2
Việc cho cậu ta ở lại đây cũng không phải là ý tồi.
" Cậu chặt hết đống củi này sao "
" Ừm đúng rồi "
* Ăn cái gì mà khoẻ giữ vậy?? *
" Cậu có muốn mua gì không tôi định sẽ vào thành phố một chuyến để mua ít đồ "
Finn vừa đi vào nhà vừa nói.
" Su kem " . *Không lẽ cậu nghiện cái đó luôn rồi ?*.
Để nhà lại cho Mash còn dặn anh đủ điều rồi mới đi. Nhà của Finn không quá xa nhưng đường đi thì lại xấu đến nơi cũng mất vài giờ.
" Khá lâu rồi mình không đến đây "
Cậu bắt đầu xem lại những món cần mua và sắp xếp rồi tìm những quầy hàng và cửa hàng thật sự chất lượng để mua.
" Thấy tiền mới nhớ "
Finn nhìn số tiền trong túi và nhớ lại số tiền ở nhà, lúc Rayne đi anh ấy hình như có để lại một số tiền khá lớn nhưng chưa chắc gì nó thật sự đủ ăn cho đến khi anh quay về, giờ thì cậu cảm thấy hơi đau đầu khi phải nuôi thêm một cái miệng ăn nữa.
" Chắc phải tìm một công việc thôi, mình đâu thể ăn rau mà sống qua ngày mãi được cơ chứ ".
Thở dài với vấn đề chưa được nan giải cậu tiếp tục công việc mua đồ còn dang dở.
" Su kem... su kem... " Vừa đi vừa nhìn để tìm xem có hàng quán nào còn bán không, dù sao món này cũng rất ngon cậu sợ kiếm được chỗ bán thì lại chả còn cái bánh nào.
" Này cậu gì ơi " nghe tiếng kêu phía sau Finn bất giác quay đầu lại. " Gọi tôi hả ? "
:Chứ còn ai?. Một cô gái có mái tóc cột đuôi ngựa màu đen nâu và mái chéo đưa một túi bánh lên trước mặt Finn.
" Cậu có vẻ muốn mua cái này, tôi vô tình mua thôi, dù sao tôi cũng không ăn nếu cậu cần thì cho cậu ".
Finn chưa kịp nói câu nào thì túi bánh đã được nhéc vào tay cậu từ khi nào.
" Này chờ..cảm ơ-... gì đi nhanh vậy "
Cậu liền mở túi ra để chắc chắn rằng nó là su kem. Kết thúc việc mua đồ Finn phải tiếp tục bước về với đôi chân khá là mệt mỏi rồi.
" Tôi về rồi " vừa nghe tiếng Finn một cây nấm lú ra. " Chào mừng về nhà có mua su kem không? "
" Của cậu đây " Finn vừa nói vừa đặt túi bánh su kem lên bàn. Như chú cún nhỏ thấy được đồ chơi Mash liền vồ lấy mà lấy bánh ra ăn.
" Thế làm gì làm đi, đừng phá gì đấy tôi đi nấu đồ ăn ".
Nói rồi mỗi người mỗi việc, trong khi Finn lo nấu đồ ăn thì Mash lại đi vào rừng.
" Trời sắp tối rồi, nhớ về sớm đấy! "
Finn vừa rửa thực phẩm vừa nhìn Mash đi mà nói lớn. Đồ ăn cũng đã nấu xong mặt trời cũng xuống núi vậy là đã gần tuần kể từ khi Rayne rời đi, để đồ ăn lên bàn cậu ngồi xuống điếm số tiền còn lại để chờ người kia về ăn cùng.
" Mặt trăng đã lên luôn rồi, cậu ta đi đâu vậy chứ?" Không phải Finn lo lắng đâu vì nếu bây giờ bớt đi một miệng ăn thì cũng tốt, cậu sẽ không cần phải tiêu tiền nhiều.
" Tôi về rồi " Mash bước vào với một mùi tanh nồng.
" Máu?... Sao người cậu dính đầy máu vậy bị thú dữ tấn công sao ".
" Không tôi chỉ đi săn với tập luyện thôi "
Mash vừa nói vừa cầm lên đầu của một con nai khá to. Làm Finn giật mình mà hét lên. " Được rồi vậy cậu đi tắm đi nếu được thì trước khi tắm mang nó ra sau nhà nhé ".
Trong khi Mash tắm thì Finn phải cực nhọc thêm vì lấy thịt nai chứ để đến sáng nó sẽ thiêu mất. Sau đó cậu cất thịt vào tủ ma thuật chúng sẽ giúp lưu trữ thực phẩm tốt hơn là để ngoài.
" Nhìn ngon quá " . " Chờ cậu về là đồ ăn muốn nguội tới nơi rồi ".
" Xin lỗi ". Sau đó cả hai vừa ăn vừa trò chuyện.
" Này sao răng cậu nhọn vậy? "
Câu nói của đó của Finn làm Mash dừng việc ăn lại một chút.
" Tôi mài đấy, cậu muốn không tôi làm cho? " . " Không, không cảm ơn ".
Bởi vì Rayne đi vắng nên Mash được ngủ bên phòng Rayne vậy chứ không hiểu bằng cách nào lâu lâu Mash lại nằm trên giường Finn khiến cậu nhiều lần sợ chết khiếp. Lại là một buổi sáng ấm áp với khu rừng yên tĩnh.
" Hôm nay lại vào thành phố hả "
" Ừm, tôi phải tìm công việc tiền không sớm thì muộn cũng sẽ dùng hết thôi, cậu cũng đâu muốn ăn rau hết ngày này qua ngày khác đâu nhỉ ".
" Thế cậu sẽ làm gì? " . " Tìm nghề nào đó dễ dễ làm ".
" Vậy tham gia làm mạo hiểm giả đi "
" Không được đâu " . " Sao vậy ?"
" Tôi không mạnh... tóm lại là không được đâu " Finn xua xua tay, Mash cũng không nói gì im lặng ăn su kem và nhìn Finn rời đi. " Nếu tôi giúp cậu kiếm tiền cậu vẫn sẽ cho tôi ở lại chứ? ".
" Tôi cũng đâu muốn đuổi cậu đi lắm... nhưng nếu vậy càng tốt " Finn không nói gì vờ cười rồi đi mất.
Mash vừa nhai vừa trầm ngâm rồi đứng dậy bước ra khỏi nhà đi sâu vào khu rừng.
@Nh.Dược
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com