6
Bị kéo xuống canteen khiến Yoongi suýt mất đà mà ngã, may có cái gì mềm mềm ngăn cậu với mặt đất... Ngồi dậy xoa xoa cái đầu đang thương bị đâm mạnh vào cái gì đó
-"Đau đau!" Yoongi đưa tay xoa xoa đỉnh đầu mình nói
-"Có sao không?" Tấm đệm mềm mềm nói
-"Tấm đệm biết nói???" Yoongi ngạc nhiên nói
-"Nhìn kĩ xem ai này!" Tấm đệm kia nói
Yoongi vội đứng dậy quay lại thì thấy Hoseok đang nằm dưới đất gương mặt có chút khó chịu. Cậu thấy vậy liền lại gần kéo Hoseok dậy, lấy trong túi khăn tay mình, lau bụi trên mặt Hoseok
-"Tớ... Tớ xin lỗi..." Yoongi vừa lau vừa nói
-"Không sao!" Hoseok lạnh lùng nói
-"Thật sự không sao chứ?? Bị tớ đè bẹp xuống đất vậy mà vẫn không sao?" Yoongi hỏi, ý cười có chút nén lại
-"Hơi đau ở hông..." Hoseok đỏ mặt, nhìn về hướng khác
-"Cần vào phòng y tế không? Tớ dìu đến" Yoongi cất khăn vào túi
-"Kh... Nhờ cậu vậy" Hoseok định từ chối nhưng đổi ý ngay khi nghe Yoongi đề nghị dìu vào phòng y tế
-"Không phải nhờ đâu, cậu bị vậy là do tớ mà đúng không?" Yoongi cười tươi
-"Ưm... Ừm..." Hoseok ngại ngùng nói
----- dưới canteen ---
Jihoon đi xuống tới nơi mới nhận ra tay người mình đang nắm không phải tay Yoongi...
-"Giờ thả ra được rồi, đúng chứ? Jihoon?"
Người con trai dáng người cao ráo ấy một tay đút túi quần một tay đang bị chính cậu nắm lấy... Gương mặt người con trai ấy nở nụ cười nhách môi, gương mặt thiếu đòn nói
-"Chẳng nhẽ bạn học Jihoon đây lại thích tôi đây nên mới vậy?" Chàng trai kia nhé nhẹ môi cười nhìn Jihoon
-"Lai QuanLin, đừng có tự mãn! Nếu biết bản thân bị người khác kéo đi thì cũng phải mở lời chứ!" Jihoon thẹn quá hóa giận liền nói
-"Thật ra tôi cũng ngạc nhiên khi bị kéo lắm chứ! Những nghĩ lại để cậu tự biết mình nắm tay nhầm người chắc sẽ thú vị hơn nhiều!" QuanLin cười
-"Cậu!"
Jihoon đỏ bừng mặt tất nhiên không phải ngại ngùng hay e thẹn mà là tức giận. Nhưng nghĩ lại bản thân mình sai nên cố gắng hít sâu thở từ từ để có thể bình ổn bản thân nhất có thể, cậu nở nụ cười méo mó
-"Được rồi, tôi sai vì đã kéo cậu xuống đây QuanLin, xin lỗi!" Jihoon méo mó nói từng chữ với gương mặt cố nặn ra nụ cười ổn nhất
Lai QuanLin nghe vậy thì khá kinh ngạc đưa tay vịn ở cằm, khẽ nhếch môi cười
-"Ồ, không cần xin lỗi đâu! Chỉ cần..."
QuanLin cúi người nói nhỏ vào tai Jihoon cái gì đấy rồi thẳng người, nhìn Jihoon với gương mặt không thể nào gian hơn. Trong khi đấy thì Jihoon đã nắm chặt tay thành quyền, gương mặt phảng phất mảng hồng hồng cúi xuống dưới...
-"Được rồi! Cũng sắp vào lớp! Đi trước nhé, Park Jihoon, hẹn gặp lại ở 'chỗ đó' nhé?" Lai QuanLin cười cười tiêu soái quay lưng bước ra khỏi canteen.
Bỏ mặc một cục giận dữ Jihoon ở lại trong canteen mà tỏa ra sát khí nặng nè bao trùm.
----- Phòng y tế ----
Yoongi đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Hoseok thì nghe tiếng chuông vào tiết. Đứng dậy cậu cười cười nói với Hoseok
-"Vào tiết rồi, vậy cậu nằm ở đây đi! Tớ đi về lớp chuẩn bị học cho tiết sau!"
Yoongi toan định đứng dậy thì có một lực không mạnh không nhẹ kéo cậu ngược lại mà ngã về phía giường... Còn chưa kịp định hình thì nghe thấy tiếng Hoseok
-"Có thể cúp tiết mà ở lại với tớ được không?"
Hoseok lấy hết dũng cảm nói ra, gương mặt có chút ửng hồng nhẹ. Vì Yoongi không nhìn được nên không biết, cứ nghĩ rằng người này sợ ở một mình nên giữ mình lại....
_____________ cắt __________
Ừm... Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
_AuIchi_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com