(pjm x myg) Khó khăn
"Jiminie, cậu chưa về à"
Kim Taehyung đứng ngoài cửa phòng tập nhảy rồi bất lực nhìn cậu bạn của mình đang điên cuồng lập đi lập lại một chuỗi động tác. Park Jimin chính là như vậy đó, cho cậu ta một phòng tập và một máy phát nhạc cậu ta sẽ cho bạn biết thế nào là tập luyện
"Cậu về trước đi Taehyungie, khi nào tớ tập xong sẽ về. À mà không cần chờ cửa đâu, tớ có đem theo chìa khoá rồi"
Nói đoạn Jimin lấy ra từ túi quần chùm chìa khoá rồi lắc lắc sau đó lại quay đầu vào luyện tập. Thấy cảnh này Taehyung chỉ biết thở dài, cậu đã cố chấp rồi mà còn quen thằng bạn cố chấp hơn gấp bội, nghĩ rồi Taehyung cũng đóng cửa và quay người rời đi
"Alo Suga hyung, anh có thể đến đây và lôi Jiminie về được không ạ? Cậu ấy đã tập ở đây hơn 7 tiếng rồi, em sợ nó ngất ra đấy lúc nào không hay"
Taehyung nép ra một góc cách xa phòng tập rồi bật điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia là tiếng ông anh thứ, nghe cái sự mệt mỏi ở đầu dây là cậu biết Min Yoongi lại giam mình trong phòng thu, đúng là cứng đầu cả đôi
Báo tin xong Taehyung mới yên tâm mà trở về kí túc xá, cậu biết là chỉ cần Min Yoongi đẩy cửa bước vào thôi thì Park Jimin sẽ tự khắc bật mod rén ngay, thấy mà chào thua
"Aizzzz, anh đang bận mà! Nhóc lôi nó về dùm đi...nè! Alo! Thằng nhóc này"
Chưa kịp nói xóng thì đầu dây bên kia đã tắt phụt máy, chắc là tên nhóc Taehyung kia biết anh sẽ không chịu nên cúp trước, đúng là lũ nhóc ranh. Min Yoongi vò rối tóc mình rồi mệt mỏi đứng dậy, anh chả nhớ nỗi lần cuối mình ngủ đủ giấc là khi nào
"Park Jimin, tại nhóc mà anh phải bỏ giở công việc, cứng đầu riết quen"
Anh phồng má rồi cũng bất lực khoác áo rồi chạy xuống phòng tập. Vừa mở cửa bước vào, tiếng nhạc to của phòng tập nhảy như muốn phá nát màng nhĩ của Yoongi, nhìn cậu người yêu cơ thể không ngừng chuyển động cùng lưng áo ướt đẫm khiến anh khó chịu nhíu mày
"Park Jimin, Park Jimin! PARK JIMIN!"
"À dạ, dạ em nghe"
Park Jimin giật nảy mình khi nghe giọng nói quen thuộc, cậu cố lờ nó đi phần vì nghĩ mình tập quá đâm ra ảo thính giác còn phần vì nghĩ anh đang bận làm nhạc nên sẽ không đến bắt cậu về đâu, nhưng cậu đã nhầm. Còn nhầm to là đằng khác! Sau lưng cậu là một Min Yoongi nhỏ bé nhưng đầy quyền lực, nhìn đôi mày nhíu lại của anh là Jimin biết cậu sắp tiêu rồi
"Bây giờ là mấy giờ hả Park Jimin?"
"Dạ hơn 9h tối ạ...anh đừng đọc cả họ lẫn tên em ra được không"
Jimin len lén nhìn biểu cảm của Yoongi rồi thầm cầu nguyện cho số phận quá mức bi đát của mình. Thật ra tập luyện kiểu này cũng có vui vẻ sung sướng gì cho cam chỉ là nếu không tập thì làm sao có thể tạo ra một Park Jimin thật hoàn hảo đây, Jimin biết mình yêu sân khấu như thế nào và cậu cũng biết bản thân không được phép mắc lỗi đó là lý do cậu chưa bao giờ lơ là luyện tập
Nói đến đây tự dưng Jimin rơi nước mắt, một Park Jimin lăn lộn suốt mấy năm trời trong giới giải trí, một Jimin đây bản lĩnh lại bật khóc vì những suy nghĩ bất chợt và nhất là khi đứng trước Yoongi thì cậu biết mình không cần phải thao túng cảm xúc bản thân nữa
"Em...em làm sao vậy, anh xin lỗi Jiminie, xin lỗi mà! Em đừng khóc, làm ơn Jiminie"
Yoongi bối rối khi thấy đứa nhỏ trước mặt rơi lệ, những giọt nước trong suốt mang theo cả chặng đường vất vả giờ tuông ra như suối. Trước mặt người yêu, Jimin biết mình không cần phải giấu anh. Yoongi ôm chặt lấy cậu, anh lấy thân mình sưởi ấm cho đứa nhỏ trong lòng rồi xoa đầu nó
"Để em ôm Yoongi, chỉ một chút thôi"
"Ừ, em đã vất vả rồi"
Cả hai duy trì lấy sự tĩnh lặng, Yoongi thì vẫn xoa đầu an ủi, Jimin thì vẫn tận hưởng vòng tay của anh, họ luôn biết cách nuông chiều cảm xúc của nhau
"Hyung à, có phải em chưa đủ cố gắng không. Em tập luyện nhiều như thế nhưng có phải em chưa đủ cố gắng không?"
Jimin đã ngưng khóc, cậu đáp lại cái ôm của anh rồi nhỏ tiếng hỏi
"Không đây, Jimin của chúng ta rất giỏi. Anh đã luôn ghen tị với tài năng, nhan sắc hay cả tính cách của em. So với em anh chả là gì cả"
Nói đoạn bỗng Jimin thấy vai Yongi hơi run lên, cậu hoảng hốt khi thấy anh khóc, từng giọt nước mắt rơi ra khiến Jimin ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Rốt cuộc loại áp lực nào đã khiến một Min Yoongi gai góc lại phải khóc nấc lên thế kia, Jimin đỡ anh ngồi thẳng dậy rồi nâng lấy má của Yoongi để ngắm nhìn anh
Gương mặt anh đã ửng, mí mắt sưng lên cùng chiếc mũi nhỏ cứ xụt xịt mãi. Cậu ân cần đặt lên mí mắt anh một nụ hôn, một cái vẫn chưa đủ nên lại thêm một cái nữa ở mí mắt còn lại, còn đâu hình ảnh người anh ban nãy giờ đây nhìn Yoongi tựa như chú mèo con nhỏ bé để Jimin ấp vào lòng
"Cưng à, anh đừng tự hạ thấp giá trị bản thân như thế chứ. Anh là tuyệt nhất, Yoongi của chúng ta là giỏi nhất. Em yêu anh"
Chả biết là ai đang dỗ ai nhưng sau một màn tình tứ đó cả kí túc xá của BangTan ngỡ ngàng khi thấy một Min Yoongi cao ngạo giờ đây lại cuộn tròn trong lòng của Park Jimin mà ngủ thiếp đi, có một Park Jimin vì lo anh bệnh mà ủ anh trong lòng cả một đêm
———
24/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com