Hạ
Truyện viết theo góc nhìn của tác giả
_____________________________
mùa hạ tháng bảy, trời quang
gió tựa trêu đùa, lửa tí tách kêu
tiếng hải âu, tiếng sóng rì rào
đứa trẻ mỉm cười, bồ câu bay lên
tôi bước ngang qua chốn này vì công việc, giữa lòng thành phố phồn thịnh, để rồi tôi bắt gặp giữa đám đông, một đứa trẻ tựa như sứ giả của Chúa trời
khuôn mặt với những đường nét sắc lạnh, tinh xảo, đôi mắt em như chứa đựng cả dải ngân hà. Những chấm tàn nhang dưới đôi con ngươi có lẽ chỉ khiến em trông đáng yêu hơn tất thảy. Môi em hồng quá, tôi có thể hôn lên không?
"Cậu bé, mũ cậu lệch rồi!"
tôi cất lời tự lúc nào, vẻ đẹp thuần khiết, thanh tao ấy dường như đã kiểm soát cơ thể tôi.
thiếu niên nhìn tôi không đáp một lời, em rời đi.
chỉ đơn giản là ngồi coi ảo thuật, em có lẽ không hứng thú gì với nhân gian
nhưng em đã chỉnh lại mũ.
sau đấy, tôi không gặp lại em nữa.
ngày trở về, chiếc tàu tôi đi đã gặp một số trục trặc, thế nên tôi đã nán lại bên bờ biển thêm một chút
sóng vỗ rì rào, hải âu bay
và em ở đó
không còn áo khoác ngoài, tôi thấy rõ hơn cơ thể em. Bộ đồ lặn ôm sát lấy thân hình mảnh khảnh, đôi chân trần trắng nõn bước đi trên ván gỗ, tóc em bay, tôi tự hỏi sờ vào liệu có mềm không, liệu trên ấy có còn vương lại mùi gió biển?
tôi đã không thể rời mắt
tôi không nhận ra đứa nhóc ấy đã làm tôi say đắm đến nhường nào
mùa hạ tháng bảy, nắng chang chang
em đến bên cạnh tôi
"Mũ chị lệch rồi kìa."
một cảm giác thật lạ, như cách tôi cảm nhận được hàng ngàn mạch máu bên trong đang thét gào. Vào lúc tiếng nói của em cất lên, toàn bộ màu xanh của mùa hè trong tôi bỗng chốc bừng tỉnh.
có lẽ trong đời tôi, những điều thế này sẽ diễn ra không nhiều, vậy nên tôi ước gì thời gian có thể ngừng lại.
em rời đi ngay sau đó
hoà mình cùng dòng nước mát
như cá nhỏ tìm thấy đường về nhà
em để bản thân đắm sâu xuống lòng đại dương, lặn đi mất.
dần khuất trong con ngươi của tôi
Còi vang, tôi đã không bỏ chuyến tàu
vào lúc mặt biển nhuốm màu cam của hoàng hôn, tôi đã trông thấy em
một lần nữa
cơ thể nằm giữa đại dương, em trông thật nhỏ bé
liệu tôi có thể lưu giữ hình ảnh này trong tim mình mãi không?
'tách'
tiếng máy ảnh của tôi đã vang lên tự lúc nào.
cũng là một cách giữ lại hình bóng em
tôi đoán thế
em ở đó, ngắm nhìn hoàng hôn, còn tôi ngắm nhìn tạo vật đẹp nhất thế gian này.
mùa hạ tháng bảy, trời mát lạnh
và thủy thủ đoàn nói
"cậu ta tên Freminet"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com