[MashFinnDeli] Liquor
Người dịch: Kỳ Kỳ
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/59252119
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, đề nghị không đăng lại.
Tác giả không nói, nhưng có vẻ là phần tiếp theo của Beg Me.
______________
Finn đặt chân vào chốn đương tổ chức tiệc tùng.
Có bộ xương khô còn lành lặn lê mình, vừa múa vừa hát, tay bưng một phần thịt nướng còn nóng hổi. Kia ngọn lửa đang cháy bừng bừng, quay giòn bì miếng thịt đang nhỏ mỡ, rồi ném gọn đúng vào đĩa giấy thấm dầu. Rau củ và trái dại cũng được đưa lên bàn làm trang trí. Chủ tiệc ngồi nơi vị trí trung tâm, tay cầm dĩa, nông nóng nhìn xuống thực đơn hôm nay. Những người từ các tộc khác nhau dạt qua hai bên, ngồi thành hàng. Có tinh linh da xám, Giác Nhân với những chiếc sừng to oành, Nhân Ngư có đuôi cá,... thậm chí có những tộc mà Finn không nhìn ra.
Mash đứng cạnh em nhíu mày, chỉ muốn quay đi cho nhanh. Mash không tiếp xúc nhiều với những người anh, Finn chẳng hay chủ tiệc đã cho gì mới đổi được sự đồng ý tham gia của anh ta.
"Thật buồn nôn, lại là cái mùi thịt rồng tanh tưởi."
Mash thấp giọng, chán ghét phàn nàn. Cả hai ngồi trên chiếc ghế salon đỏ trong góc, Finn thử lần tách mùi tanh khỏi mùi thịt nướng trong phòng. Mash tiến sát lại, tựa đầu lên vai em, ỉu xìu nói, "Ài, bao giờ mình về được?"
"Tôi đâu biết... Anh đưa tôi tới đây mà."
Mash như vừa tỉnh mộng, tóc trắng che khuất một bên mắt trái, anh ta thở dài đáp, "Cũng đúng." Anh ta đưa mắt nhìn về phía ồn ào, Delisaster đang hào hứng lắc chai Champagne, khách khứa hai bên đồng loạt đứng dậy lớn tiếng hò reo. Những người anh còn lại chẳng ai hứng thú với tiệc tùng của Delisaster cả, có mình Mash tới chỉ vì tò mò.
Anh ta chưa từng tham dự bao giờ. Trùng hợp là dạo này cha chẳng giao mấy việc, nên anh ta cũng rản rỗi để ở nhà và chơi cùng Finn. Nhưng không lâu trước đó, Finn bị thương và bác sĩ đã bảo rằng nếu tiếp tục chơi nữa thì em có thể mất mạng. Mash đành phải vậy, tìm thú vui khác trong lúc đợi em hồi phục. Đây cũng là lần đầu tiên Finn bước ra khỏi phòng của Mash.
Những dải màu bay phấp phới, rượu phun cao, khách khứa tay gõ lên bàn như đang ăn mừng. Mash, người đang ở góc phòng, nom có vẻ lạc quẻ hẳn. Biết bao người vây quanh ăn con rồng, hoặc là đi quanh sảnh, hoặc vây quanh Delisaster nói nói cười cười.
Finn bứt rứt khó chịu, bụng dưới và đôi chân còn đau râm ran. Dù đã được bác sĩ triển phép chữa lành cao cấp gần hết, cảm giác nhức nhối từ gãy vụn và bị đâm xuyên đã in vào đầu Finn, nhắc em nhớ kĩ những gì mình phải trải qua những ngày kia.
Cả em và Mash chẳng ai mặc đồ xa xỉ cả, giờ đây trên người vẫn là thường phục. Nhưng chẳng ai dám tới quấy rầy. Ai cũng nghe qua đứa con thứ sáu có một mái tóc trắng. Sau khi thấy Mash rồi, họ quay đi luôn, không dám nhìn lâu hơn.
Mash lên tiếng: "Tiệc tùng gì chán quá. Delisaster đã nói sẽ có người rủ tôi chơi cùng mà... Chờ thôi thì không được. Để tôi đi thử một vòng xem."
Anh ta đứng dậy, liếc nhìn Finn, dặn, "Đừng có chạy lung tung đó."
"Được rồi."
"Và cả?"
"… và không rời khỏi tầm mắt anh."
Mash hài lòng, bước tới nơi tâm điểm. Finn không hiểu sao Mash luôn lo lắng như thể một ngày nào đó em sẽ bất chợt biến mất. Em còn không đủ sức chạy khỏi cái dinh thự này. Dù rằng bản thân có ma pháp trao đổi không gian, nhưng mấy năm qua em cũng chẳng cầm đũa phép rồi. Finn đã hoàn toàn quên cảm giác có dòng chảy ma thuật trong người mình.
Thấy Mash đi tới, khách khứa đang ồn ào đều đồng loạt lùi lại cả bước. Anh ta tiến lại bao nhiêu, họ lùi lại bấy nhiêu, khiến Mash khó chịu.
Finn sẽ không như thế. Dù em có sợ anh ta, thì em vẫn dành cho anh ta lo lắng, xuất phát từ sự ân cần ngớ ngẩn, sau mỗi lần đón anh ta đi viễn chinh về.
"Nào, anh đã bảo cách mặt nặng như thớt của chú sẽ doạ người ta mà. Bình thường có mấy khi đâu, chú mày lần đầu tới nên khẩn trương à?" Delisaster một tay cầm tẩu, tay kia đưa cho Mash li rượu. Gã cầm một trái Roya lên, tốn chút lực bóp ra dòng trươc trái cây đỏ thắm.
"Lỡ như chú mày say thì có xuống tay với mọi người ở đây không? Anh tò mò lắm. Đây, li cocktail mạnh nhất luôn, chủ thử xem." Delisaster cười hì hì, lời kích động, "Xem có diệt cả anh được không~"
Đám khách khứa hoảng hồn. Mash nhìn li rượu trong tay, bỗng quay đầu, khẽ lên tiếng, "Finn, tôi uống được không?"
“… Hả?”
Finn ngơ ngác, sao lại hỏi em. Đám đông ngoan ngoãn nín lặng, và quay sang nhìn Finn.
Sao lại hỏi em câu này chứ...
Finn chỉ muốn khuất mắt. Delisaster vẫn đon đả như thường, " Kia là Finn đó à? Này là lần đầu tiên ta nhìn thấy em luôn. Em ở đây cỡ sáu năm rồi nhỉ? Nay là lần đầu tiên em ra khỏi phòng đúng không? Cơ chân không bị teo là kỳ tích lắm đó! Nào nào! Qua đây cùng chơi đi!"
Mash ngắt lời, "Em ấy vẫn chưa hồi phục."
Delisaster hút một hơi, trẻ con bĩu môi, rồi nhả ra một làn khói hình thù kì quặc, "Mắc gì mày quạu vậy? Mới hôm trước anh mày chỉ nghe có tiếng thét từ trên mái nhà thôi."
Finn không chịu nổi những ánh nhìn chòng chọc của đám khách. Nếu Mash uống thì không tốt cho thân. Finn nhìn Mash lắc đầu.
Dưới ánh mắt cao hứng của Delisaster, Mash đặt lại li cocktail nồng độ còn nguyên cao xuống bàn. Delisaster bật cười, một ngụm uống cả li, rồi thốt lên, "Tiếp đi!"
Bữa tiệc lại nhộn nhịp trở lại, ai cũng cẩn thận tránh Delisaster và Mash. Delisaster cho đám xương đem ra món đỉnh nhất đem nay. Đám xương khiêng ra một chiếc rương báu cao khoảng mười người, cố hết sức đặt xuống đất.
Đám khách trở nên hưng phấn, kẻ nào cũng lộ rõ ánh mắt tham lam. Delisaster đứng lên bàn, cao giọng: "Bonus time~!"
Chiếc rương mở ra, chất đầy những vàng, bạc, châu báu, từng chiếc từng chiếc đều ánh lên giá trị khó lường. Họ lao tới, chen lấn tranh giành báu vật của con rồng. Những đồng xu rơi rớt, vòng ngọc đứt lìa, những viên trai đen lăn trên sàn.
Delisaster yên vị trên chiếc ngai đặt chính giữa, chân gác lên tay ghế, một tay rủ xuống, hài lòng tận tưởng sự ồn ào của đám khách khứa.
"Anh thích cái sự ồn ào nhỉ.."
"Phải! Mọi người vui nên anh mày vui lây! Hay mày kêu bé kia lại đây chơi với anh đi?"
"Tôi bảo người em ấy không khoẻ rồi, anh thiếu bạn thế a?"
"Nào có, đó là mày chứ?" Delisaster khó chịu liếc anh ta, "Và anh mày có nhiều bạn lắm! ... Chẳng qua xuống lỗ gần hết rồi thôi."
Mash trào phúng, "Thế là anh chẳng có mấy bạn bè."
Dilizasta đâm chọc lại Mash: "Còn mày thì ép uổng người khác đem về nhà rồi xoá trí nhớ."
Ở góc phòng, Finn đang tựa đầu vào tường, chắc đang ngủ gật.
Con rồng đã bị ăn hết một nửa. Delisaster lại hít một hơi thuốc, "Mày săn rồng lần nào chưa?"
"Tộc rồng à... Có thể rồi hoặc chưa, tôi chẳng nhớ."
Delisaster quơ chân trên ghế, hờ hững, "Hôm qua tao chiến với một con rồng ở phía Nam. Tao chỉ muốn có một viên đá để nghịch thôi. Mà bao nhiêu báu vật trong tay rồi, nó vẫn đéo chịu cho tao cái cục rẻ mạt nhất luôn. Bủn xỉn bao nhiêu! Bọn rồng thật sự ác ôn!"
Mash lạnh nhạt nhìn gã.
Delisaster còn giả đò đóng vai sứ giả công lý, cắn tẩu thuốc, nhếch miệng: "Nào còn cách khác đâu, chỉ có thể diệt trừ nó, nhỉ?"
Mash lên tiếng, "Thế anh tìm được viên đá đó chưa?"
"Ồ, nào dễ tìm ra giữa kì trân dị bảo, nhưng tình cờ thay nó lại nằm ngay dưới chân tao." Delisaster xoè tay khoe viên đá bỗng xuất hiện như màn ảo thuật.
Finn ở trong góc như bị trúng gì đó. Em đưa tay lên đầu, bối rối nhìn xung quanh.
Gã ném viên đá đi, nó vừa chạm đất đã biến mất, "Đoán xem giờ nó đâu rồi?"
Một viên ngọc trai lăn tới chân Mash. Một con goblin da xanh cúi xuống vươn tay. Mash giơ chân lên chỉ trong nháy mắt, máu con goblin bắn tung toé, xương đầu vỡ nát. Nó còn chẳng kịp kêu lên, đám khách quay lưng lại nào hay chuyện gì
"Trò xàm xí."
Delisaster quơ chiếc tẩu. "Anh muốn đơn giản vì một hôm nọ anh bỗng bị ánh sáng của nó làm loá. Con rồng đó đần độn làm sao, đồ quý mà chẳng biết cất hòm. Lỡ có kẻ thấy thì dở. Cũng do nó bảo vệ dữ quá nên anh mày càng ngày càng muốn——"
"Cơ mà," Delisaster nghiêng đầu, lộ chút bối rối. Gã dường như không thấy sát ý từ Mash, "có vẻ chú mày lại chẳng muốn chia sẻ với anh nhỉ?"
Gã nhìn Mash đã nhếch khoé miệng, tóc mái trắng hơi dài che chuất mắt anh ta, trong khoảng khắc đó Delisaster dường như thấy cha mình. Mỗi lần chơi đùa hay lên âm mưu gì, ổng đều cười rợn như vậy.
Delisaster hào hứng về sau này biết bao.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com