Chương 1
Phác Chí Mẫn đứng trước cửa căn hộ của một khu chung cư cao cấp, lưỡng lự không biết có nên nhấn chuông hay không. Chợt nhớ đến những lời mà chủ tịch nói khiến cậu không khỏi khóc ròng.
- Nếu như làm không được, thì cậu xác định là nghỉ việc luôn đi!
Sao ông trời nỡ lòng nào đối xửa với cậu như thế cơ chứ!
Cậu hít một hơi thật sâu, đánh liều nhấn chuông cửa. Khoảng chừng vài phút sau, cánh cửa từ từ mở ra một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, da trắng như tuyết, đầu tóc rối bù, thân trên vận áo thun trắng rộng thùng thình thân dưới thì vận quần đùi màu đen, chân đi dép bông con mèo mặt bơ phờ nhìn cậu.
- Cậu là ai vậy!?
Phác Chí Mẫn nhìn một lượt người trước mặt từ trên xuống, mặt đờ ra như không tin vào những gì trước mắt. Đùa nhau chắc!? Cái người trước mặt cậu đây đã hai mươi tám cái xuân xanh á!? Trông khác gì mấy đứa sinh viên nghèo đói không!?
- Tôi hỏi sao cậu không trả lời!?
Phác Chí Mẫn lấy lại vẻ điềm đạm hàng ngày của mình, cậu nở một nụ cười trả lời câu hỏi của người trước mặt.
- Chào anh, tôi tên Phác Chí Mẫn nhân viên quản lý của công ty giải trí Thiên Long hôm nay tôi tới đây là để...
Cậu chưa kịp nói hết câu, người kia đã đóng cửa cái rầm trong sự hoang mang của cậu.
- Nè khoan đã anh Doãn Kỳ, mau mở cửa ra đi tôi chưa có nói hết mà!
Cậu đập cửa rầm rầm, liên tục gọi tên người bên trong. Cánh cửa một lần nữa mở ra nhưng lần này nó chỉ mở hờ, vừa đủ để người kia ló đầu ra nói chuyện với cậu.
- Cậu ồn ào quá đó!
Người kia nhìn cậu đôi mắt mèo híp lại, giọng trầm khàn có hơi hướng khó chịu nói.
- Ai bảo tại anh không chịu nghe tôi nói hết làm chi!
Cậu cũng không vừa gì cãi tay đôi với người đó.
- Mắc mớ gì tôi phải nghe cậu nói!? Vừa nghe tới công ty giải trí là tôi biết mục đích cậu tới đây là để dụ dỗ tôi về làm biên kịch viên cho công ty cậu chứ gì!
- Sao anh biết!?
Chí Mẫn không khỏi ngạc nhiên. Cậu vẫn chưa nói gì hết mà, sao người kia biết rõ hay vậy!?
- Tôi còn lạ cái gì nữa, một năm nay đã có hơn mười bốn công ty lớn nhỏ đến tìm năn nỉ tôi về đầu quân cho công ty họ, tất nhiên là tôi từ chối hết. Mẫn Doãn Kỳ tôi hiện tại chả còn hứng thú gì với việc viết văn và làm biên kịch nữa cho nên, cậu mau về mà báo lại với chủ tịch công ty cậu đi!
Mẫn Doãn Kỳ rút đầu vào trong, chuẩn bị đóng cửa nhưng lần này Chí Mẫn đã phản ứng nhanh hơn cậu nắm chặt lấy tay nắm cửa.
- Cậu làm cái gì vậy!?
Doãn Kỳ bên trong hét lớn, dùng hết sức bình sinh đẩy cánh cửa nhưng nó lại chẳng hề xê dịch.
- Anh Doãn Kỳ à làm ơn đi, về đầu quân cho công ty chúng tôi đi!
- Tôi không thích!
- Nếu hôm nay không đem được anh về, tôi sẽ bị chủ tịch sa thải đó!
Cánh cửa bật hẳn ra làm Chí Mẫn giật mình, xem xí nữa thì té dập mặt.
- Thằng cha chủ tịch công ty cậu có bị điên không, mắc mớ gì mà tôi không về làm ở công ty mấy người mà đuổi cậu hả!?
- Làm sao mà tôi biết được!
Doãn Kỳ im lặng, đứng nhìn cậu một hồi rồi lên tiếng.
- Cậu đứng chờ tôi ở đây, tôi vào trong thay đồ rồi theo cậu đến công ty đòi lại công bằng cho cậu.
Nói rồi, anh đóng cửa bỏ vào trong. Chí Mẫn bên ngoài kiểu hoang mang tột độ. Ủa là sao!? Là anh có chịu về làm cho công ty cậu không!? Thế là cậu đứng chờ, tầm ba mươi phút sau anh bước ra với bộ đồ chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng khác hẳn với vẻ ngoài mà ban nãy cậu nhìn thấy.
- Đi thôi, đến chỗ công ty cậu. Tôi sẽ cho cái tên chủ tịch chết tiệt kia một bài học vì dám cậy quyền, ức hiếp người khác.
Nói xong, anh chả để cậu kịp trả lời mà trực tiếp bỏ đi về phía thang máy.
- Nè khoan đã, chờ tôi với!
*****
Xin chào👋👋👋
Sau sự thành công của 'Quân sư tình yêu' tôi quyết định cho ra lò đứa con mới này!
Tôi nghĩ ra nó sau khi đọc xong bộ truyện 'Quý ngài định kiến'. Thề luôn là đọc bộ này hai bạn công với thụ trong đấy làm tôi liên tưởng ngay đến Jungkook và Yoongi. Nội dung của bộ truyện thì tôi sẽ không spoil để bạn nào có nhã hứng có thể tìm đọc. Với cả hôm nay là sinh nhật tui, nên tui muốn đăng nó lên coi như là phần quà chúc mừng cho sinh nhật mình.
Mong các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com