Chương 51
Sắc cầu vòng hiện lên sau những gợn mây. Ánh nắng phản chiếu trên vũng nước, những giọt mưa đọng lại trên chiếc lá nặng trĩu. Không khí có chút thay đổi sau cơn mưa ồ ạt. Mùi bánh hòa lẫn vào không khí se lạnh, cầm trên tay chiếc bánh khiến tâm trạng cậu có phần tốt hơn.
Túi giấy được gở ra rất cẩn thận, chiếc bánh lộ ra ngay trước mắt. Vừa kề lên môi, chưa kịp ăn thì đã bị hai tên đi phía sau đụng trúng. Chiếc bánh nướng rơi xuống, mod cảm xúc tuột hẳn đi.
"Ê! Hai tên kia đi không nhìn đường à?"
"Gì nữa đây?"
"Hai người đụng trúng người khác mà không xin lỗi à?"
"À à xin lỗi...chút chuyện nhỏ này cũng kêu? Đúng là phiền phức"
"Dù sao nhìn cô em cũng được đấy? Đi chơi với bọn anh không?"
"Để bọn anh đền cái khác cho~"
Thái độ giễu cợt của hai tên đó làm cậu phát ngán. Một tên thấy cậu không có động tĩnh gì liền nắm lấy tay cậu. Chưa nói được câu nào thì đã ăn ngay quả đấm, Sakura sau đó bồi thêm cho tên kia một cước giữa chân. Một bàn tay đặt lên vai cậu, Sakura theo phản xạ dùng cùi chỏ, húc thẳng vào tên đó.
"Khụ..."
"....."
"Kaji Rrrrren?"
"Đau đó...." Kaji
○○○
"Ah...chậc" Kaji chạm nhẹ lên gò má, nơi bị cậu đánh. Bản thân không làm gì sai mà vẫn bị đánh, anh cau có nhíu mày. Lấy một câu kẹo ra rồi cho vào miệng.
"Xin lỗi...tôi tưởng anh là kẻ xấu"
"Hah! Nhìn tôi giống kẻ xấu lắm à?"
"Dù sao anh cũng làm tôi giật mình chứ bộ! Nên tôi...lỡ đánh anh...."
"Haizz...sao cũng được"
Bầu trời dần chuyển sắc, kéo theo đó là mây đen mù mịt. Từng giọt mưa trào xuống, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Tệ thay là Sakura không mặc áo khoác, cả người cứ co rúm lại. Giọt mưa rơi xuống người cậu, thấm qua lớp áo mỏng, để lộ vài thứ bên trong.
Kaji vội lấy áo của mình, che lên người cậu. Anh kéo tay cậu, trú tạm vào một gốc cây lớn. Cả thân anh nép sát lại gần Sakura, tay anh thì vẫn nắm chặt không buông ra. Từng chút từng chút sưởi ấm cho cậu. Ánh mắt cậu nhìn sang một phía, một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại giữ chặt chiếc áo khoác.
Hai người im lặng đứng dưới gốc cây lớn. Từng hạt mưa nặng trĩu cứ thế rơi không ngừng, thân nhiệt từ người anh tỏa ra sưởi ấm cậu. Cảm giác lạnh lẽo cứ vậy mà phơi đi mất.
"Hắt xì!"
"Bị cảm à?"
"Không phải"
"Cô mà bị sao là tôi không chịu trách nhiệm đâu đó"
"Tôi không có bệnh"
"Hắt xì"
"Đồ ngốc"
"Anh nói gì đó! Nói lại lần nữa coi"
"Không thích"
.
.
.
.
Vt xong chương này đột nhiên bị xổ mũi mấy bạn ạ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com