(pjm x myg) Chờ
Note: dù có hơi muộn nhưng có còn hơn không đúng không? Jimin-ssi, sinh nhật vui vẻ nha
"Jimine à, em chưa về sao?"
Min Yoongi bé nhỏ đang ngồi trên giường gọi điện cho em người yêu Park Jimin, anh quấn cho mình chiếc chăn thật dày, bộ mặt phụng phịu đang giận hờn ai kia
"Chắc em sẽ về trễ đó, Yoongi hyung cứ ngủ trước đi nha. Đừng đợi em"
Park Jimin dạo này cứ tập luyện như bị điên vậy, cậu nhốt mình ở phòng tập nhảy từ sáng sớm đến tận tối muộn. Không chỉ Jimin mà còn là Jungkook, Hoseok. Nhóm 3J này cứ không ngừng tập luyện, báo hại Min Yoongi có luôn thói quen chờ người
"Nhưng anh...anh nhớ em mà"
Nghe câu này xong, trong lòng Jimin vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa thấy tội lỗi, ra là anh nhớ cậu đến vậy. Jimin biết Yoongi của cậu có cái tôi lớn cỡ nào nên để anh nói ra những lời này hẳn Yoongi đã phải chịu uất ức nhiều lắm
"Em xin lỗi Yoongi, em sẽ về ngay nha. Đợi cửa em nhé"
"...ừm"
Min Yoongi trầm ngâm vài giây rồi trả lời, chất giọng trông có vẻ vui lên rất nhiều. Jimin nhìn về phía hai người đồng đội vẫn đang miệt mài tập luyện bèn thở dài
"Về thôi, 1h sáng rồi"
"Sao nay chú đòi về thế, bình thường toàn 1,2 ở lại đến sáng cơ mà"
Jung Hoseok bày ra vẻ mặt không tin nổi rồi trêu chọc cậu em mình, Jimin không đáp mà chỉ yên lặng cất đồ
"Jimin hyung? Nay anh ăn trúng gì à?"
Jeon Jungkook nhìn ông anh của mình đang soạn đồ với tốc độ nhanh chưa từng thấy bèn ngạc nhiên rồi ngồi xuống bên cạnh chọc chọc anh lớn. Jimin vẫn chăm chỉ cất đồ chỉ nhẹ nhàng cất lên một câu khiến cả Hoseok và Jungkook cũng phải lật đật cất đồ để về theo
"Dạo này Yoongi huyng hay đợi cửa lắm"
Hai người kia nghe thế liền không hẹn nhau câu nào mà lấy đồ phóng ra ngoài cửa. Nếu họ không về chung với Jimin thì có lẽ sẽ không thể về nhà vào tối nay nữa vì hai người đều biết rằng Jimin sẽ khoá cửa không cho họ và vì đã làm Yoongi thức đêm
"Tụi em về rồi đây"
Jungkook cất tiếng the thẽ khi bước vào nhà. Cậu nhóc hơi ngạc nhiên khi thấy người anh thứ đáng kính của mình lại đang gật gà gật gù ngủ trên sofa. Nhóc tiến lại gần định lay anh lớn dậy thì bị Jimin ngăn lại
"Để anh"
Nhìn Jimin tưởng như bé nhỏ nay lại có thể bế Yoongi vào trong phòng, Jungkook ngạc nhiên thốt không thành lời
"Khi yêu nhau nó vậy đó nhóc, vào tắm rửa rồi đi ngủ đi"
Hoseok vỗ vai cậu em út rồi tặc lưỡi, người có tình yêu nó lạ lắm, lũ cẩu độc thân không thấu được đâu
Park Jimin bế anh đặt lên giường của mình, Yoongi hơi cựa người rồi từ từ mở mắt, anh căng đôi mắt của mình ra để nhìn xem có phải là em người yêu không hay do ảo giác, em nhỏ thấy thế liền phì cười rồi tặng cho anh nụ hôn trấn an
"Em đây, em đây mà. Yoongi đợi em tắm cái nha"
Nói xong Jimin liền vội vàng tắm rửa, cậu biết nếu cậu tắm quá lâu thì Yoongi cũng sẽ chờ theo và sẽ lại thiếu ngủ, nếu thiếu ngủ thì Yoongi bé nhỏ sẽ lại bỏ ăn mất và Jimin của chúng ta không muốn điều đó xảy ra
Tắm rửa xong rồi nằm trên giường, cậu ôm lấy cục bông bên cạnh rồi nhỏ giọng hỏi
"Sao nãy anh không ở trong phòng, bên ngoài lạnh lắm đấy"
"Nhưng trong phòng không có em"
Yoongi lấy tay của mình vẽ mấy vòng tròn lên cơ ngực của Jimin, anh ôm lấy người yêu rồi nhỏ giọng, chất giọng hơi ngái ngủ nhưng rất dễ thương
"Nhưng ngoài phòng khách cũng đâu có em đâu?"
"Nhưng nếu em về anh sẽ được gặp em sớm hơn một chút"
Nghe lối suy nghĩ trẻ con của anh, Jimin bật cười khúc khích rồi hôn lên mái tóc Yoongi, cậu ôm lấy anh thật chặt
"Vậy từ giờ em sẽ không về trễ nữa nhé. Em sẽ ở nhà với Yoongi nha"
"Ừm..."
Min Yoongi mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt, hơi thở của anh dần nhẹ hơn và đều hơn. Biết anh đã ngủ, Jimin bèn nhẹ nhàng kéo chăn lên phủ kín cơ thể người thương, cuốn anh thành cuộn chả giò rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Đêm nay đã trôi qua thật yên bình
———
16/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com