Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|ItaFushi| Last time together

Warning: ItaFushi, angst, oneshot, SE.
------------------------------------------------------------

" Knock twice if you still love me. "
...........
..........
.........
........
.......
......
.....
....
...
..
.

" Cốc... Cốc... "
Hai tiếng gõ cửa.
Cánh cửa gỗ vẫn im lìm, không chịu nhúc nhích. Vẫn đóng chặt trước mặt, từ chối mọi tác động bên ngoài. Đã là lần thứ bao nhiêu em đứng nơi đây, im lặng gõ lên cánh cửa khoá chặt trái tim người trong kia. Đã là lần thứ bao nhiêu hai tiếng gõ cửa vang lên trong không gian yên ắng này. Lần bao nhiêu trong phòng không một tiếng hồi âm. Em không biết, không nhớ và cũng chẳng thể đếm được nữa. Mọi thứ em quan tâm là người ở đằng sau cánh cửa này. Người mà em thương không nỡ dời. Người im lặng trong căn phòng sau cánh cửa này.

" Yuuji... "

Ngoài trời mưa rả rích rơi. Từng hạt, từng hạt. Rơi xuống mái nhà nghiêng nghiêng, xuyên qua từng tán lá xanh ngọc, đậu xuống sàn gạch ngoài sân. Cơn mưa đầu hạ, cơn mưa phùn. Phải chăng ông trời đang khóc cho tôi?

☬ ~ ☬ ☬ ~ ☬ ☬ ~ ☬

Em tỉnh lại trong một chiều thu. Lá vàng lác đác bay trong gió mang theo ánh nắng vàng rụm đậu bên ô cửa sổ, xuyên qua tấm rèm cửa trắng muốt của bệnh viện. Hương hoa cánh bướm nhàn nhạt theo gió ùa vào phòng, tung bay rèm cửa mỏng manh. Cây phong ngoài khung cửa xào xạc, xào xạc, đung đưa từng tán lá. Âm thanh hơi chói tai của máy đo nhịp tim vang lên đều đặn.

Đầu em ong ong từng đợt, cảm giác như muốn vỡ tung. Đôi mắt đau nhức do lâu chưa tiếp xúc với ánh sáng, nhỏ xuống chút hạt lệ mặn đắng. Căn phòng bệnh nhỏ thật yên bình làm sao, tràn ngập bởi nắng thu và gió chiều. Cho tới khi một nữ y tá vào kiểm tra và phát hiện em đã tỉnh lại, rồi một loạt âm thanh xộc thẳng vào tai em và tiếp nối bằng tiếng bước chân dồn dập hướng đến căn phòng này. Tiếng cửa bị xô đẩy, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng thở phào, tiếng xụt xịt như muốn vỡ oà. Thầy Gojo và Nobara. Em thấy vành mắt cô bạn học đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. Em thấy nụ cười yên lòng của thầy. Nhưng không có bóng hình thứ ba. Người em muốn gặp nhất, cậu ấy không có ở đây.

Nobara nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của em. Hai bờ vai cô run run, kìm nén dòng nước mắt nóng hổi chỉ chực chờ rơi xuống. Khuôn miệng nhỏ nhắn cứ mở rồi lại mím chặt, muốn nói rồi lại thôi. Thầy Gojo cởi chiếc bịt mắt kia, để mái tóc bạc rơi xuống, ôm lấy khuôn mặt điển trai đang cười nhăn nhở. Ổng nhìn hai đứa đầy trìu mến, một cái nhìn xa xăm và mang trong đó một thứ gì hoài niệm, xưa cũ. Có lẽ thầy đã lo lắng nhiều rồi. Nữ y tá nhẹ nhàng cởi ống trợ thở, mùi hương dịu nhẹ của thu lẻn vào trong khứu giác em. Một mùi âm ẩm của đất, rồm rộm của nắng và gió, nhẹ nhàng của hoa cỏ. Em không chắc mình đã ở viện bao lâu, cũng không chắc có chuyện gì đã xảy ra. Thứ đầu tiên hiện lên đầu em là...

" Yuuji đâu rồi? "

☬ ~ ☬ ☬ ~ ☬ ☬ ~ ☬

" Vậy là Megumi - chan khoẻ hẳn rồi ha~ Chúc mừng em đã xuất viện! "

" Xin lỗi vì tụi anh không thăm em thường xuyên được, bù lại, bọn anh tổ chức tiệc chúc mừng xuất viện nè! "

" Cá hồi. "

" Trời ơi, ông không biết trong lúc ông nằm viện, tôi đã phải bù đầu như thế nào đâu, hãy nhìn bàn tay của tôi này, bàn tay mĩ nữ đã chai sần rồi đó! "

" Haha, ăn bánh đi, ăn bánh đi! "

Sau ba tháng nằm viện thêm vì gãy chân do tai nạn giao thông, cuối cùng em cũng xuất viện. Trừ việc bị trầy xước khắp người ra, bác sĩ chuẩn đoán em bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng nói chung không có gì đáng lo cả. Khi về đến Cao trung, hội năm hai tặng em một chiếc ôm ấm nồng và tiếng xụt xịt trong vui mừng. Mọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho em và có một buổi tối vui vẻ bên nhau. Phải, mọi người trừ một người. Yuuji, cậu ấy không có ở đây. Khi em hỏi, thầy Gojo chỉ trả lời rằng cậu ấy đang có một khoá tập huấn đặc biệt. Chỉ vậy mà thôi.

Tính từ lúc xuất viện tới giờ cũng đã bốn tháng. Yuuji vẫn chưa trở lại, không một bức thư, không một tin nhắn. Kể cả khi em có nhắn tin thì cũng không hề có phản hồi. Tự nhủ rằng chắc điện thoại cậu ấy hỏng rồi và vì quá bận nên cậu ấy không kịp mua điện thoại mới. Hoặc cậu ấy cảm thấy em không quan trọng... Và Megumi lập tức phủ nhận điều đó. Hai đứa là bạn thân của nhau mà, làm sao có chuyện em không quan trọng, chắc chắn là cậu ấy không kịp mua điện thoại rồi. Em nhủ thầm. Nhưng tại sao lồng ngực lại đau đớn như thế? Nó cứ nhói lên từng hồi. Và em chỉ đơn giản mặc kệ cảm giác ấy. Em quen rồi.

" Không biết bao giờ cậu ta mới quay lại nhỉ? "

☬ ~ ☬ ☬ ~ ☬ ☬ ~ ☬

Vậy là đã tròn một năm từ khi em xuất viện. Em đã cao lên một chút, tóc Nobara cũng dài thêm một chút nhưng tính tình cô ấy thì chẳng khá lên chỗ nào. Cả hai đứa đã lên năm hai, đàn anh đàn chị năm hai thì lên năm ba. Nobara và Maki - san đã chính thức trở thành một cặp, hai người họ rất đáng yêu, lúc nào cũng như hình với bóng, luôn luôn ăn ý trong mọi việc. Thầy Gojo thì bận nhiều hơn nhưng sở thích ăn đồ ngọt vẫn chẳng thay đổi, không hiểu đống đường đi đâu hết rồi mà ổng chẳng béo lên chút nào sau bao năm chơi với đường tinh luyện. Gấu Trúc đã chuyển được sang trạng thái của lõi chị gái, trạng thái Kong cũng mạnh hơn nhiều. Toge - senpai cũng có thể dùng chú thuật nhiều hơn rồi nhưng vốn từ thường ngày vẫn bao quanh nguyên liệu làm cơm nắm. Okkotsu - senpai vẫn rất mạnh và hiện đang ở nước ngoài làm nhiệm vụ. Mọi người đều đang dần thay đổi, cảnh vật xung quanh cũng dần thay đổi. Bốn mùa xuân - hạ - thu - đông trôi qua rồi quay lại tuần hoàn.

Cũng đã một năm rồi, cậu ấy vẫn chưa trở lại. Mỗi khi em hỏi về tung tích của Yuuji, thầy Gojo chỉ lảng đi hoặc đổi sang chủ đề khác. Mọi người cũng không nói được thông tin hữu ích gì. Dường như ai cũng giấu giếm em một chuyện gì đó. Nhưng dù em có nghĩ vắt óc thì cũng chẳng thể hiểu tại sao. Chuỗi ngày ấy cứ tiếp diễn, tiếp diễn, tiếp diễn. Cậu ấy vẫn chưa về. Không biết Yuuji bây giờ như thế nào, có khi cậu ấy còn to hơn bò rồi, có khi đã cao hơn em, có khi đã mạnh hơn rất rất nhiều, có khi đã thực sự kiểm soát được Chúa nguyền Sukuna. Dù là như thế nào, em vẫn mong cậu ấy quay lại. Dù chỉ một thoáng thôi cũng được. Em biết mình không nên đòi hỏi nhiều, cậu ấy có việc của riêng mình và em cũng vậy. Việc duy nhất em có thể làm là luyện tập, vùi đầu mình vào nhiệm vụ và rèn luyện chú thuật của bản thân. Em đâu thể để mình tụt lại sau Yuuji được, đúng không nào?

☬ ~ ☬ ☬ ~ ☬ ☬ ~ ☬

Kí ức quay lại vào một ngày mưa phùn. Một ngày mưa đầu hạ.

Em tưởng mình nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy trong mưa. Cậu ấy cười, một nụ cười dịu dàng khó nói. Rồi Yuuji quay người bước đi, xa dần, xa dần em. Mưa rơi buốt mắt em, giơ tay lên như muốn kéo bóng hình kia trở lại. Em muốn hét lên, kêu cậu ấy đừng đi nữa, ở lại có được không. Em muốn nói rằng em nhớ cậu ấy, muốn nói em cần cậu ấy, muốn nói... em thương cậu ấy. Nhưng Yuuji đi rồi, cậu đi thật rồi, đầu không ngoảnh lại. Em chỉ đứng nơi đây, để cho mưa thấm đẫm áo, để cho mưa rơi thay nước mắt.

Và rồi choàng tỉnh giấc. Mưa vẫn rả rích ngoài kia, xuyên qua tán lá xanh ngọc, rơi xuống hiên nhà lạnh lẽo. Mồ hôi ướt đầm vai áo, bản giao hưởng mùa hạ não nề đến lạ. Megumi bước xuống giường, chiều hạ ẩm, một chút buồn ngủ. Em đi lấy cho mình một cốc nước rồi nhận ra chiếc cốc hay dùng mới vỡ hôm qua. Hình như trên chạn bát còn một chiếc nữa. Và khi em với tay tìm, vô tình chạm phải chiếc hộp nhỏ ai giấu kín sau cặp cốc đôi mà Yuuji tặng. Một phong thư. Được dán chặt bằng keo hai mặt và thêm nhành hoa oải hương. Cẩn thận mở phong thư, bên trong chỉ chứa một bức ảnh của hai đứa và một bức thư ngắn ngủi. Hít lấy một hơi, tay nhẹ nhàng vuốt góc giấy bị gập, mắt chăm chú đọc từng chữ được viết nắn nót trên giấy...

...
..
.

Run rẩy. Run rẩy. Run rẩy. Đưa tay che mặt. Em khuỵu người xuống. Lá thư bị nắm đến nhàu nhĩ. Cơn mưa ngoài trời như khóc thay em.

Phải rồi. Tất nhiên rồi. Đã hai năm liền. Tại sao em lại chưa từng nghĩ tới chứ?

Cậu ấy mất rồi. 20 ngón tay của Sukuna. Sự hối hận ấy. Người đã hành hình Yuuji....

Tôi...

☬ ~ ☬ ☬ ~ ☬ ☬ ~ ☬

" Cốc... Cốc... "
Cánh cửa gỗ im lìm. Một chiều mưa rả rích.

" Cốc... Cốc... "
Không người đáp lại.

" Cốc... Cốc... "
Căn phòng trống.

" Cốc... Cốc... "
Cậu ấy không còn ở đây nữa rồi.

Tôi đang làm gì cơ chứ? Người gây ra chuyện này không phải tôi sao? Tại sao một người tốt như cậu ấy lại phải chết? Tại sao cậu ấy lại liều mạng cứu tôi? Tại sao cậu ấy lại ngốc thế?

Tôi xứng đáng sao?

....

Kí ức đầu tiên về Yuuji là khi hai đứa lần đầu gặp mặt. Em, một chú thuật sư năm nhất và cậu, một học sinh trung học bình thường. Em đã nghĩ rằng Yuuji chỉ là một tên ngốc liều lĩnh và bốc đồng. Một tên đầu gỗ mang trái tim đầy chính nghĩa, có lí tưởng kì lạ rằng người tốt xứng đáng có cái chết đúng đắn và là tên ngốc có nụ cười toả sáng như ánh mặt trời.

Những kí ức sau đó chỉ là những kỉ niệm vụn vặt bên nhau của hai đứa, như lúc cùng Nobara bày trò trêu thầy Gojo, cùng nhau tập luyện đến bở hơi tai, sát cánh bên nhau chiến đấu, cùng nhau dạo quanh Tokyo về đêm, rủ Nobara đi ăn ramen, cùng nhau chạy về trong cơn mưa đầu hạ và nhiều, nhiều những điều nhảm nhí mà em trân trọng.
Từng khoảng khắc, từng phút giây bên nhau, em đã khắc ghi vào trong tim.
Em không muốn quên.

Nụ cười luyến tiếc của Yuuji là kí ức cuối về cậu ấy. Cũng một chiều hạ, cùng một chiều mưa phùn.
Hai mươi ngón tay của Sukuna đã được thu thập đủ. Và điều khó khăn nhất là... em chỉ ngồi đấy, nhìn cậu ấy nuốt từng ngón tay một. Từng ngón, từng ngón. Em muốn đứng dậy, muốn nói rằng cậu đừng nuốt nữa, nói rằng cậu không cần phải chết, nói rằng chuyện này chẳng quan trọng.
Nhưng tất cả những gì em có thể làm là ngồi yên và nhìn. Bởi, người sẽ hành hình cậu ấy...

Là tôi.

Phải, tôi, Fushiguro Megumi, chú thuật sư mang dòng máu của gia tộc Zen'in, người sở hữu Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật.

Tôi là người sẽ hành hình Itadori Yuuji.

Thế giới này tàn nhẫn làm sao.

Nụ cười cậu ấy vẫn nở trên môi, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.

Và cậu ôm lấy tôi, một cái ôm chặt thay lời từ biệt.

" Tớ thương cậu. "

Bóng tối nuốt chửng cậu mất rồi.

Nuốt chửng cả giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má tôi.

☬ ~ ☬ ☬ ~ ☬ ☬ ~ ☬

" Cốc... Cốc... "
Gõ nhẹ. Tựa trán lên cánh cửa gỗ nặng nề, giấu đi từng giọt nước mắt chỉ chực rơi xuống.

" Yuuji... Làm ơn... "
Đáp trả lại chỉ là sự im lặng trong tiếng mưa phùn.

" Gõ hai lần nếu cậu còn thương tôi... "

" Cốc... Cốc... "

☬ ~ ☬ ☬ ~ ☬ ☬ ~ ☬

" Thân gửi Megumi của tớ,

Khi cậu tìm ra lá thư này, chắc hẳn tớ đã biến mất khỏi cuộc đời cậu rồi. Tớ chỉ muốn cậu biết rằng, dù sau này sẽ ra sao, dù mai sau cậu sẽ quên mất tớ, dù một mai trời có sập, tớ sẽ mãi ở bên cậu. Mong cậu đừng buồn, cũng đừng lo nghĩ quá nhiều. Tớ tin rằng, rồi sẽ có ngày ta gặp lại. Khi ấy, dù cậu có nhớ tớ hay không, tớ cũng sẽ ôm cậu thật chặt, mong cậu đừng đẩy tớ ra nha. Cảm ơn vì cậu đã ở bên tớ, cảm ơn vì đã đồng hành với tớ tới giờ khắc cuối cùng, cảm ơn đã luôn quan tâm tớ, cảm ơn vì tất cả. Tớ phải đi trước rồi.

Và, tớ muốn nói rằng: Tớ thương cậu.

Người thương cậu nhất trên đời,
Yuuji
Itadori Yuuji. "

- End -

------------------------------------------------------------

* Một số thứ ngoài lề:

- Hoa cánh bướm hay hoa cosmos là loài hoa tượng trưng cho một mối tình trong sáng và thủy chung.
- Khi viết oneshot này, tôi đã khá high lmao.
- Hôm qua mới tậu được 200 hình dán Jujutsu Kaisen xong, hình của Megumi cục cưng chỉ chiếm có 1/9 trên tổng số mà còn bị lặp lại (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Dù sao thì trong số hình có cả ba em bé năm nhất, tôi thích nhất tấm này:

Nhưng trong nó hơi đơn điệu nên là tôi đã tô màu cho nó thành như này:

Cảm ơn mọi người đã đọc vài dòng nhảm nhí này của tôi.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com