Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OrterFinn]

Fic của Kuni, dịch bởi tôi.

Link gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=20652978

Tôi không biết tiếng Nhật, tất cả đều nhờ hỗ trợ của tool dịch tự động, có thể có sai sót hoặc sai ý.

!! BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG LẠI !!

___________

Cô dâu mới về chỉ là một đứa trẻ thiếu may mắn và nhút nhát.

Có vẻ năng lực ma thuật bị hạn chế, đã vậy lại còn vướng vào một cuộc hôn nhân chính trị cùng một quý tộc sa sút.

Em trông không tới nỗi nào, chỉ là kiệm lời quá, cũng không biết pha trò.

Hay chỉ là một đứa vô dụng thôi?

"Tôi xin lỗi..."

Lúc nào cũng xin lỗi. Thậm chí còn để tâm đối phương sẽ đáp ra sao. Đây là cách mà một gia đình quý tộc, dẫu giờ đây đang xuống dốc, đã nuôi dạy em đó ư?

Tự tôn tối thiểu của em đâu rồi?

Tôi mới chỉ giơ tay lên, đôi vai gầy của em đã kịp run bần bật.

Đứa trẻ này... Từng bị ngược đãi ư?

Không phải là điều gì lạ lùng lắm trong cái giới quý tộc này. Có bao nhiêu kẻ từng ra tay thật mạnh dưới danh nghĩa là dạy dỗ đặc biệt mà. Tôi chẳng muốn để tâm tới đám người thô tục đó chút nào.

"...Hmph... Em cư xử như vậy khiến tôi khó chịu lắm đó, Finn."

"Tôi... Xin lỗi...!"

Em quỳ rạp xuống, trán chạm sàn, còn thấp hơn cả đâu gối tôi. Có vẻ như câu nào tôi nói cũng phản tác dụng cả. Muốn điên quá. Sao tôi lại kết hôn với con người này cơ chứ?

"...Hừ... Thế là đủ rồi. Tôi không muốn biến thành kẻ xấu đâu, rắc rối lắm, nên là cầm chút tiền rồi ra khỏi cái biệt thự này đi."

Còn tệ hơn mấy người vợ cũ của tôi nữa, tôi không biết đường đối phó em, cũng chẳng thể ở chung lâu dài.

"...Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi, làm ơn đừng đuổi tôi đi mà... Tôi không còn nhà để về...! Làm ơn tha cho tôi đi."

Khoảnh khắc tôi tính đẩy em đi, mặt em trắng bệch, người run lẩy bẩy. Cũng có lí do nào đó ngăn em về nhà, nhưng liên quan gì tới tôi.

Không biết kể cả khi tôi giơ tay lên, em có còn chạy không nữa. Tôi chẳng thích thú gì mấy hành động đó, nhưng lúc tôi nhìn thấy gương mặt em, một cảm giác lạ lẫm bắt đầu len lỏi.

"...Hừm, vậy em nên khiến tôi không mất hứng. Nếu em có tay nghề với mấy chuyện giải trí về đêm, thì chúng ta còn có đường mà hoà hợp."

Hai bên má ửng dần ửng lên trên gương mặt tái nhợt của em, trông như một chiếc đèn báo hiệu.

"...Dạ, tôi xin phép."

Mặc kệ mắt vẫn còn ướt đẫm, em cúi đầu chờ tôi yên vị. Ngạc nhiên làm sao, em thành thục đưa những ngón tay gầy chạm vào hạ bộ tôi, cố khiến cơn sóng dậy.

"...Vậy ra đây là cách em từng sống đó à?"

Tôi chán nản, đưa mắt khinh thường. Em không đáp, chỉ nhanh chóng vùi đầu xuống không chút do dự.

"...Hừm... Rồi, cuối cùng chúng ta cũng cư xử y chang như một đôi vợ chồng đã kết hôn, đồ phò."

"……thật sự xin lỗi…"

"Miệng đầy thì đừng có nói chuyện. Lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi thôi à, tôi muốn mệt rồi. Ngữ hạ đẳng bán thân lề đường sống qua ngày, tốt hơn đừng bám víu lấy tôi."

Em không dứt, những âm thanh bật ra cũng chỉ là các từ ngữ rời rạc như từ một cái đài bị hư, "Tôi xin lỗi."

Trái ngược với vẻ ngoài đơn thuần, Finn thành thục xoa nắn và đưa miệng lưỡi, không khỏi khiến dục vọng dâng lên.

"...Đủ rồi đó, bỏ ra đi."

Tôi ghì hai vai em xuống rồi thô bạo tuột chiếc quần lót em ra.

"...Á... Ngài Orter-"

"Này con điếm, em chặt lắm đó."

"Nào"

Tôi cưỡng ép thúc mạnh, khiến em đầu vámg mắt hoa, quay cuồng như sắp ngất tới nơi.

Chắc cũng lâu rồi không làm, mà tôi cũng chẳng muốn biết.

Dùng toàn lực, tôi đẩy vào trong, tưởng như sự mong manh sẽ vỡ toang, mà ra lại trơn trượt hẳn.

"...Chồng ơi, làm ơn tha em"

"Tôi chẳng tha gì cả, nên em khỏi bận tâm. Em có thể ở lại nhà, rồi bao giờ muốn rời thì rời."

Tôi lại mạnh mẽ xâm nhập vào nơi tư mật của em mà va chạm.

Từng âm thanh nước rỉ và những tiếng nỉ non đầy đau đớn tràn ngập căn phòng. Nghe qua chẳng giống một cặp vợ chồng đang ân ái chút nào cả.

"A, a, oa"

Lồng ngực trái tôi đập mạnh.

Cưới phải một kẻ đứng đường làm vợ, nghe có tếu không?

◇◆◇◆◇◆◇

Đã qua bao lâu...
Hẳn là tôi thiếp đi.

Khi tôi tỉnh lại, hơi ấm của Finn không còn cạnh bên.

"...Mưa à?"
Bất chợt, mùi mưa gió xộc vào mũi tôi, khiến tôi phải tỉnh táo lại.

Tôi chưa từng nghĩ vợ mình thật sự từng vật lộn sống sót bằng bán...

Cả cái biệt thự to lớn này lại im ắng đến thế, khiến tôi không khỏi rùng mình.

"Finn…?"

Chẳng có lời nào đáp lại cả.

Tim tôi đập liên hồi, vội xới tung cái nhà lên nhưng vẫn không thấy Finn đâu cả.

Tôi vội chạy ra cả bên ngoài nữa, thở cũng chẳng kịp.

Gấp gáp để làm gì cơ chứ? Dù em bỏ đi thì có sao đâu. Lo về dư luận hay gì, sợ người ta nghĩ quẩn làm liều à? Nếu em mất đi, thì cái danh bị tình nghi chẳng phải sẽ treo trên người tôi sao. Thật hổ.

"...Finn."

Em đâu rồi?

Thế gian này còn chỗ cưu mang em à, đến cả đồ cá nhân cũng chẳng đem theo?

Tôi đưa mắt nhìn quanh một cách vô định, chỉ vô ích, còn trời thì mưa ngày càng nặng hạt.

Em đã làm gì đâu?

Chỉ là thu mình lại để không bị ghét bỏ thôi mà.

Tôi lần tìm theo

Em muốn làm gì chứ?

Sau một lúc lái xe, tôi dừng lại trước tàn tích của một ngôi biệt thự từng cháy rụi.

"Chỗ nào đây... Finn...!"

Giữa trời mưa như trút nước, Finn vô hồn nhìn chăm chăm vào chốn cũ nơi từng là một biệt thự lộng lẫy, quần áo xộc xệch.

Em không lên tiếng đáp lại, chẳng ai hay trên mặt em là nước mưa hay nước mắt cả, em chỉ đứng đó, cứ ngỡ như em sẽ bất chợt biến mất vào hư vô.

"... Em đang làm cái gì vậy?! Mau về nhà thôi! Em muốn chết hay gì?"

"... Ngài...Orter..."

Ngay khoảnh khắc tôi ôm lấy em, Finn vô lực, gục ngã.

"... Em muốn về nhà... Con muốn về nhà, ba... Mẹ ơi..."

Finn ngất đi, miệng vẫn khẽ thổn thức.

Lòng tôi nặng trĩu. Đây là toà dinh thự của một quý tộc quá cố do bị sát hại.

Những người họ hàng cứ chuyền tay nhau đứa trẻ này mà nuôi rồi lại kiếm chác từ em.

Thế là chiếm hết lợi lộc xong ném em đi như vất rác à?

Tôi tệ quá.

"... Đừng chết mà, Finn."

Tôi ôm lấy Finn về nhà, dội nước lên hai bên đùi đã bầm lại và cẩn thận xoa bóp, sau đó thay đồ rồi đưa em trở lại giường. Tưởng đâu em bị cảm rồi, tôi còn chườm khăn ướt lên trán rồi ôm em ngủ.

Tôi để em nằm trong, bên cạnh là bức tường, bên còn lại là tôi chặn lại để em không chạy mất một lần nào nữa.

"... Chóng khoẻ lại nhé."

Sao tôi lại có thể tồi vậy được?
Chút nữa đã dồn một con người khốn khổ đến đường cùng rồi?
Thậm chí lúc tự vấn tôi còn chẳng biếy đáp án của bản thân, cái đầu chẳng chịu tiếp nổi.

Nhìn lại người khiến bản thân mình phát rồ phát dại, lời giải thích nào cũng chỉ là thoái thác thôi, làm gì có lời xin lỗi nào cứu vãn nổi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời này, tôi muốn khiến cho một ai đó hạnh phúc đến vậy.

Chẳng phải hôn nhân là đây sao? Đồng cảm cũng là một yếu tố mà.

Bước đầu tiên.
__________
Khoảnh khắc tận mắt trông thấy xác của ba mẹ mình mà chết trân, cũng là lúc tôi biết rằng cảm xúc của bản thân đã sớm tê liệt.

Chưa để ai kịp lo toan, cả ngôi biệt thự đã chìn trong khói lửa.

Tôi đã từng được sống trong hạnh phúc, cho tới ngày hôm đó, sao ông trời lại phải tàn nhẫn thế? Và thời thơ ấu của tôi cũng dần tỏ như chỉ đơn giản là một câu truyện thôi...

Cái ngày được giải cứu, tôi được trao cho một người họ hàng xa lắc xa lơ mà tôi chẳng hay biết.

Lão cười khẩy rồi nhốt tôi lại ở phòng giam. Họ thay nhau dạy tôi cư xử, rồi lại đánh đập và bỏ đói tôi.

"... Đây là cách dụ dỗ đàn ông đó. Mày hiểu chưa?"

Họ cứ nhồi nhét những điều tôi không hiểu và cũng chẳng muốn hay. Cả người tôi cứng ngắc, khi đó đã sớm rõ rằng mình sẽ không quay lại cái chốn này.

"Cẩn thận, đừng có làm đổ bể đó," là những lời ghim vào ngực trái của tôi vào cái ngày tôi gặp ngài Orter. Anh ta đối với tôi như một con người đúng nghĩa... Chỉ là tôi không rành giao tiếp cho lắm.

Hồi mới thoát khỏi ngục tù, tôi còn nghĩ mình đã đấu tranh thành công cho quyền làm người của bản thân, không còn bị ghét nỏ nữa...

"... Vẫn chưa đủ..."

Tôi không xứng đứng cạnh anh ta. Và anh ta ghét tôi.

Tự ép bản thân làm điều sai trái, chỉ rước vào thân những đau đớn thôi.

Lồng ngực tôi mệt mỏi lắm rồi...

Tôi lê đôi chân mình đi như thể có nguời dẫn dắt ra khỏi biệt thự. Chẳng biết đường với lối, tôi cứ lang thang theo bản năng, tới nơi mà ông trời đưa tôi tới.

Một khu vườn đã rất lâu tôi mới được quay về bị bỏ bê. Và ngôi nhà ngày bé của tôi, nơi từng lộng lẫy biết bao, đã cháy rụi..

Nơi nào đây... Tôi chẳng biết. Tôi chẳng biết đây là chốn nào nữa. Cảm giác như bị ai đó bổ vào đầu, và tôi chẳng thể quay lại.

Tứ chi tôi đã tới giới hạn, trời thì ngày một mưa nặng hạt hơn.

Em muốn được nhìn thấy anh, dẫu anh có căm ghét em đi chăng nữa, chỉ một lần cuối thôi... Em chỉ muốn xin lỗi, dù rõ rằng những điều trước đó chẳng hay ho gì cả.

Những ảo tưởng và ảo giác kìm lại lại

"Finn……!"

Ôi trời ơi... Đừng trêu đùa tôi mà.

Cảm giác tăm tối, lầy lội này, đầu tôi cứ nặng trịch rồi lại nhẹ bẫng... Mình còn sống. Sao con người này lại tha cho tôi rồi?

Chồng à, sao anh lại tôi?

◆◆◆◆

"Tôi muốn nói chuyện với em."

Em chẳng giống bình thường chút nào. Đây là cái giá sau khi phải liên tục thoả hiệp và xin lỗi không ngừng ư. Tôi vội nói tiếp, nhưng sao khó nói thành lời được thế này?

Tôi siết chặt đôi tay lạnh buốt và trắng bệch kia, cố chắp vá từng lời tới khi chẳng nói thêm được nữa.

「…………」

"...! Em không muốn... Tôi không ép..."

Nước mắt của em khiến tôi phát hoảng, nhưng càng không dám buông tay.

「……」

Em khẽ lắc đầu, muốn đáp ra rằng mình không để tâm, nhưng tôi không hiểu em đang cảm thấy ra sao. Tôi chưa từng hiểu, hẳn thôi.

Chắc là ngạc nhiên không nói nên lời, Finn thậm chí còn chẳng khóc than, chỉ có những giọt nước mắt hạnh phúc.

Tôi, ôi trời ơi...

Tôi đã hối hận rồi, nhưng vẫn không đủ, tôi càng không muốn xa em.

Finn còn chẳng cố giữ khoảng cách. Em chẳng thể, bởi tôi góp tay... Em chỉ im lặng, vô hồn, đưa đôi ngươi mịt mù nhìn xuống sàn nhà.

"...Tôi không muốn chỉ xin lỗi suông. Hãy để tôi tự cải thiện... Em chỉ làm ơn đừng bỏ đi nữa. Tôi biết mình không nên đòi hỏi ở anh. Nhưng... Làm ơn đừng xa tôi."

Hết lần này tới lần khác, em muốn lên tiếng hay đáp lại, nhưng rồi lại thở ngắt quãng, đầu óc cũng chẳng vững nổi. Và tôi ôm lấy thân hình mảnh dẻ đó, hôn lên trán và nâng niu như thể em chỉ là một điều mong manh trong tay.

Tôi chỉ làm những gì mình làm được, cho cuộc hôn nhân này.

Trước đó tôi từng tuyệt vọng như giờ đây chưa nhỉ?

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Finn vẫn chưa thể thoát khỏi niềm đau, cũng chẳng thể cất tiếng.

"...Finn, hoa đào nở rồi... Thật đẹp nhỉ?"

Nhưng em vẫn ở lại với tôi, không rời bước, cũng đã cười với tôi. Tưởng như đó chỉ là huyễn hoặc.

Em khẽ cười đáp lại, đơm thuần như một đứa trẻ con. Dù chăng đây có là ảo cảnh, thì nụ cười của em vẫn khiến tôi ấm lòng.

Tôi nắm đôi tay gầy và kéo em lại gần hơn, giữ em thật chặt và đưa em với tới gần những tán cây anh đào.

"... Đẹp quá."

Finn ngước lên chùm hoa, lặng lẽ rơi nước mắt.

Những tạo vật xinh đẹp của thiên nhiên. Giống như một cô tiên hoa vậy.

Tôi dần nghĩ bụng, rằng cứ tiếp tục sống vậy cũng tốt thôi. Một cuộc sống mỹ mãn.

Hai vợ chồng nương tựa, cùng nhau vun đắp.

Và tôi mơ về một ngày em gọi tên tôi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com