Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(kth x myg) roomate

"Mưa rồi..."

Từng giọt mưa nặng trĩu từ từ rơi xuống mái hiên làm nó phát ra tiếng kêu lộp độp, Kim Taehyung nhíu mày vì cơn mưa bất chợt làm cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ chẳng mấy thoải mái. Sờ vào chỗ trống bên cạnh mình, cậu thở dài khi thấy hơi ấm bên cạnh đã vơi đi từ lúc nào, có lẽ Min Yoongi đã rời đi từ sớm

Taehyung và Yoongi vốn là đôi Daegu boys chưa từng tách rời, anh và cậu tựa hình với bóng đến nỗi khi chọn phòng cũng chỉ mong không phải tách nhau ra, khoảng cách khi ngủ cùng nhau chỉ vỏn vẹn vài ba cm nhưng hình như dạo này giữa họ đang tồn tại gì đó khó nói

Kim Taehyung vẫn ngày ngày muốn ngủ cùng giường với anh dù cái giường chả thể chứa nỗi cơ thể của mấy thằng đàn ông đã đầu 20, Min Yoongi vẫn chấp nhận không hề khó chịu nhưng giữa họ lại tồn tại loại cảm giác không thể hiểu nổi hay nói đúng hơn là Kim Taehyung hoàn toàn né tránh sự tiếp xúc với anh. Cậu không làm nũng, không đùa nghịch hay không đòi ôm Yoongi nữa. Có lẽ cậu đang sợ một điều gì đó sẽ lớn dần trong quan hệ của cả hai

"Taehyungie, nếu cậu dậy rồi thì mau xuống ăn gì đó đi. Đừng để đau dạ dày"

"Tớ biết rồi"

Suy nghĩ của cậu buộc phải bị ngăn lại khi tiếng gọi của người bạn đồng niên cất lên, Taehyung ậm ừ cho có rồi cũng đứng dậy. Tròng đại chiếc áo thun trắng, cậu lững thững bước xuống phòng ăn

"Yoongi hyung...đi đâu rồi?"

"Yoongi hyung hả? Tớ thấy anh ấy đến studio từ sáng rồi. Sao vậy? Cãi nhau với roomate à"

Park Jimin dở giọng đùa cợt nhưng rồi lại thôi khi thấy vẻ mặt có chút đăm chiêu của cậu bạn thân cùng tuổi. Cầm đĩa đồ ăn nóng hôi hổi đặt xuống trước mặt Taehyung đồng thời cũng ngồi xuống đối diện, nó nhìn bạn mình rồi lại nhìn đồng hồ, xem ra hôm nay không rủ bạn thân chơi game được rồi

"Nào, nói cho tớ biết đi. Sao vậy? Cậu và Yoongi hyung cãi nhau à. Dạo này tớ thấy hai người cứ tránh né nhau mãi"

"Hả? Có à? Tớ làm gì tránh anh ấy"

Cậu múc một muỗng thức ăn thật to rồi cho vào miệng nhai nhồm nhoàm như muốn nuốt hết muộn phiền vào bụng, Jimin thở dài, để hiểu cậu bạn thân này chưa bao giờ là dễ

"Cậu đừng có lừa tớ, cậu nghĩ tớ ngốc đến độ không thấy sự gượng gạo của cậu khi vô tình chạm tay mình vào tay của Yoongi hyung à. Cậu lừa được các hyung, lừa được Jungkook nhưng không lừa được tớ đâu. Nói đi, có chuyện gì?"

"Tớ...tớ không biết nữa. Tớ đoán là mình thích Yoongi hyung rồi. Tớ biết điều đó là không được phép, tớ thấy rất có lỗi...chỉ là, tớ không có cách nào ngăn bản thân ngừng rung động. Kinh tởm lắm đúng không..."

Kim Taehyung ngập ngừng, câu chữ cứ tuông ra khỏi miệng rồi khi nói xong cậu mới hối hận. Tình yêu đồng giới đối với idol là trái cấm mà việc yêu đồng đội thì chả khác gì việc tự bước chân vào quỷ môn quan. Cậu sợ hãi, cậu hèn nhát, cậu không dám đối mặt với ánh mắt của cậu bạn đồng niên, Taehyung sợ lắm. Cậu không muốn từ bỏ công việc này cũng không muốn đánh mất đi những thứ quý giá

Jimin im lặng hồi lâu rồi mới đều đều cất tiếng nói

"Tớ biết ngay mà, thiệt tình đó. Cậu phải nói sớm hơn chứ"

"Cậu....không trách tớ sao?"

Taehyung khẽ ngạc nhiên khi thấy phản ứng không quá bất ngờ của bạn mình. Jimin mỉm cười nhẹ, nó đã đoán ra được từ lâu rồi chỉ tại Taehyung ngốc quá nên nó mới muốn để cậu tự thú nhận

"Tại sao phải trách cậu? Chuyện cậu thích Yoongi hyung ai cũng biết cả rồi..."

"Ai cũng biết? Bao gồm cả các hyung?"

"Ừ, cả các hyung"

"Vậy Yoongi hyung biết chưa...?"

Taehyung dùng ánh mắt mong chờ hướng về phía Jimin nhưng nhận lại chỉ là nụ cười nhỏ nhẹ từ cậu bạn. Jimin đứng dậy rồi vòng qua phía sau vỗ vai Taehyung

"Cái này thì tớ không biết được, cậu phải tự tìm hiểu thôi nhưng tớ tin là hyung ấy sẽ hiểu cho cậu Taehyungie à"

Nói đoạn Jimin quay người rồi đi về phòng để lại một Kim Taehyung với những suy nghĩ chồng chất không lời giải đáp. Cậu chán nản nghịch đĩa đồ ăn còn đang bóc khói, thôi thì cái gì đến nó sẽ đến thôi



"Hyung về rồi đây, Taehyungie? Em ngủ chưa"

Min Yoongi lững thững bước vào nhà khi đồng hồ đã điểm một giờ sáng, nhìn căn nhà chìm trong bóng tối cùng sự tĩnh mịt là Yoongi biết mọi người đều ngủ cả rồi. Chiếc bụng anh sôi lên vì đói nhưng rồi cũng mặc kệ khi cơn buồn ngủ kéo đến làm anh díp cả vào. Đẩy nhẹ cửa căn phòng nằm cuối dãy trên tầng hai, Yoongi nhìn thấy cậu em cùng phòng đang quay lưng hướng về phía cửa, sự im lặng kéo dài khiến Yoongi bất giác mở miệng hỏi thử

"Yoongi hyung? Anh về rồi à. Ăn gì chưa để em nấu"

Taehyung nhanh nhẹn đáp lại lời anh rồi bật dậy tiến thẳng ra bếp như thể biết rất rõ câu trả lời, đúng là Yoongi chỉ muốn ngủ ngay nhưng nhìn sự nhiệt thành của cậu em nhỏ khiến anh không sao từ chối được. Quăng đại áo khoác cùng chiếc túi xách sang chiếc giường bên cạnh, Yoongi bước ra ngoài rồi ngồi xuống

Taehyung lúc này lụi cụi giúp anh chuẩn bị bữa khyua, bộ dáng có chút hấp tấp cùng bóng lưng vững chãi kia khiến Yoongi cảm thấy yên lòng đến lạ. Không ai nói với nhau câu gì mà chỉ là tiếng bật bếp, tiếng chén đũa lách cách nhưng dường như không khí lại cực kì hài hoà

"Của anh đây. Đang nóng lắm nên cẩn thận phỏng nhé"

Cậu em nhỏ ân cần đặt trước mặt Yoongi một tô mì gói, một tô mì rất đơn giản thôi nhưng nó lại chứa những tâm tư chưa cất thành lời của cậu con trai lần đầu biết yêu. Sự im lặng kéo dàu cho đến khi Taehyung chủ động mở lời

"Yoongi...em thích anh"

Tiếng nói vừa cất lên Yoongi bỗng dưng khựng lại giây lát, ánh mắt anh hơi mong lung nhưng rồi cũng sớm dấu nhẹm đi nó rồi tiếp tục cắm cúi gắp mì. Được vài gắp thì anh dừng lại buông đũa rồi nhìn trực diện vào Taehyung như đã có được câu trả lời

"Ừ, anh cũng thích em"

"Ý em không phải là anh em...ý em là..."

"Min Yoongi này biết mình đang nói gì mà"

Câu nói của cậu bị đứt đoạn bởi lời khẳng định chắt nịch từ người anh thứ trước mặt. Bỗng hốc mắt Taehyung hơi rưng rưng, má và mũi cũng hơi đỏ lên, cậu có chút cảm động

Yoongi thấy thế cũng không an ủi hay nói lời nào mà anh chỉ đứng dậy đi đến bên cạnh rồi tặng cho Taehyung một nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu ngỡ ngàng bởi hành động bất ngờ này, có mơ Taehyung cũng không tin được những điều này là sự thật. Cậu đứng hình ở đó đến tận khi Yoongi thu dọn xong, Taehyung vẫn chưa thôi ngỡ ngàng

"Ngơ ra đấy làm gì, tính để người yêu ôm không khí ngủ à"

Nhìn bộ dạng mắc cười của người thương, Yoongi mỉm cười nhẹ nhàng rồi kéo lấy tay cậu. Taehyung vẫn đứng thững ở đó rồi bất chợt tiếng đến ôm chặt lấy bóng hình người thương như sợ những thứ trước mắt chỉ là ảo cảnh

"Cảm ơn anh"

"Vì cái gì?"

"Vì đã chấp nhận em...yêu anh"

———
22/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com