Chương 156
Trên đường đi đến cửa hàng của bà cụ, đáng lẽ Sakura phải đi theo chỉ dẫn của Wanijima mới phải? Nhưng mà không hiểu sao em cứ đi lon ton theo chú mèo kia, có lẽ do chú là thú cưng của bà chủ nên chú cũng biết đường đến đó chăng. Chú mèo chạy nhảy khắp nơi, đôi lúc còn bất chợt dừng lại để nghịch mấy cái lá rơi trên vệ đường, Sakura thấy vậy thì cũng đứng lại luôn, em cũng giống như chú vậy nhưng chỉ khác ở chỗ là em đang chọt chọt vào lông chú thay vì nghịch mấy cái lá vô tri kia. Cảnh tượng hòa hợp đến nỗi Wanijima cũng không dám xen vào, chỉ đành đứng yên ngắm nhìn mấy bé mèo đang thi nhau đùa nghịch dưới tán cây.
Sau khi nghịch mấy cái lá chán chê thì chú mèo bỗng nằm phì ra đất, cả người chú cuộn lại như cục bông, chú kêu một tiếng dài hệt như đang ngáp. Nhìn bộ dạng lười biếng này của chú mèo, Wanijima biết rằng chú ta không còn muốn đi tiếp nữa nên bèn tiến tới, định bụng sẽ ôm chú đến chỗ bà cụ luôn. Nhưng ngay khi anh kịp chạm vào chú thì Sakura đã nhanh tay hơn, em lụm mấy chiếc lá nằm rải rác xung quanh rồi đặt chúng lên bộ lông mềm mại của chú mèo. Chú ta cũng nhận ra điều đó như một lẽ hiển nhiên,không chỉ qua cảm nhận từ bộ lông mà còn qua âm thanh sột soạt của lá cây. Chú mèo kêu lên một tiếng như lời nhắc nhở, sau đó lại dùng đuôi hất đống lá ấy xuống.
Từng chiếc lá đáp nhẹ trên mặt đất, ánh lên chúng là dải nắng dịu nhẹ, Sakura khẽ nhặt từng chiếc một lên rồi đặt lại chỗ cũ. Cũng giống như lúc nãy,chú ta lại dùng đuôi hất mấy cái lá xuống, và còn kèm theo một tiếng kêu chói tai. Wanijima đứng một bên chỉ biết cười trừ, anh đi gần đến chỗ chú mèo rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Khi thấy chú ta đã thoải mái hơn, anh mới từ từ đặt một hòn đá nhỏ lên người chú. Dường như thấy nhiêu vẫn chưa đủ, anh còn lấy một hòn đá khác xếp chồng thêm. Sakura chăm chú nhìn hai hòn đá bé tí tẹo kia rồi lại liếc sang phía anh, người đang cắm cúi tìm thêm vài viên đá nữa. Bởi vì mấy viên đá này nom nhỏ xíu, chắc chúng chẳng trụ được bao lâu đâu. Ấy vậy mà trong thoáng chốc, Wanijima đã xếp được năm viên đá liên tiếp lên người chú mèo.
Sakura bên cạnh nhìn anh không chớp mắt, trông em có vẻ rất thích thú khi thấy viên đá thứ sáu sắp được xếp lên. Nhưng thay vì tự mình hoàn thiện tòa lâu đài bằng đá ấy, Wanjijima bỗng dưng lại đặt viên đá nhỏ bé ấy vào lòng bàn tay em, anh cười mỉm, ý muốn em tự mình đặt lên đó. Sakura thoáng nét bối rối, em hiểu rõ bản thân vụng về ra sao, lo rằng chính em sẽ làm hỏng ‘tác phầm’ anh đã mất công làm nãy giờ. Sakura ấp úng nhìn anh, và đáp lại ánh nhìn ấy của em là một ánh mắt có phần mong chờ. Thôi chết rồi, nếu anh cứ nhìn em như vậy thì làm sao em dám từ chối đây?
Sakura quan sát mấy viên đá một lúc, sau đó thì cẩn thận đặt viên đá thứ sáu lên, em cứ nghĩ nó sẽ rớt xuống cơ đấy. May mà nó vẫn trụ vẫn, ít nhất là tầm vài phút trước khi chú mèo kia động đậy. Chú dùng chân, hất những mẩu đá còn sót lại trên lưng, dù đống đá đã rơi đi hết nhưng cảm giác nhói ở phần lưng vẫn còn đó. Chú mèo liền quay sang nhìn em, chú ta kêu lên một tiếng rõ to trước khi vồ lấy người em. Phản xạ của loài mèo đúng là nhanh nhẹn thật, Wanijima dù đã lường trước được tình cảnh này những vẫn trở tay không kịp, đến khi anh lôi được con mèo ra thì trên mặt em đã có vài vết trầy xước rồi.
Chú mèo kia trông vẫn còn hậm hực lắm nhưng ngoài việc vùng vẫy trong tay Wanijima thì nó chẳng thể làm gì hơn, thấy vậy, Sakura liền chọt chọt vài cái vào má nó cho bỏ tức. Chú mèo tức tối, cả người lập tức nhào ra trước, hai chân nhe vuốt sẵn mà với lấy tay em. Sakura nhìn chú, nhanh chóng thu tay lại rồi nhân lúc chú mèo không để ý mà chọt chọt thêm vài cái nữa. Thấy dùng tay không được, chú ta quyết chuyển sang dùng miệng luôn. Trong tình huống căng thẳng này, rốt cuộc anh lại phải đứng ra giải quyết.
Chú mèo trên tay anh thì dễ rồi, chỉ cần đánh vài cái và kèm theo mấy lời nhắc nhở thì chú ta sẽ ngoan ngoãn lại thôi, ít nhất là ngồi yên một chỗ. Sau khi giải quyết xong chú mèo, Wanijima tiến tới chỗ của em, anh chạm lên má em. Cứ tưởng Wanijima chỉ sờ bình thường nhưng ai ngờ anh lại véo một cái rõ đau, một bên má của em bị đỏ mất tiêu rồi. Kì lạ thật đấy, bị con mèo kia cào mấy nhát, Sakura có thấy đau gì đâu, bỗng dưng bị anh nhéo một phát, chưa kể lực véo cũng không mạnh lắm. Chẳng hiểu sao chỉ với nhiêu đó mà bên má em lại đau lên, nóng ran khắp mặt.
"Sakura nè, dù em có bực bội tới đâu thì cũng không nên chọc giận mèo chứ? Shu là một con mèo dữ dằng đấy" Wanijima nhẹ nhàng nhắc nhở, đôi tay vừa bẹo má em lúc nãy giờ đang nhẹ nhàng vuốt ve bên má đỏ ửng. Cảm giác sượt nhẹ qua da làm em không còn cảm thấy đau nữa, nhưng cảm giác nóng ran trên da mặt thì vẫn còn đó. Sakura bỗng nhiên nhắm tịt mắt lại, đầu hơi nghiêng sang một bên để tránh né, dù cho em tiếp xúc với anh chưa được lâu, nhưng qua từng nét cử chỉ, em hiểu rõ anh là một người tinh tế như thế nào. Vậy nên chỉ cần một vài hành động nhỏ này, hẳn anh cũng hiểu được em đang cảm thấy ngộp ngạt ra sao.
"Yên nào" Lời nói của anh như thể thủ thỉ vào tai em, trầm ấm và nhịp nhàng. Cảm giác mềm mại bên má không còn nữa, mà thay vào đó, Sakura nhận thấy có thứ gì đó vừa được dán lên mặt mình. Sakura lúc này mới dám mở mắt, em đưa tay, chạm nhẹ lên thứ vừa được dán lên mặt. Em đưa mắt nhìn anh, tò mò hỏi.
"Anh dán cái gì vậy?"
"Một miếng urgo, em bị thương thì phải được chữa trị chứ! Đừng chạm vào má nhiều quá nhé?" Dù đã nói là không được chạm vào má nhiều quá nhưng không hiểu sao tay anh lại tự di chuyển, từng đầu ngón tay miết nhẹ lên miếng urgo.
"Chẳng phải anh nói là không được chạm nhiều quá à?" Sakura lên tiếng
"Đúng là không được chạm, nhưng anh chỉ đang kiểm tra mà thôi" Anh mỉm cười, gõ nhẹ lên chóp mũi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com