2.LanceFin
Tự nhiên có hứng muốn viết LanceFin
_
Cp: Lance Crown x Finn Ames
__
Em, Finn Ames đang cùng cậu con cả nhà Crown yêu đương. Khỏi cần hỏi ai cũng biết đó là thằng siscon nào đó, cũng không biết vì sao em lại yêu anh nữa, vì anh luôn bảo vệ em? Hay vì vậy vẻ đẹp của anh? Em yêu tất, em ước rằng mình có thể mãi mãi bên cạnh anh, yêu thương anh, chăm sóc anh đến hết cuộc đời.
Còn anh, anh yêu em vì sự dễ thương, nhìn là muốn bảo vệ cho em đến hết đời. Chính vì vậy, mọi lúc mọi nơi anh vẫn âm thầm nhìn bóng lưng em, bảo vệ em. Ban đầu chỉ là bảo vệ như một người em trai nhỏ, rồi dần anh yêu em mất rồi .
Khi hai người ngỏ lời yêu thì đang trong hoàn cảnh trớ trêu, lúc này nhóm em đang phải đối đầu với đối thủ mạnh, em cùng anh bị tách ra khỏi nhóm. Khi đã trốn vào nơi an toàn, vì bảo vệ em mà anh liều mạng dùng thân mình che cho em. Không may rằng khi anh đang không để ý địch đã đâm sau lưng anh. Anh ngã xuống trên vai em, máu chảy từ đầu ròng xuống ướt đẫm vai em.
"LANCE-KUN!??!?"
"Finn..."
Lance ngã xuống, Finn ôm anh vào lòng. Cảm giác mình không qua khỏi, cây kiếm đâm thẳng vào nơi chí mạng. Máu chảy cành ngày càng nhiều, sợ anh không chết vì cây kiếm đâm vào minh mà chết vì mất máu mất.
Anh thều thào "Finn...tôi yêu em..xin lỗi..có lẽ tôi không bảo vệ em được nữa..."
"....Lance.." Finn mở to mắt vì ngạc nhiên, chỉ sau vài giây thì nước mắt đang đọng lại khoé mắt trào ra .
"Sao em lại khóc chứ?..."
" Đến lúc này...cậu vẫn còn cười được sao?.."
"Có gì to tát đâu " Lance ho khan, phun ra ngụm máu lớn. Cây kiếm này có độc!?
"LANCE?!!? ĐỂ TỚ ĐƯA CẬU VỀ"
"..." Anh vẫn chỉ cười như vậy.
"Có lẽ tôi không bảo vệ được cậu và Anna nữa rồi...Một lần thôi..tôi yêu em rất nhiều.."
"KHÔNG..LANCE!! TÔI CŨNG YÊU CẬU MÀ!!! LÀM ƠN.."
"Thần linh ơi.. làm ơn...đừng cướp anh ấy đi..."
Finn khóc thật lớn, bất ngờ vạch thứ hai của em xuất hiện
"...!! Finn.."
Em rút cây đũa phép của mình " Changeas Secondth Hồ điệp phục hồi!!! "
Rất nhanh chóng vết thương và độc tố trên người Lance hoàn toàn biến mất. Khi Lance đang không khỏi bất ngờ thì Finn đã ôm chặt Lance. Thân em run run không khỏi cảm thấy may mắn. Thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của em, cảm ơn trời đất...
Vậy đấy, đó là cách mà Lance và Finn ngỏ lời yêu với nhau. Đúng là trường hợp có một không hai...
Lance vào phòng 302 , ký túc xá của Finn và Mash. Việc hai người yêu nhau thì cả nhóm đã biết. Dot còn sủi bọt mép khi biết tin thằng đẹp mã mà mình ghét cay đắng lại có bồ trước mình trong khi mình mãi chưa cua được bé chanh. Còn Rayne khi biết thằng siscon yêu em mình thì đã cầm kiếm rượt anh chạy tứ phía, còn đe doạ anh nếu làm Finn khóc thì xác định ngắm gà khỏa thân là vừa ( rén rồi)
"Ah Lance!" Finn đang ngồi trên giường, thấy Lance em cười tươi.
Anh nhìn quanh phòng, cửa nhà vệ sinh lại không cánh mà bay rồi.
"Lại là Mash à?"
"Ừm, cậu ấy giờ đang làm bánh ở phòng bếp rồi"
Lance lại gần ôm em, rồi bất chợt đè em lên giường.
"Lance? "
"Chúng ta làm được không?.."
".. ừm cũng được.."
_tua tua tua _
Sau khi làm với nhau xong cả hai ôm mình đi ngủ, Mash vì cửa khoá, còn đang định bê nguyên cánh cửa đi vào may là Dot kéo cậu đi ngủ cùng phòng với Dot, chứ nếu không để Mash thấy là cậu chắc chắn sẽ phải mất cả tiếng mới load được tình hình.
Lance ôm cậu ngủ ngon, trong mơ cũng thấy mình đang ôm Finn nhưng sau đó Finn dần mờ nhạt hơn. Khi Lance hốt hoảng tỉnh dậy, bên cạnh vẫn là Finn đang ngủ say. Anh ôm đầu đang đau nhức, lần nào anh cũng gặp ác mộng như này hết. Finn vì động tĩnh mà tỉnh dậy.
"Sao vậy, Lance?"
"Không sao gặp ác mộng thôi" Anh hôn lên trán em
"Ngủ tiếp thôi"
"Ừm"
Cảm nhận Finn còn bên mình, đang là người yêu mình. Anh an tâm ngủ say.
Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên anh cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng và trần nhà trắng tinh, không giống phòng ký túc xá của anh và em đang ngủ. Lance choàng tỉnh dậy, nhìn người bên cạnh, Finn không thấy đâu. Nhận thấy bản thân đang mặc áo bệnh nhân, bên cạnh Lemon và mọi người đang sốc, mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Tuyệt nhiên không thấy Finn ở đâu.
"LANCE!! CẬU TỈNH RỒI!! " Lemon như muốn oà khóc khi thấy Lance tỉnh lại. Dot thì cậu đang như muốn cảm ơn trời phật vậy.
"May thật" Mash như bỏ được phiền muộn mà thở phào.
"Finn đâu? Chuyện gì đã xảy ra!? "
"Khi chiến đấu, chú mày không may bị thương nặng, mất máu quá nhiều. Sau đó còn dính độc. Vì không kịp đưa chú đi cứu nên tình trạng rất nguy cấp. Chất độc lan vào vùng tim..." Dot kể lại đến đây thì ngập ngừng
"Sao nữa?...Nhưng Finn đâu?.."
"Finn...thằng bé chết rồi.." Rayne bước vào phòng bệnh, ánh mắt đờ đẫn, còn đỏ như vừa khóc rất nhiều.
"Cái gì?..Anh trêu tôi đúng không!? Tại sao Finn lại chết được!? Em ấy không thể chết!! "
"ĐÚNG VẬY!!! Em ấy không thể chết nếu như không có cậu!! Cậu trong phòng cấp cứu, được báo lại là phải thay tim nhưng không có một ai hiến tim cả!? Finn..thằng bé vì cậu mà hiến tim của mình...Cuối cùng.."
"KHÔNG THỂ NÀO!?..."
"Xác thằng bé vừa mới được chôn, ...nhan khói còn chưa tàn. CẬU ĐI MÀ XEM XEM CÓ THỂ HAY KHÔNG!!!"
Cả căn phòng tràn đầy sự im lặng đến rợn người. Lance vì không tiếp nhận được thông tin này, thân cứng đờ, đồng tủ co lại, mắt mở to.
Không thể nào, Finn mà cậu bảo vệ hết mực, không để bị thương dù một chút...Vậy mà bây giờ..em đã rời khỏi thế gian này rồi?...
_Mùa hè, Ngày X , tháng X , năm X
Lance cầm một bó hồng xanh đến một góc cây đào lâu năm, nơi đó có một ngôi mộ nhỏ. Anh ngồi xuống nhìn di ảnh chàng trai đang cười trong nắng vàng. Em thật đẹp, giá như bây giờ em còn sống là em sẽ còn đẹp hơn nữa. Sự thật thì luôn đau lòng, em đã ra đi mãi mãi ở tuổi 17 , một độ tuổi còn trẻ con, tươi tắn đến nhường nào mà bây giờ em đã phải nằm yên trong ngôi mộ lạnh lẽo này.
Anh đặt bó hồng bên cạnh mộ em. Em ơi tỉnh dậy đi em, anh nhớ em rất nhiều , anh không buông bỏ được em, em mãi là chấp niệm của anh...Anh nhớ mãi nụ cười ấy..
Mùa hạ năm ấy anh có được em, mùa hạ năm nay anh mất em ...
"Finn..em biết không? Mash cậu ấy đã mở được tiệm bánh như mong ước, Dot cậu ta mở quán trà thảo mộc nhỏ, Lemon thì cậu ấy đi ngao du rồi,Anna ..em ấy giờ đã lớn rất nhiều..còn tôi...tôi vẫn nhớ em..."
Anh bật khóc, dù bao lâu hay như thế nào thì anh vẫn nhớ em rất nhiều.
"Finn!!!..."
" Đừng khóc nữa, khóc không tốt đâu. Anna mà thấy là cũng buồn đó, cả em nữa. Anh mà cứ không buông bỏ em thì làm sao hạnh phúc được?"
"Đừng khóc nữa nhé?"
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com