Wriominet - sốt
Wrio nhìn những cơn mưa ngày càng nặng hạt, chân cũng bắt đầu bước dài hơn. Từ nơi làm việc về đến nhà không xa, nhưng cơn mưa đủ lớn để tạt ướt một bên vai của ngài công tước. Cất ô, cởi giày, Wriothesley nhìn vào căn nhà yên tĩnh không chút ánh sáng của mình, không khỏi thở dài một tiếng.
Ngài bước lên lầu, tiến về căn phòng ở cuối hành lang, cửa phòng vẫn đóng chặt như lúc sáng ngài đi. Wrio đẩy cửa, ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ được đà lan ra khắp cơ thể ngài. Freminet đang nằm trên giường, hô hấp có phần hỗn loạn, dẫu cho người có đang được bọc trong chăn ấm, nhưng đứa nhỏ trông như vẫn còn lạnh lắm. Chiếc khăn âm ẩm trượt khỏi trán, rơi trên một bên gối em, có lẽ đã rơi xuống khi Freminet cựa mình.
Wrio đến gần hơn, ngài cẩn thận không để em thức giấc. Khẽ chạm vào má em, cảm giác mềm mịn lập tức truyền vào từng dây thần kính của ngài công tước. Tay Wrio mát lạnh như nước biển, vậy nên Freminet cũng vô thức tìm đến bàn tay ngài mà dụi vào. Dẫu vậy, em vẫn còn nóng quá, đứa nhỏ này đã sốt hai ngày rồi. Người yêu của ngài nói rằng Lyney và Lynette đang bận một số việc riêng, đứa trẻ ngoan lại không muốn trở thành gánh nặng, nhờ Wrio giấu đi chuyện mình bị bệnh. Chỉ là không hiểu tại sao, đến tận bây giờ Freminet vẫn chưa hạ sốt. Siegwinne nói rằng tuy các cơ quan không bị ảnh hưởng, nhưng sốt lâu thế này cũng không ổn chút nào.
"Ng..ài về rồi"
Giọng nói êm dịu cất lên, Freminet nói rất ít, em hầu như im lặng khi ở bên ngoài, kể cả khi Wrio có đi qua phòng của người đồng nghiệp, ngài cũng chỉ nghe được mỗi giọng nói ồn ào của Chevreuse, còn đứa nhỏ kia thì lại im lặng lắng nghe. Cũng vì lí do đó, cho nên mỗi lần Freminet nói chuyện là Wrio lại trêu em rằng lát nữa ngài sẽ qua nhà hỏi cưới em.
"Ừm, tôi đánh thức em à?"
Freminet lắc đầu, em quay người định ngồi dậy. Wrio biết ý, ngài đỡ lấy lưng em. Âm thanh duy nhất cũng chỉ có tiếng sột soạt từ chăn nệm, ngài từ từ để em ngồi dựa vào đầu giường, chiếc áo sơ mi, rõ ràng là của Wrio, nhưng đang ở trên người Freminet, vô tình hay cố ý trễ xuống, lộ cả một mảng da.
Wrio đương nhiên là con người có lí trí, mặc dù chiếc áo trước mặt ngài có như cánh cổng vườn địa đàng mời gọi ngài tiến vào đi chăng nữa, sức khoẻ em người yêu vẫn quan trọng hơn. Thế là công tước rời giường, đến bên tủ quần áo, lựa chọn thêm một chiếc áo khác trong đống hành lí mà em mang đến, như vậy sẽ vừa vặn với cơ thể của em hơn.
Đứa nhỏ khi thấy Wrio muốn thay đồ cho mình liền lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Không phải em ngại, còn chỗ nào trên người em mà Wrio chưa nhìn thấy đâu, đọc được cả tâm tư người nhỏ hơn, ngài ân cần vuốt tóc em hỏi tại sao. Freminet đối với loại hành động này mặt đã nóng nay còn đỏ thêm, rõ ràng em rất dở trong việc từ chối hay nói dối người khác
"Áo...có mùi...ngài"
Wriothesley, người quản lí pháo đài Meropide, danh vọng tiền tài tất cả ngài đều có, đứng đầu vạn quân, đứng trên vạn người, vậy mà giờ đây lại dễ dàng gục ngã trước một thằng nhóc tóc vàng ngây thơ vẫn tin vào truyện cổ tích này. Ngài yêu em chết mất, bụm miệng cố gắng không phát ra tiếng cười, lúc này mà cười em sẽ giận mất
"Người thật đang đứng trước mặt em cơ mà, lẽ nào tôi còn không bằng một chiếc áo sao?"
"....Sẽ lây bệnh. Không muố- "
Freminet còn chưa kịp hoàn thành câu nói, Wrio đã nhấc em lên ôm vào lòng. Thiếu niên lọt thỏm trong người ngài, hơi nóng từ cơ thể em lan ra, thấm qua từng lớp vải của cả hai rồi chạm đến da thịt của công tước. Đầu em tựa vào ngực, mùi hương giống với chiếc sơ mi kia bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé, Freminet được đà lại dụi dụi sâu vào, bọc bản thân trong chiếc xác to lớn của người yêu, bàn tay em rốt cuộc không biết để đâu lại buông thõng xuống, để mặc cho ngài ôm.
"Không sao, tôi sẽ không bệnh đâu. Lát sẽ ôm em ngủ"
Tóc em vẫn còn lưu lại mùi tường vi, khiến ngài chỉ muốn thơm lên vài cái, và ngài làm thật. Tay Wrio vuốt nhẹ lưng em, có lẽ nên để em ngủ thêm chút nữa thôi, nhưng vẫn cần thay áo, chiếc áo cũ đã dính mồ hôi của em rồi, mặc lâu sẽ không tốt.
Một tay giữ em trong lòng, tay còn lại cởi nốt những chiếc cúc còn lại. Da em trắng, trắng đến bật sáng dưới ánh trăng, trắng đến mức có thể dễ dàng lưu lại vết khi vô tình va chạm mạnh phải thứ gì đó. Vậy nên, có những lúc trên tay, trên đùi em đầy những dấu vết bầm hoang ái do người ai cũng biết là ai làm ra, phải đến cả một tuần sau mới mờ bớt. Hai hạt đậu ửng hồng có lẽ do tiếp xúc với cái lạnh đột ngột mà khẽ run lên. Chiếc bụng phẳng lì chẳng có chút mỡ nào, nhiều lúc Wrio muốn nhéo nhưng lại sợ em đau, ngài đành thôi.
Xong xuôi thay áo cho Freminet, ngài đặt em lại trên giường, Wrio cần đi tắm sau trận mưa vừa rồi, trước khi đi còn hôn lên trán em một cái. Đứng dậy còn chưa kịp đi, vạt áo đã bị kéo lại. Wrio quay đầu nhìn, Freminet lim dim mở mắt, miệng nhỏ lại nức nở mấy tiếng.
"Ngài nói ôm em ngủ...."
Chết mất thôi, Freminet khi bị bệnh còn có trò làm nũng như vậy sao? Ngài công tước vuốt má em như bao lần, sẵn tiện gạt đi vệt nước mắt mới hình thành trên khoé mắt, tay ngài vẫn mát lạnh như bao lần, và Freminet lại nghiêng đầu chạm vào tay Wrio như bao lần.
"Ngoan, em ngủ đi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi, hứa đấy"
Đứa nhỏ đành buông tay, ngoan ngoãn kéo chăn lên, nhắm mắt.
Phải tắm nhanh thôi còn đi dỗ người yêu
Suy nghĩ duy nhất trong đầu Wriothesley lúc này, cơ mà trăm phần trăm ai nhìn vô thì cũng hiểu được ngài đang nghĩ cái gì.
Wrio bước ra khỏi phòng tắm, ở nhà thì mặc đồ đơn giản thôi, tính ngài công tước đây ngoài người yêu và công việc cũng chẳng cầu kì lắm. Freminet rất nghe lời, thậm chí còn nằm sát vào trong chừa phần cho ngài.
Làm việc trên giường không phải ý kiến tồi, vẫn còn một ít công văn cần Wrio xem qua, thế là một tay xách đồ, một tay cầm bút. Lưng dựa đầu giường, Wrio chăm chú xem từng dòng văn kiện, nhưng cũng không được bao lâu.
Freminet quay người sang phía Wrio, bàn tay nhỏ nóng hổi chạm vào ngài. Tóc mái xoã xuống lại chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt em.
"..."
"Freminet, làm sao thế?"
Thấy người bên dưới vẫn im lặng, ngài đành bỏ công việc lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, Wrio nằm xuống cho vừa tầm em. Đứa nhỏ mặt đỏ ửng, vệt tàn nhang cũng chỉ khiến em thêm xinh mà thôi.
"Freminet?"
"...Ôm"
Freminet hôm nay làm nũng tận ba lần, Wriothesley hôm nay bụm miệng cười tận ba lần. Có em người yêu hay ngại chính là cảm giác như vậy sao?
"Hoàng tử nhỏ, lời nói của em chính là mệnh lệnh của tôi"
Freminet mặt mày đỏ lại càng thêm đỏ, hồng lại càng thêm hồng. Có anh người yêu hay trêu chính là cảm giác như vậy sao?
Wrio tắt đèn, ngài ôm em vào lòng. Hơi ấm cơ thể của hai người trộn lẫn vào nhau, Freminet rất thích mùi bạc hà trên người công tước, ngược lại, mùi tường vi thoảng trên tóc em khiến Wrio không thể quên được mà thơm lên đỉnh đầu em mỗi khi bọn họ gặp nhau.
"Wrio đâu. Hẹn người ta bây giờ đến văn phòng bàn công việc cơ mà?"
Tiếng la ấy là của sáng hôm sau, Chevreuse nhìn chiếc bàn trống trơn không bóng người, quái lạ, Wrio chưa bao giờ đi trễ cả, đừng nói là ngủ quên nhé?
"Ngài ấy cảm rồi. Cứ khăng khăng khoẻ lắm xong đi ôm người bệnh ngủ cả đêm. Sáng quản gia vào phòng còn tưởng đi cả đôi luôn rồi. Vậy nên pháo đài phải nhờ tiểu thư Chevreuse lo nhé, em đi đến nhà ngài ấy đây."
Siegwinne kéo xong khoá hộp dụng cụ, cơ thể nhỏ bé vừa nói vừa làm, trước khi đi còn không quên nháy mắt với Chevreuse một cái
"???"
Wriothesley, khoẻ lại đi anh sẽ biết tay tôi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com