Chương 8
- Mắc giống ôn gì mà anh cúi mặt xuống, hiên ngang lên bọn mình đâu phải là người có lỗi đâu!
Doãn Kỳ đứng cạnh Thạc Trân trước phòng hiệu trưởng, chuyện là họ đang bị phạt vì sự việc náo động ở căn tin.
- Cậu nói cứ như lỗi không phải ở mình vậy!
- Thì đúng như vậy mà, lỗi là ở đám học sinh đó gây chuyện trước chứ có phải tại chúng ta đâu.
- Nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa, cậu cũng không nên làm như thế!
Ánh mắt gã nặng trĩu, lời nói nhẹ tênh tựa lông hồng. Gã đã sống trong sự kì thị, những lời nói cùng những ánh mắt xăm soi tại ngôi trường này cũng đã hơn một năm rồi. Bản thân khi nghe thấy những lời nói xúc phạm, những sự trêu chọc cũng chả dám phản kháng vì gã sợ, sợ khi mà phản kháng rồi những lời nói cũng như những hành động ấy sẽ càng quá đáng hơn. Nhưng gã nào biết, chính sự im lặng chịu đựng của gã lại chính là thứ khiến bọn chúng ngày một quá đáng hơn nữa.
- Anh thánh mẫu như vậy rồi ai sẽ thương xót cho anh đây?
Doãn Kỳ từ khi nào đã đứng ngay trước mặt Thạc Trân, tay chống vào tường như trong mấy bộ phim tình cảm. Mặc dù chiều cao cậu thấp hơn anh nhưng khí chất tỏa ra lại áp đảo vô cùng, cộng với việc bản thân có tình cảm với con trai khiến anh không khỏi đỏ mặt, tim đập nhanh.
- Tôi ghét nhất chính là loại người giống như anh, gặp chuyện thiệt thòi chỉ biết im lặng mà chịu đựng. Anh có biết chính sự hèn nhát không dám đứng lên đòi lại công bằng cho bản thân đó của anh lại chính là nguyên do khiến bọn trong trường, bất kể học sinh hay giáo viên đều khinh thường anh không hả?
- Cái đó... tôi... tôi...
Thạc Trân lắp bắp, phần vì do những lời anh nói, phần nữa là do khoảng cách bây giờ giữa cả hai quá gần khiến gã không khỏi ngượng ngùng.
- Anh sợ nếu phản kháng rồi, bọn chúng sẽ quá đáng hơn có phải không?
Thạc Trân gật nhẹ đầu.
- Nếu anh sợ thì để tôi, từ giờ tôi sẽ bảo vệ anh. Anh yên tâm, ngày nào còn Mẫn Doãn Kỳ này bên cạnh sẽ chẳng đứa nào dám động đến anh đâu!
*****
- Anh ta thật sự đã nói như vậy ư?
- Ừm, cậu mà là tôi trong trường hợp đó thì thử hỏi xem có đổ người ta hay không cơ chứ. Một người mới vừa gặp, nói chuyện chưa được vài ba câu đã hứa là sẽ bảo vệ cho cậu cộng thêm cái khí chất của em ấy lúc đó nữa, giờ nhớ lại thật là ganh tị với bản thân khi đó ghê vậy á!
Thạc Trân ôm mặt hoài niệm về thời thanh xuân của mình nói.
- Vậy rồi ngài kể tui nghe chuyện này để chi vậy?
- Thì như cậu cũng đã biết rồi đó, Kỳ ngày xưa cũng đâu phải dạng vừa gì. Một phần tính cách của em ấy như vậy cũng là vì ba của em ấy, không biết cậu đã nghe em ấy kể về chuyện này chưa nhỉ?
- Tôi có nghe sơ qua, anh ta kể anh ta được sinh ra nhờ việc thụ tinh trong ống nghiệm, ba anh ta trước có yêu một người đàn ông, yêu nhiều đến mức không có chỗ dành cho mẹ của anh ta luôn!
Thạc Trân cười bật ngay chế độ ngiêm túc hồi đầu nói tiếp.
- Những gì cậu biết vẫn chưa đủ cặn kẽ, hầu như ai hỏi về gia đình em ấy đều sẽ chỉ trả lời có chút ít thông tin như thế. Tôi từng có dịp gặp được mẹ của em ấy và được nghe bà ấy kể sâu hơn về câu chuyện của ba em ấy, mặc dù không được chi tiết cho lắm nhưng cũng đủ để hiểu hơn về bản thân em ấy.
- Ngài từng gặp mẹ của anh ta?
- Phải, cách đây cũng khá lâu chỉ sau vài tháng thành lập công ty. Mẹ của em ấy rất đẹp, dù đã lớn tuổi nhưng bà ấy vẫn giữ được nét xuân sắc. Chồng của bà ấy bây giờ chính là cấp dưới của ba em ấy, bà ấy cũng đã có thêm hai người con với người đàn ông đó. Bà ấy đã kể cho tôi chi tiết hơn về ba của Kỳ, ông ấy vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống quân nhân ba đời, đến đời ông ấy cứ ngỡ là cũng sẽ nối gót theo cha và ông nội sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ đi nhập ngũ, trở thành quân nhân. Nhưng đời trớ trêu, khi ông ấy vô tình gặp người đàn anh cùng trường mọi dự định đã được tính toán sẵn phút chốc đã thay đổi. Ông ấy học chơi piano vì người đàn anh đó rất thích chơi piano, chưa hết sau khi tốt nghiệp cấp ba ông ấy thi vào cùng trường đại học và cùng khoa chỉ để được nhìn thấy người đàn anh ấy. Sau khi người đàn anh kia tốt nghiệp, ông ấy thôi học và quyết định nhập ngũ. Trong suốt thời gian ở trong quân đội, ông ấy không một ngày nào là thôi mong nhớ người đó. Tầm khoảng ba năm sau hai người họ tình cờ gặp lại, người đàn anh kia khi ấy đã có bạn gái.
Nghe tới đây Phác Chí Mẫn cũng không giấu được sự ngạc nhiên .
- Có bạn gái!?
- Phải, sau khi biết ông ấy đã rất đau khổ. Sau đó hình như xảy ra chuyện gì cũng không rõ nữa, ông ấy đột nhiên cầu hôn bà ấy rồi cứ như thế hai người họ kết hôn. Tuy là cưới được người mình yêu nhưng bà ấy chưa từng thấy hạnh phúc, vì trong trái tim ông ấy chưa từng có bà ấy. Kỳ được sinh ra cũng chỉ là do lời cầu xin của bà ấy với mong muốn có được một người con. Rồi sau khi sinh Kỳ ra và cùng nuôi dưỡng em ấy đến năm năm tuổi, hai người họ quyết định ly hôn để giải thoát cho nhau. Cậu thật sự không thể tin được đâu từ lúc kết hôn, đến tận khi Kỳ chào đời và lớn lên ông ấy chưa từng thậm chí là một lần chung giường với bà ấy.
Chưa một lần chung giường luôn sao! Hèn gì, có người phụ nữ nào lại có thể chấp nhận việc lấy một người chồng mà người đó ngay cả việc động đến mình cũng không dám cơ chứ. Cứ nghĩ rằng tình yêu mình dành cho người ta đủ lớn để lắp đầy hình ảnh người đã khắc sâu trong trái tim người ta nhưng lại không ngờ rằng hình bóng đó quá lớn, lớn đến mức mà một góc dành cho mình cũng không có. Khi đã nhận thức điều đó thì cũng đã quá muộn, thanh xuân nhiều năm dành để ở bên cạnh làm thay đổi con tim người ta phút chốc biến thành công cốc.
- Thật đáng thương đúng không, dành cả một thời gian dài chỉ vì một người mà trong tim người đó không hề có mình, đến một đứa con cũng phải xin người đó rồi nhờ vào công nghệ khoa học để có được trong khi bản thân chẳng gặp vấn đề gì về sinh lý cả.
- .....
Chí Mẫn im lặng, cậu thật sự không biết phải nói gì cả.
- Sau những gì tôi kể chắc cậu cũng đã hiểu hơn về con người em ấy rồi. Em ấy không quá kỳ quặc như cậu nghĩ đâu, chỉ cần chịu khó quan tâm và tìm hiểu cậu sẽ hiểu nhiều hơn con người em ấy. Kỳ có rất nhiều vỏ bọc, lúc lạnh lùng xa cách, lúc thì điên điên khùng khùng luôn làm những thứ khiến người ta khó hiểu và bực mình, cũng có lúc em ấy trông cũng rất đáng sợ như hồi học cấp ba tôi kể vừa nãy đó nhưng tất cả chỉ là để em ấy không thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người khác. Ngay cả đến bản thân tôi cũng chưa từng được thấy một Mẫn Doãn Kỳ khóc lóc hay than thở về một chuyện buồn nào cả.
Có lẽ chủ tịch của cậu nói đúng, cậu không nên quá nóng vội mà nên kiên nhẫn tìm hiểu về con người này nhiều hơn. Có thể anh chọn cậu làm trợ lý riêng cũng là có lý do đặc biệt nào đấy, nếu giờ cậu xin nghỉ việc chẳng phải phụ lòng tin của anh rồi hay sao.
- Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng!
- Cậu thay đổi quyết định như thế tôi cũng mừng... à mà sao cậu lại đòi nghỉ việc vậy?
Chí Mẫn bắt đầu hồi tưởng lại về tối hôm qua và kể lại câu chuyện cho Thạc Trân nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com