Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(jjk x myg) ngại ngùng dễ thương

'Anh ấy vẫn xinh đẹp như vậy'

Ở một góc khuất của chiếc bàn ăn lớn Jeon Jungkook đang hướng ánh mắt mê đắm của mình đến người con trai đang ngồi trên ghế sofa. Min Yoongi uể oải ngồi trên sofa ngay góc cạnh máy sưởi, những tia nắng từ chiếc cửa sổ lớn chiếu nhẹ vào tóc anh, ánh mắt Yoongi đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính nơi mà nhưng dòng hợp âm dang dở như chiếm trọn tâm trí người con trai ấy, một bản nhạc cứ phát đi phát lại đến chán ngấy nhưng trong mắt Jungkook đây lại là phút giây yên bình hiếm hoi

Lịch trình ngoài kia của cả nhóm cứ bận rộn mãi, sự trôi đi của thời gian cùng công việc vất vả như chiếm trọn đầu óc của cậu thiếu niên Jeon Jungkook khiến cậu dường như quên mất rằng góc khuất bình yên nơi cậu vẫn còn ở đó, ở ngay trước mắt mà chưa từng đổi thay

"Jungkookie, nhóc lấy hộ anh lon cà phê được không. Ngăn thứ ba trong tủ lạnh, nó nằm khuất sau mấy lon tăng lực ấy"

"Dạ!"

Bất chợt, Yoongi ngáp dài một hơi, anh dụi mắt tựa như một chú mèo rồi lớn giọng gọi người thương. Jungkook nghe anh sai thì lật đật chạy đi kiếm thứ anh cần, bộ dáng trong có vẻ gấp gáp như mấy đứa trẻ muốn được khen sau khi làm chuyện tốt

"Của hyung đây"

Jungkook áp nhẹ lon cà phê vào má Yoongi, cái lạnh toát ra khiến anh tỉnh cả ngủ, quắc mắt mèo giận dữ nhìn Jungkook như kiểu sắp dùng đệm thịt của mình đạp vào mặt cậu nhóc đến nơi

Yoongi cầm lấy lon cà phê rồi cũng thuận thế kéo luôn Jungkook ngồi xuống bên cạnh mình. Thú thật mùa đông mà ôm thỏ bông làm việc thì sướng lắm, tuy đối với Yoongi thì Jungkook không được "bông" lắm nhưng thà có còn hơn không

Nhấp một ngụm cà phê, Yoongi thấy mắt mình đã phần nào đỡ mỏi, anh tiếp tục cắm mặt mình vào đống hợp âm chả biết khi nào thì xong kia. Jungkook vẫn im lặng ngồi bên cạnh nhìn anh chằm chằm, ánh mắt cậu nhóc lấp lánh như sao trời, trong đó toát lên sự si mê khó thốt thành lời

"Nhóc nhìn nữa là mặt anh khét đấy"

Như nhận ra cái nhìn nóng bỏng của Jungkook, Yoongi gập máy tính lại rồi cũng quay mình đối diện em nhỏ. Hai người nhìn nhau không rời

"Em yêu anh"

Jungkook cất tiếng, âm thanh phát ra rất vừa vặn đủ cho hai người nghe, nó tình cảm và có cái gì da diết lắm tựa như họ đã không gặp nhau cả thập kỉ. Ánh mắt Yoongi ánh lên sự ngạc nhiên, đôi tai anh cũng vì thế mà ửng đỏ, anh muốn đáp lại nhưng sự vui sướng trong thâm tâm lại khiến anh ngại ngùng không dám đáp trả

Như hiểu được cảm xúc ngượng ngùng của Yoongi, Jungkook khẽ nở nụ cười ngọt ngào rồi rướn người ôm lấy anh. Nhận được cái ôm từ người nhỏ hơn anh mỉm cười, môi nhỏ mấp máy những từ đứt quãng, tiếng phát ra rất nhỏ, rất nhỏ thôi nhưng Jungkook có thể loáng thoáng nghe được. Nội dung thì đơn giản lắm, chỉ có ba từ thôi

"Anh...cũng...vậy!"

Ừ thì ít vậy đó, nhưng nhiêu đó là đủ rồi, đối với một chú mèo ngại ngùng thì nhiêu đó là đủ rồi. Đối với Jungkook, Yoongi không cần phải thể hiện tình cảm đâu vì em sẽ thay anh làm điều đó cả đời. Hứa đó!

———
22/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com