(jjk x myg) Nửa đêm
note: một fic sinh nhật muộn cho jjk, sin lũi anh vì em trễ đến nửa tháng nhưng anyway, happy birthday Kookie
"Yoongi hyung, tối nay hyung lại ở studio ạ?"
Trong căn phòng kí túc xá của mình, Jungkook đang lăn đi lăn lại giường với vẻ mặt buồn tẻ còn tay thì cầm điện thoại nói chuyện với Yoongi đang giam mình trong studio, em nhìn lịch rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại không khỏi thở dài. Jungkookie nhớ Yoongie chết mất, em muốn ôm ấp anh vào lòng rồi cùng anh đón một sinh nhật tuyệt vời
"Ừ, dạo này bận quá....vâng ạ! Kookie à, pd-nim gọi anh rồi, anh đi trước đây. Tối nay chắc cũng không được về nên mọi người cứ ăn uống trước đi rồi anh sẽ bù cho em sau nha. Yêu em"
Nghe tiếng của Yoongi ở đầu dây bên kia coi bộ rất gấp gáp, anh dành cho người thương lời yêu vội vàng rồi nhanh chóng tắt máy, Jungkook buồn chán nhìn màn hình di động tối đen, đón sinh nhất với các hyung khác cũng rất tuyệt vì mọi người ai cũng thương em nhưng sẽ càng tuyệt hơn nếu người em yêu có mặt
"Yoongi hyung, em nhớ anh chết mất"
Em vuốt ve tấm ảnh của anh trên màn hình điện thoại, ôm rồi hít lấy chiếc áo còn vương mùi anh, chết rồi! Em không thể ngưng nhớ anh được
Hôm nay là ngày rảnh rỗi nhất trong những ngày rảnh rỗi của Jungkook, vừa là sinh nhật nên được các anh lo cho từ A đến Z, live stream thì đã live từ hôm qua, công việc ở studio thì đều được các thành viên khác giúp em xử lý nên giờ em muốn làm gì thì làm, em ghét nhất là những lúc như này vì thật ra "muốn làm gì thì làm" lại là "chả có gì để làm cả"
Theo lẽ thường tình, giờ này em phải ôm anh người yêu rồi ngủ nhưng Yoongi lại bận mất rồi, em nhớ bộ dáng đáng yêu đến nao lòng kia, nhớ nước da trắng nõn, cái má bầu bĩnh cùng cơ thể xinh đẹp của anh, em cũng nhớ mấy hyung khác nữa! Vì mọi người muốn em có một sinh nhật tuyệt vời nên đã lo toàn mọi thứ, ai ai cũng bận cả
Jungkook nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống điện thoại, em nghĩ mình nên đánh một giấc, tuy nó không vui nhưng ít nhất nó sẽ khiến em nhanh thoát ra khỏi thời gian buồn tẻ này
"Kookie, dậy đi em! Dậy đi ăn nào, đến giờ rồi"
Jungkook mơ màng khi nghe thấy tiếng của người anh họ Jung, mắt nhắm mắt mở, em vơ lấy chiếc điện thoại của mình. Đã 18h rồi, em không ngờ mình ngủ nhiều đến vậy
"Yunki hyung đã về chưa vậy Hobi hyung?"
"Ủa, Yoongie hyung chưa bảo với em à? Anh ấy làm ở studio rồi, nghe bảo nhiều việc lắm. Mà thiệt cái ông này, bảo chia công việc ra thì không chịu cứ một câu thì bảo 'mấy đứa lo cho sinh nhật Kookie là đủ rồi' còn câu còn lại thì lại than nhớ em. Chả hiểu nổi"
Nghe xong câu này trong lòng Jungkook dâng lên chút gì đó của sự ngọt ngào, nó không mãnh liệt nhưng nó cứ từ từ, dần dần thấm vào từng tế bào thần kinh trong em rồi bất ngờ khiến em bừng lên cảm giác hạnh phúc. Em cá chắc rằng bản thân rất muốn thấy vẻ mặt buồn tủi của anh vì nhớ em, chắc hẳn sẽ rất đáng yêu
Tâm trạng Jungkook tốt hẳn lên, em đẩy anh Hoseok ra ngoài rồi cười cười bảo
"Yoongie hyung có dặn em mà em ngái ngủ quá nên quên mất, mấy hyung ăn trước đi rồi em ra nha"
Jungkook đóng cửa cái rầm trong sự hoang mang của người anh lớn, mang một cái đầu đầy dấu chấm hỏi, Hoseok đành đi xuống phòng ăn cùng mọi người. Tầm 5 phút sau nhân vật chính xuất hiện, Jungkook hôm nay chỉ mặc cái áo thun trắng đơn giản không hoạ tiết cùng quần đùi, dù gì đây chỉ là bữa ăn thân mật mà các thành viên dành cho em, em cũng chả phải đi đâu mà cần ăn diện hay giữ hình ảnh cả
Thấy Jungkook đã ngồi xuống, các thành viên khác nhanh chóng đẩy về phía em chiếc bánh kem nhìn trong khá đơn giản nhưng nó lại rất giản dị và hương vị thì tuyệt vời được mua ở tiệm bánh nức tiếng tại Seoul. Jimin đứng dậy châm nến rồi tắt đèn, anh hướng về phía em nhỏ rồi bảo
"Nào, nào! Mau ước rồi thổi nến nào"
Em nhỏ nhắm tịt cả mắt, miệng mắp máy điều ước nhỏ nhoi của mình nhưng lại lâu ơi là lâu làm cây nến suýt chút nữa thì chảy hết lên bánh. Em thấy vậy thì chỉ cười cười rồi chụm đầu cả nhà lại cùng em thổi nến, ai cũng khích Jungkook nói ra điều ước của mình nhưng em chỉ cười bảo
"Nói ra thì đâu còn linh nghiệm nữa"
Thế là mọi người cũng chỉ đành ôm bụng tò mò rồi vò đầu em. Thật ra điều ước của Jungkook cũng giản đơn hệt như em vậy, em ước cả trái đất này sẽ luôn bình yên, em ước gia đình và các anh sẽ luôn mạnh khoẻ, em ước các Army của em sẽ ngập trong niềm hạnh phúc và cuối cùng, em mong Yoongi sẽ về với em trước khi bước qua ngày mới. Thế đó, chỉ ít ỏi thế thôi
"Kookie ngủ ngon!"
"Ngủ ngon, cảm ơn mọi người. Hôm nay em vui lắm"
Ăn uống xong hết rồi ai về phòng nấy, Jungkook vỗ cái bụng tròn căng của mình rồi mỉm cười. Đã gần 12h rồi, có lẽ Yoongi sẽ không về kịp, không sao! Dù gì em cũng đã có một sinh nhật trọn vẹn rồi mà, em biết Yooongi hyung vì muốn các thành viên khác chuyên tâm lo liệu sinh nhật cho em mà ôm đồm công việc nên em không muốn làm anh lo thêm nữa. Tự nhủ với lòng, Jungkook cảm thấy cổ họng hơi khô nên quyết định xuống bếp lấy nước
"Aizzz buồn ngủ quá...Yoongi? Yoongi hyung!? Anh về rồi?"
Ngáp một cái Jungkook từ từ đi xuống cầu thang, em giật nẩy mình khi thấy một cái bóng ngồi ở sofa rồi vui mừng khi phát hiện ra đó là Yoongi mà mình mong chờ. Yoongi nghe thấy tiếng động liền quay lại rồi thở hắc ra khi nhìn thấy em người thương, anh mỉm cười rồi bước từng bước đến ôm em vào lòng
"Anh vẫn kịp chứ"
Nhìn đồng hồ dừng ở 11h58 em mỉm cười vỗ vỗ lưng anh, cảm giác như thời gian muốn tác hợp cho hai người họ
"Vẫn kịp"
Yoongi nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, anh bám lấy tay mình vào cổ em rồi đu hết cả hai chân lên cơ thể to lớn của em, Jungkook cũng biết chừng mà đỡ lấy dưới mông anh rồi thuận lợi bế người thương bên mình
Yoongi ôm chặt em rồi ghé giọng thủ thỉ
"Jungkookie, happy birthday. Hy vọng năm nay và những năm tới nữa em vẫn sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và quan trọng là yêu anh"
Nghe thấy lời tâm tình đầy tính cá nhân nhưng cũng đầy ngọt ngào kia, Jungkook phì cười rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu Yoongi, đồng hồ vừa khít chuyển qua ngày mới, em bế người thương lên phòng còn không quên nhỏ giọng
"Cảm ơn Yoongi của em, cảm ơn anh rất nhiều vì đã xuất hiện. Bây giờ và sau này em vẫn mãi yêu anh"
Nghe được câu trả lời như ý, Yoongi mỉm cười rồi ngủ thiếp đi, phải khó lắm anh mới có thể kham hết đống công việc tưởng như không thể hoàn thành trong một hôm đó mà về đây đúng giờ. Yoongi luôn biết cách làm Jungkook yêu anh ngày một sâu đậm. Jungkook ôm Yoongi cả đêm hôm đó và thầm cảm ơn món quà tuyệt vời cho đêm sinh nhật của em, em nhớ hồi đó khi nổi tiếng bản thân đã sợ hãi thế nào nhưng sau đó em thầm cảm ơn sự nổi tiếng ấy.
Vì nổi tiếng mà cả nhóm phải chạy show liên tục khiến em được gần với Yoongi hơn thay vì để anh giam mình trong studio, vì nổi tiếng nên em mới nhìn được bộ mặt dễ thương của anh trước mặt fan, vì nổi tiếng mà em có lý do chăm anh sau hàng giờ mệt mỏi và vì nổi tiếng mà em có lý do nói câu yêu anh
———
17/9/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com