[CarFinn] Minh Hôn
Người dịch: Kỳ Kỳ
Link gốc: https://www.readawrite.com/c/9a2fbc232b821612c95519c4155be861?page_no=1
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, đề nghị không đăng lại.
Warrning: Fem!🐬
______________
Ít nhiều người từng nghe đến một câu nói, rằng đơn độc đến, rồi đơn côi đi. Nói một cách khác, đó là cô đơn trọn một đời. Chính từ đây, có nhiều người tín niệm rằng "Ngày khuất núi phải có bạn đời ở bên, để dưới âm ti có người sánh đôi".
Finn Ames- một sinh viên 21 tuổi, mồ côi cha mẹ từ sớm nên tuổi thơ chẳng mấy dễ chịu. Những ngày tháng đó em có bơ vơ, nhưng vẫn còn anh trai ở bên cùng trải qua những vui buồn. So với khoảng thời gian mình anh trai gắng gượng nuôi em, em khá hài lòng với những gì ở hiện tại.
Dẫu chẳng phải việc gì lớn lao, Finn vẫn lấy làm tự hào với đồng lương ít ỏi từ công việc phục vụ bán thời gian tại một quán ăn, cũng không khiến em quá bận bịu. Khi em nói với anh rằng mình cũng đang đi làm thêm, cả hai đã phát sinh mâu thuẫn nhỏ do Rayne chỉ muốn em tập trung học hành.
Rồi thì, hay là chút nữa về ghé mua đồ ăn cho thỏ, rồi thành thật khai khẩn đã lén đi làm thôi? Finn bê khay thức ăn bước đi, trong đầu ngâm một giai điệu khoan khoái. Em đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp một gương mặt quen thuộc đang giơ tay gọi mình, em hanh chóng bày đồ ăn lên bàn của khách rồi bước tới người kia.
"Anh muốn dùng món nào, tiền bối Kaldo?" Finn lấy ra sổ tay và bút, chuẩn bị ghi các món khách hàng gọi.
"Ừm, cho một Finn, gói mang về."
Mặt em đỏ bừng. Mỗi lần thấy Finn như vậy, Kaldo không khỏi thắc mắc hồi bé Rayne cho em ăn gì mà lớn dễ thương vậy. Finn và Kaldo đã hẹn hò một thời gian, nhưng chưa ai hay bởi Finn còn chần chừ không dám nói với anh mình. Lỡ bị phát hiện thì thật khó tưởng. Dù quanh em là người hay là cún con, thì anh em vẫn cứ chắn trước em.
"Anh muốn dùng món gì không?" Finn hạ giọng, người tiền bối này tới thì em vui thật, nhưng hiện tại công việc phải ưu tiên hàng đầu.
"Như mọi khi nhé."
Em cười đáp lại rồi quay đi, không lâu sau bê ra món được gọi.
"Hôm nay anh có việc. Finn có thể về nhà một mình không?" Anh có vẻ lo lắng. "Hay là để anh nhờ Orter qua đón."
Finn thường về cùng tiền bối Kaldo, vẫn luôn an tâm hơn hẳn. Em thoáng nghĩ. Rayne thì bận, còn Orter em lại chẳng dám nhờ vả gì cả. Anh ta đáng sợ lắm, Finn vẫn còn nhớ như in về trải nghiệm với vị tiền bối này.
"Không có sao đâu. Em sẽ gọi anh hai tới đón em," Finn nói dóc. Em không dám hỏi Orter, nhưng cũng không muốn người yêu lo lắng.
"Rayne không ở đây à?"
"Cậu ở đâu đó Rayne? Tôi đang ở quán nè," Kaldo lên tiếng rồi bị Finn đặt ngón trỏ lên môi. "Tiền bối mau ăn đi còn đi công chuyện. Finn lớn rồi mà."
Dứt lời, em quay gót đi, còn cố quay lại lè lưỡi với Kaldo, dễ thương ghê.
24:40
Finn nhìn đồng hồ trên tay. Hôm nay khách đông nên em tan muộn hơn mọi ngày. Đem theo mỏi mệt, em rảo bước tới trạm xe bus, mong kịp bắt chuyến cuối cùng. Ngoài trời mỗi lúc một lạnh hơn, Finn không khỏi hà hơi vào lòng bàn tay, níu chút hơi ấm ôm lấy mình.
Cộc cộc cộc
Nghe như tiếng bước chân người đang theo em, càng lúc càng gần. Dáng người nhỏ nhắn đẩy nhanh tốc độ, nhưng âm thanh vẫn chưa dứt. Em quay lại, chẳng có một ai cả. Finn gắng suy nghĩ lạc quan, chắc cũng chỉ là một người đợi xe như em thôi, chắc do em không thấy họ.
Bước chân sau lưng càng gần, và gần hơn. Finn vội vã chạy đi. Nếu hên, thì người đó sẽ không rượt theo em. Trớ trêu thay, kẻ đó đuổi theo. Đôi tay mảnh khảnh vội lấy điện thoại trong túi gọi người yêu, nơi làm việc của anh cách đó không xa lắm.
Nhưng xui xẻo kéo đến như vũ bão, hi vọng duy nhất rơi xuống. Em cố nhặt lên nhưng tay bị tóm lại bởi kẻ kia. Mắt em cay xè, nước mắt không tự chủ được mà tuôn xuống, tay cố tìm món đồ phòng vệ anh hai đã đưa cho em trước đó.
Ơ?
Đâu rồi...
"Sao em không xài cái túi này đi?"
Finn lưỡng lự nhìn chiếc balo to đùng cũ kĩ trong tay Rayne. Em đeo cái mà Kaldo tặng cơ.
"Không đâu, em muốn đeo cái này mà."
"Em có đem theo cái anh đưa cho chưa?"
"Rồi mà. Em đi đây."
Tại sao lại phải là hôm nay chứ? Em nghĩ, người run bần bật. Nếu em mang cái balo đó, liệu mọi thứ có khác không? Không... Nếu em chịu để tiền bối Orter đón thì đã không gặp chuyện này.
"Cứu! Cứu với!"
Một nhát dao hạ xuống bụng em, em đau đớn gập người lại trên nền đất. Giờ thì em chẳng còn hơi đâu kêu cứu nữa. Finn dùng hết sức bình sinh giằng ra, nhưng vẫn bị lôi vào con hẻm gần đó.
Đầu gối em sưng tím do ma xát với những viên đá lát trên đường. Một bàn tay thô lỗ bóp hai má em ép mở miệng, đổ vào họng em một thứ chất lỏng và bịt miệng lại để em không nhổ ra. Người Finn nóng ran, yếu dần. Hơi thở dần nhẹ đi.
Một đôi môi bất mãn ép xuống bờ môi anh đào. Finn cố đẩy ngực người đàn ông kia ra, nhưng chẳng mấy khả quan. Sao em lại rơi vào cảnh này. Không để em nghĩ tiếp, người kia lật váy và xé lót em xuống.
Không, không, không, Finn thét lên trong đầu. Hạ bộ của anh ta thúc vào và thô bạo di chuyển. Finn cố kêu cứu, nhưng chẳng ai đáp. Đôi tay nhỏ bé còn run rẩy cố chắp lại xin rủ lòng từ bi, giờ còn để ý mặt mũi gì nữa.
"Làm ơn để tôi đi đi mà. Hức... Hức... Làm ơn."
Em càng xuống nước, kẻ giấu mặt kia càng tận hưởng từng cú thúc của mình, thậm chí còn quá đáng hơn. Cơn đau lan tới từng ngách trong cơ thể Finn, chẳng có hưng phấn nào đọng lại cả. Tất cả là tại thứ thuốc kẻ khốn kiếp kia ép em nuốt xuống.
"Á... Ôi... Thả tôi ra!" Bàn tay nhỏ nhắn đấm vào mặt gã.
"Nếu em mà không đẹp thì tôi chẳng tới nước này rồi. A, phải vậy chứ," Gã lên tiếng.
Và một dòng dịch trắng, đặc rỉ ra từ bên dưới thân em. Nhưng Finn đã quá mệt mỏi, kiệt quệ để quan tâm, cũng ghê tởm bản thân.
"Tới lúc vào việc chính rồi."
Câu nói khơi lại nỗi hoảng loạn của Finn. Ánh kim loại loé lên trong mắt em. Nước mặt lại đổ xuống. Thân thể yếu ớt cố bò trên nền đất hòng chạy trốn. Em không muốn chết. Vật nhọn bất chợt đâm vào nơi ngực trái của em, máu tươi tuôn xối xả.
"Áaaaa!"
Đau, đau quá.
Đáng ra em phải nghe lời Kaldo. À, em còn chưa nói với anh.
"Anh hai... Em xin lỗi... Hộc hộc."
Finn mất, chẳng kịp để lại lời gì, chỉ còn cái xác nhuốm máu nằm bất động.
Bộ đồ lụa ôm lấy người đang nằm thẳng trên giường, hai mái đôi màu được chải gọn lại, gương mặt tái nhợt điểm màu đỏ son xua đi tang tóc, trang sức vàng và những cây trâm đeo trên đầu nặng cả kí, và cuối cùng là một chiếc khăn đỏ phủ trên mặt người con gái đã dứt hơi.
Góc quay chuyển tới phòng khác, nơi có một người phụ nữ trung niên bên trong. Đôi tay thon dài của bà ta đưa lên, xoa gò má thanh niên bận đồ đỏ nằm trên bàn. Hai thi thể đặt mỗi bên, kề cạnh bên nhau.
"Xem này, Carpaccio của mẹ. Mẹ đã đưa cô dâu con ưng về rồi này," bà ta nói với cái thây.
"Con bé rất xinh, rất xứng đôi với con."
Minh hôn, hay còn gọi là đám cưới âm, hôm lễ của những con người đã khuất. Tương truyền rằng, người mất sẽ trở thành những linh hồn lang thang, cô độc ở bên kia âm ti, không còn phù hộ cho gia đình trên dương gian nữa. Vậy nên, phải tổ chức minh hôn để hoá giải.
Tình cảm của con trai bà ta là nguồn cơn tất thảy. Carpaccio Luo- Yang, người thừa kế của nhà Dương, đã kết thúc sinh mạng bản thân vài hôm trước. Gã treo cổ trong phòng riêng.
Carpaccio mang một tình cảm dành cho Finn, lớn tới nỗi hồi còn sống gã thường đi theo và chụp lại những tấm hình của em. Nguyên nhân tự tử của Carpaccio không rõ là gì, nhưng theo nhật kí của gã lại là bởi Finn đã có người yêu. Mẹ gã nén xuống thương đau, đứng ra thực hiện mong muốn cuối cùng của con trai mình...
Finn Ames chỉ có thể thuộc về Carpaccio.
Không như hôn lễ của người sống, đồ cưới sẽ táng cùng cả hai.
Carpaccio và Finn, vĩnh viễn không lìa xa...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com