14
-Tại sao em lại như vậy Yoongi , tụi anh nhớ Yoongi còn em thì không phải ! Hoseok say men rượu nói trong mơ hồ
-Các anh cũng đâu thay đổi được gì ! chỉ làm tôi thêm …. ! nói tới đây cậu bổng im lặng rồi cậu lại đỡ từng người vào phòng đặt họ yên vị trên giường đắp chăn rồi mới rời khỏi phòng
-Tại sao mình lại vậy ! cậu khóc
Cậu luyên thuyên một mình
Cậu đang cố ngăn chặn bản thân yêu các anh
Bản chất cậu đã nhớ mọi thứ
Nhưng cậu không muốn mình yêu các anh nhưng ...
Thật sự cậu rất yêu các anh những gì các anh làm cho cậu hy sinh cho cậu hay khóc vì cậu , cậu đều biết nhưng làm sao đây cậu không muốn các anh bị người đời khinh thường các anh , tương lai các anh cậu không muốn hủy hoại nó , hàng ngày các anh đến bệnh viện cậu đều nghe các anh nói chứ nhưng chỉ là không trả lời . Cậu phải tập lạnh lùng với các sao nó lại khó như vậy , tập quên các anh đi , tập nói chuyện không có cảm xúc . Nhưng đàng sau của những cuộc diễn là một câu truyện tràn đầy nước mắt
Cố gắng thoát khỏi mớ suy nghĩ hổn độn , làm chút cháo cho các anh là công việc mà cậu có thể vui vẻ làm được vì khi làm đồ ăn cho các anh không phải dối bản thân ,cậu luôn truyền những yêu thương vào những món cậu làm, đó là cái để cậu gián tiếp gửi yêu thương cho các anh
- Cháo đây anh ăn đi ! Cậu vào phòng của Namjoon
Namjoon vẫn còn ngủ cậu muốn chạm vào gương mặt ấy nhưng nó xa quá cậu không làm được , đặt tô cháo rồi cậu ra ngoài lần này cậu lại khóc vì không được chăm sóc anh !
- Jin ! anh dậy ăn chút cháo đi
- Để đó đi ! em nghỉ ngơi đi anh làm được !
- Vậy anh ăn đi
Cậu lại không dám tưởng tượng mình sẽ đau khổ như thế nào nữa khi bước sang phòng các anh còn lại thật sự rất sợ cậu kiềm không nổi mất
-Ho..Hoseok anh ăn cháo này
-Được , em về nghỉ ngơi đi , xin lỗi vì đã phiền em
-ummm
Cậu thật sự choáng khi vừa mở phòng của Hoseok cậu thấy anh không mặc áo nói sao trời . cơ thể anh gắn chắt múi chuẩn men . Bờ vai không quá rộng nhưng đủ để cậu tựa, lúc đó cậu chỉ muốn chạy đến ôm anh vào lòng . Nhưng không được
Cậu qua phòng Jimin
-Jimin anh ăn cháo rồi hãy ngủ
- Tôi biết rồi em ra ngoài đi !
-umm
Cậu vừa ra khỏi cữa phòng Jimin cậu đã khóc nhưng không lớn chỉ đủ cậu nghe , anh ấy vừa đuổi mình sao ?
Cố giấu đi cảm xúc cậu qua phòng Taehyung
-Anh dậy ăn cháo !
-Umm xin lỗi đã phiền
“ sao phiền được em yêu các anh dù có bắt em phục vụ em cũng chả thấy mệt hay phiền gì đâu’’ đó là những gì cậu muốn nói nhưng có một cái gì đó chặn họng cậu lại
-em về nghỉ đi ! anh ăn xong anh sẻ dọn
Cậu lại bước đến căn phòng cuối cùng căn phòng còn bật đèn và nhạc
-Anh .. ăn cháo rồi đi ngủ ! Vẫn tone giọng nhạt nhẽo, nghe thì thấy chả quan tâm nhưng đâu ai biết được sự thật bên trong giọng nói nhạt nhẽo đó lại chất chứa bao nhiêu tình cảm
-Dừng lại đi !
-Sao vậy ?
- đừng quan tâm tôi rồi lại đá tôi xuống vực sâu nữa đau lắm em có biết
- xin lỗi ! nhưng tôi không quan tâm chỉ sợ các anh có chuyện gì là tôi liên lụy
-tôi không liên lụy em đâu em về nghỉ đi xin lỗi vì đã phiền nhưng lần sau cứ mặc xác tôi đi , quan tâm làm gì để rồi lại đau khổ chứ . Em rất giỏi làm người khác đau khổ
Khi anh vừa nói xong cũng vừa cậu vừa ra khỏi phòng anh , cậu chạy thật nhanh về phòng cậu vừa chạy vừa khóc nổi đau anh phải chịu, tức giận vì những lời cậu nói khi nảy . Cậu hận bản thân khi không làm được gì ngoài việc làm các anh chán ghét cậu . Nhưng nổi đau cậu gánh ai mà hiểu được , thấy các anh buồn cậu buồn gấp đôi .
-Vì các anh em phải diễn kịch ! em thật sự xin lỗi
Nói xog cậu khóc đến ngủ quên
-----Sáng
Ả tuzu vừa về thì thấy cậu nhân lúc không có ai ả đá vài cái vào bụng cậu . Bụng cậu vừa phẩu thuật nên hơi yếu , nên cậu ôm bụng ả thấy vậy sợ cậu bị gì liền đi kiếm Hoseok
-Em làm gì vậy ?
-Em không biết mới về thì thấy cậu ta như vậy
-Nói xạo ! cậu sử dụng chất giọng yếu ớt của mình
- Um để anh đưa em đến bệnh viện Tuzu mau gọi xe cho anh
- Được! mà em mới về chưa cơm nước anh không lo lại đi lo người không có gì với anh là sao ?
-Nói nhiều quá không làm được thôi
Sau 15p vật vả trên xe cậu cũng đã đến bệnh viện của anh. May mà cậu không bị gì nêu không anh sẻ giết tuzu mất
Đến giờ cậu mới để ý lúc sáng nhìn vẻ mặt Hoseok rất hốt hoảng như kiểu đang ngủ ngon lành lại bị đánh thức bởi một tin rất đáng sợ vậy . Anh đến bệnh viện kiểm tra cho cậu cũng chả ăn gì mà phải vào siêu âm hơn 1tieng thường chỉ có 15p nhưng muốn đảm bảo cậu an toàn nên anh phải như vậy . Quần áo anh vẫn là đồ ngủ . anh lo cho cậu tới mức bên dép bên vớ
~~
Nhớ vote cho mị nhe hihi 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com