Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ksj x myg) An tâm

"2,3! Bang! Tan! Xin chào, chúng tôi là Bangtansoyeondan"


"Làm ơn tránh đường ạ! Xin lỗi, xin lỗi"

Nhóm nhạc toàn cầu BTS vừa mới kết thúc buổi phỏng vấn của mình, họ gấp rút chạy lên xe để mong bản thân có thể nghỉ ngơi nhiều hơn chút đỉnh. Min Yoongi vì cơ thể nhỏ bé mà khó nhọc len qua dòng ngươi, dù đã có bảo vệ nhưng những cánh tay đưa ra như muốn chắn hết tầm mặt của em

"Xe ở ngay phía trước thôi, em cứ nhắm thẳng ra đó mà chạy, anh giữ đường cho"

Kim Seokjin dường như nhận ra sự mệt mỏi của cậu em thứ, anh lấy tay mình chắn xung quanh cậu rồi vỗ vai nhỏ giọng. Yoongi quay ra sau nhìn anh hỏi

"Còn hyung thì sao?"

"Hyung ở ngay sau em, cứ chạy thẳng lên đi"

Nói đoạn, Seokjin đưa tay xoa xoa đầu Yoongi trấn an. Em nhỏ thấy thế liền nhắm mắt nhắm mũi chạy lên phía trước rồi lao vào xe, đến tận khi Seokjin lên xe anh mới thấy mọi người đã ngủ thiếp đi cả rồi. Yoongi vốn nhạy cảm với âm thanh, em tỉnh dậy ngay khi anh vừa đặt một chân lên xe, em nhỏ thấy anh thì cười khì rồi chừa ra một chỗ trống mà em đã cất công giữa nó

Seokjin ngồi xuống ngay bên cạnh rồi nắm lấy tay Yoongi, bàn tay lớn bao lấy bài tay nhỏ hơn rồi xoa xoa. Em nhỏ mỉm cười nhẹ nhàng, anh hỏi sao em không ngủ tiếp đi, em bảo em lo nên phải đợi anh rồi mới ngủ được

Anh lướt mắt nhìn một vòng quanh xe, hôm nay anh ngồi chung xe với Namjoon, Jimin và Yoongi. Namjoon và Jimin dường như đã thiếp đi từ khá lâu rồi, hơi thở dần đều hơn. Nhìn Yoongi vẫn đang loay hoay tìm dáng ngủ thích hợp khiến Seokjin không kìm được mà kéo đầu em để em dựa lên vai mình. Nhìn thấy em cười rồi nhắm mắt, Seokjin mới an tâm thả mình vào cảnh vật ngoài cửa sổ

Anh biết bản thân mệt đến cỡ nào nhưng anh lại không sao ngủ được, cứ nhắm rồi mở mắt, chấp chờn không sao thả lỏng. Nhìn cảnh vật đang lướt qua đều đều ngoài của sổ, Seokjin khẽ cảm thán

"Mới đó mà đã đầu đông rồi, nhanh thật"

Nhìn Seoul hoa lệ đang dần yên ắng và rồi những bông tuyết đầu mùa rơi xuống chạm vào mặt đường, nhìn những cặp đôi mặc mấy chiếc áo bông dày sụ đi đi lại lại trên phố làm Seokjin có chút lưu luyến không thể giải thích. Anh nhớ về những ngày khi bộn bề công việc còn chưa hằn lên nét mặt non trẻ của những thành viên, nhớ về những ngày họ khoác vai nhau nghêu ngao trên những con phố hay chỉ đơn giản là cùng nhau quây quần bên bàn ăn

Ừ thì nổi tiếng cũng tốt đấy, đó là ước mơ, là khát vọng đem âm nhạc đến nhiều nơi hơn để chữa lành cho những tâm hồn lạc lối nhưng ngay tại thời khắc này, chính bản thân Seokjin còn đang lạc lối trong bộn bề công việc

"Hiong...hiong...Jin hiong"

"Hả"

Anh giật mình khi nghe tiếng gọi khe khẽ ngay bên cạnh, như một thói quen, anh đáp lại rồi trấn an bằng một cái xoa đầu. Seokjin thấy Yoongi vẫn mơ màng nhắc đến anh trong giấc mộng, tay nhỏ siết lấy tay lớn một cách đầy tâm tình như một lời an ủi của em đến với con người đang chìm trong sự tiêu cực không thể giải bày

Seokjin mỉm cười rồi ghé sát môi mình lại dành cho Yoongi nụ hôn nhẹ nhàng, lúc đó anh chợt nhận ra rằng dù cả thế giới này có sụp đổ thì miễn là em còn ở đây thì Seokjin anh sẽ mãi mãi không cô đơn

Seokjin nhắm mắt thở nhẹ, muộn phiền trong lòng vì tiếng gọi của người thương mà biến mất chỉ để lại sự yên lòng đến khó tả, anh từ từ chìm vào giấc ngủ mà không để ý nụ cười mỉm lướt qua trên môi Yoongi

———
11/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com