhớ mang máng trong lúc đang ngủ, em đã vô tình thay đổi tư thế nằm mà quên mất bản thân đang nằm ở ghế sofa, hậu quả là em bị rớt cái bịch xuống sàn. Sakura lúc ấy không cảm thấy gì là đau nhức cả, bởi vì chiếc chăn mà em đánh cắp từ phòng ngủ đã bao bọc lấy toàn bộ cơ thể.
Sakura đi thẳng vào phòng tắm, em vén mái tóc xuề xòa của bản thân sang một bên. Em dùng dòng nước mát lạnh vừa hứng được tạt thẳng vào mặt, những giọt nước đọng lại tạo cảm giác mát lạnh trên da. Trong thoáng chốc, Sakura lại vô thức ngước nhìn lên mặt gương. Giờ đây, phản chiếu trong đó không còn là hình bóng của em nữa. Và thay vào đó lại là bóng dáng mờ ảo của nó, kẻ luôn theo sát em mọi lúc mọi nơi cùng với nụ cười quỷ dị. Sakura thoáng nét ngỡ ngàng, đôi mắt của nó như hằn sâu vào trong tâm trí, Sakura nhắm tịt mắt rồi quay đầu sang chỗ khác.
Em vớ lấy chiếc khăn, cố gắng chà sát mặt mình để tránh cái nhìn quái dị của nó cũng như để trấn tĩnh bản thân. Sakura quay người, di chuyển nhanh chóng ra khỏi phòng tắm. Cánh cửa đóng sầm lại, theo đó là cảm giác nhộn nhịp khó tả. Sakura hít một hơi thật sâu, tiến dần đến chỗ phòng ngủ. Em đẩy nhẹ cửa, từng luồng sáng chiếu rọi qua khe cửa. Bên trong căn phòng ấy là hai bóng dáng vẫn đang nằm ngủ say sưa, Sakura cũng không muốn họ thức giấc, bèn bước đi thật chậm rãi, tránh phát ra tiếng động lớn.
Sakura mở cửa tủ ra, âm thanh cót két vang lên,nó không quá lớn để đánh động tới họ. Em nhón chân lên, lục lọi tủ quần áo, bên trong hầu như là đồ của Endou, bộ nào bộ nấy đều quá cỡ, không phù hợp với dáng người nhỏ bé của em. Sakura liền bĩu môi, chuyển hướng sang mấy cái áo được treo trên giá. Mấy cái áo ở trển trông nhỏ hơn khi nãy, đây hẳn là của Chika. Sakura vươn tay, khẽ chộp lấy cái áo tối màu, tuy nó hơi rộng so với em nhưng ít ra vẫn mặt được. Cơ mà có mỗi cái áo thôi là chưa đủ, Sakura bèn tìm kiếm xung quanh, em cũng cần một cái quần dài và một cái áo khoác nữa, do trời hôm nay khá lạnh mà.
Sakura tự nhủ, nếu muốn một cái quần phù hợp thì ít ra cũng phải là của Chika, áo khoác thì lấy của gã luôn đi,tên đó không để ý đâu. Sakura thầm nghĩ, song lại lon ton đi đến phòng Chika. Đứng trước tủ quần áo, mèo nhỏ không ngần ngại mà chui tọt vào trong, tủ đồ của Chika đã bừa bộn sẵn rồi nên dù cho em có quậy banh trong đây thì gã cũng không để ý đâu. Sakura phải thừa nhận phong cách ăn mặt của Chika sành điệu, từ quần áo cho đến giày dép đều rất đẹp mắt. Tên này còn có cả áo khoác lông báo luôn đấy chứ. Trong đây quá đỗi thú vị, cảm giác cứ như đang tìm kiếm kho báu ấy.
Mãi một lúc sau, Sakura cuối cùng cũng tìm được những bộ đồ phù hợp cho bản thân. Em nhẹ nhàng đặt chúng lên giường, hai tay nắm lấy vạt áo của bản thân rồi kéo ra, để lộ nước da trắng trẻo lẫn vòng eo con kiến. Em đặt đồ của mình sang một bên, song lại từ tốn mặt đồ của Chika vào, quả nhiên mặt nhiều lớp áo sẽ ấm hơn. Sakura chỉnh lại tóc một chút,để chúng trông gọn gàng hơn. Ngay khi đặt chân đến cửa chính, Sakura còn tiện tay lấy luôn đôi giày mới mua của Endou. Em vốn dĩ quen mang giày thể thao cơ,nhưng ở đây lại không có loại giày đó nên đành mang tạm vậy. Lẫn sâu trong lớp đất của chậu cây là một chiếc chìa khóa, ngay khi thấy một phần ánh sáng sáng lóe lên, Sakura liền kéo nó ra. Em thổi phù phù làm cho lớp đất bám trên đấy phai đi, thuận tiện đút vào ổ cắm. Chiếc chìa khóa xoay nhẹ một cái, chiếc cửa thành công mở ra.
Ngay khi cánh cửa ấy mở toang, từng tia nắng ấm như chực chờ sẵn mà ùa vào trong, chúng nhẹ nhàng đáp xuống mí mắt, rồi lại đến gò má như thể đang sưởi ấm gương mặt của em vậy.
Sakura chậm rãi dạo quanh khúc đường lạ lẫm, đâu đâu cũng tấp nập dòng người ồ ạt. Em khựng lại đôi chút, song lại nhịp nhàng bước đi theo biển người nhộn nhịp kia. Dạo quanh qua mỗi khúc đường, từng hàng cây, từng cảnh vật như sống theo cách riêng của chúng. Cảnh vật sống động khiến em không tài nào rời mắt, đôi mắt em dáo dác, cảm giác quá đỗi lạ lẫm xen lẫn thích thú. Dường như cảm thấy nhiêu đây vẫn chưa đủ, Sakura bèn đi sâu vào trong hơn, nơi những đóa hoa thi nhau tỏa sắc giữ cái nắng dịu nhẹ của buổi sáng ban mai. Sakura bước đi một cách vô định, song lại đứng yên dưới gốc cây cổ thụ. Em ngồi xuống trên nền cỏ xanh, từng tia nắng như hiểu ý mà len lỏi qua tán lá, hắt nhẹ qua từng lớp vải để bao bọc lấy em.
Sakura tựa lưng vào thân cây, tận hưởng cảm giác yên tĩnh lâu rồi mới có được. Chẳng biết do cảnh vật xung quanh quá dịu dàng hay do cơn buồn ngủ bất chợt ập tới mà mí mắt em bỗng trở nên nặng trĩu, Sakura mơ màng ngắm nhìn dải hoa muông sắc trước khi đôi mắt em khép lại.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com