Chương 74
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 74:
Doãn Khởi khi cầm được Ngọc Hồ Điệp trên tay sớm đã tính toán cơ hội thoát khỏi cánh đồng hoa này, tránh mặt cả Thạc Trấn lẫn Chí Mẫn. Một phần vì cậu đã bị lộ mục đích của mình, một phần là do cậu đột ngột phát hiện ra kí ức bảy năm của mình không đầy đủ, những khoảng trống bên trong trí nhớ đang dần lộ rõ. Tinh thần dị năng liền khống chế một con bướm, ép buộc nó đưa cậu rời khỏi, để cậu tìm một khu vực bình ổn, sắp xếp xem lý do gì cậu lại có những lỗ hổng kí ức này.
Bươm bướm dừng ở một nơi đã cách xa sâm lâm Butterfly, ven đường quốc lộ, con đường chính thống đến T thị. Doãn Khởi nhảy xuống, thả nó quay về nhà của mình.
Vừa vặn trời đổ bóng, ngả màu hoàng hôn, cái lạnh bắt đầu ùa về, thời tiết của tận thế đang đến thời khắc thay đổi, dù đây đã là đầu tháng hai, mọi thứ vốn nên phải se lạnh, nhưng những gì con người phải chịu trong vòng năm tháng trời vẫn luôn là sự đổ lửa của mặt trời. Cái nóng xen lẫn cả ngày lẫn đêm, dù gây khó chịu nhưng không quá bức bối để con người phải chú ý tới nhiều. Chẳng qua sắp tới, khi giai đoạn trung kì tận thế đến khoảng chững lại, mẹ thiên nhiên bắt đầu bày ra thủ đoạn, đem thời tiết luân chuyển, không còn đơn thuần chỉ là ngày dài đêm ngắn hay đêm dài ngày ngắn, giờ là thời khắc lạnh nóng đan xen, đẩy lũ người không có dị năng trực tiếp đi tới diệt vong, thậm chí là cả những dị năng giả cũng khó có khả năng chịu đựng.
Doãn Khởi nuốt một ngụm khí lạnh, cảm thấy bầu không gian nhiệt độ đang hạ dần xuống. Băng vải mất, áo khoác của cậu cũng không còn, cái áo phông trắng mỏng manh của cậu chẳng đủ để giữ ấm. Cậu điều khiển nội tức trong cơ thể, khiến thân nhiệt của mình ở mức cân bằng, bước chân chậm dãi tiến về phía trước, vừa đi vừa nghĩ. Chắc chắn cậu đã gặp Kim Thạc Trấn, gặp cả Kim Tại Hưởng, nhưng vì cớ gì lại không nhớ được, vì sao lại chẳng rõ, lại quên đi.
Mảnh kí ức hỗn độn, đụng phải bình chướng, làm đầu óc của Doãn Khởi trở nên đau nhức, cậu ngồi xổm xuống vệ đường, hai tay ôm lấy đầu. Cả người chợt trở nên yếu ớt hơn trông thấy, bất giác cậu nhắm mắt lại, đột ngột phát hiện xung quanh có một cái bóng đối diện cậu, đôi mắt của cái bóng đấy đang nhìn chằm chằm vào cậu, nó cười, nó dang tay, muốn giữ chặt lấy cậu cho riêng mình.
Tay của Doãn Khởi dần trở nên run rẩy, cậu mở choàng mắt ra, sờ lên khuôn mặt, phát giác gò má trắng nõn đã nhiễm đầy vệt nước. Ánh mắt cậu chắc đã ửng đỏ, sự sợ hãi vây lấy bản thân cậu, vừa lo lắng lại vừa vì một điều gì đó mà tiếc nuối.
Một ánh đèn xe phóng tới, dừng lại bên chỗ Doãn Khởi, khiến cậu giật mình vội vàng lau đi chỗ xúc cảm không tên đang bày vẽ trên từng đường nét khuôn mặt. Cậu đeo lại lớp mặt nạ vô hình, quay về làm kẻ lãnh cảm trầm tính.
Cửa xe bật mở, người từ trong xe lao ra ôm chầm lấy Doãn Khởi, đem nước mắt nước mũi chùi hết lên áo cậu.
Vũ Nghiên cũng giấu không nổi vẻ mặt thường thấy của mình, nhào vào lòng Doãn Khởi bắt đầu nức nở như một đứa trẻ, bỏ mặc cả Tuyết Tùng của mình trên xe.
Cuối cùng thì hai người họ cuối cùng cũng tìm thấy được đại ca của mình sau mấy tháng trời.
"Hu hu anh Doãn Khởi, anh là Doãn Khởi đúng không, không đúng anh nhất định phải là Doãn Khởi của bọn em, nếu anh không phải, anh cũng nhất định phải là."
Vũ Nghiên nói năng lộn xộn, liên tục ôm chặt lấy Doãn Khởi.
Cậu nhóc cùng anh Ngọc Sinh kia sau khi đến G thị, tách khỏi gã đàn ông kì lạ, lập tức tìm hiểu thông tin về Doãn Khởi. Bởi vì người G thị giờ khắc này tràn ngập sùng bái với anh ấy, cho nên chỉ cần hỏi chút là đã biết, người tên Mẫn Doãn Khởi đã oanh tạc làm nên một trận chiến rung động lòng người thế nào. Dù trong lời người G thị miêu tả Doãn Khởi cuốn đầy băng gạc, không rõ dung mạo, nhưng Vũ Nghiên chắc chắc đấy là đại ca của mình, người duy nhất có hai dị năng ánh sáng cùng tinh thần lực.
Không cho một vài người ghen tị, nói rằng dung mạo anh ấy xấu nên phải che đi, Vũ Nghiên liền lập tức miêu tả Doãn Khởi cỡ nào mĩ miều, cỡ nào làm say đắm lòng người, kể cho đám người cuồng Doãn Khởi như cậu nhóc biết rõ anh ấy cùng từng đem cậu cứu vớt, là đại ca uy vũ trong lòng cậu. Bởi vì Vũ Nghiên lớn tiếng hùng hồn ca ngợi, trực tiếp gây sự chú ý lớn của Tiêu Bối Bối, người mới đưa Doãn Khởi rời khỏi đi ngang qua. Cho nên Vũ Nghiên mới thành công lấy được thông tin Doãn Khởi vừa di chuyển không lâu khỏi G thị tiến về chỗ T thị. Cậu nhóc liền lập tức lôi Ngọc Sinh đuổi theo, trời không phụ lòng người, đi cả ngày cả đêm, cuối cùng cũng bắt gặp một bóng dáng giống Doãn Khởi đang đứng ven đường.
Vũ Nghiên ôm tâm lý ăn may, lao xuống, bắt gặp khuôn mặt của Doãn Khởi, có vẻ khác đôi chút so với ngày cậu gặp anh ấy, nhưng đường nét vẫn thập phần quen thuộc. Cậu nhóc vừa mừng vừa sợ, mặc kệ tất cả lao vào ôm anh, kéo vớt chút hi vọng, ít nhất chừng đó đủ để giữ lại chuyện có thể cứu sống anh Chính Quốc.
Đây nhất định phải là anh Doãn Khởi, nếu không anh Chính Quốc sẽ vĩnh viễn không thể quay về.
Ngọc Sinh cũng xuống xe, ánh mắt dòm ngó vị đại ca đã từng giúp mình thoát khỏi ngôi làng ăn thịt người, truy xét xem có phải đúng là Mẫn Doãn Khởi ngày ấy không. Thoáng chốc, nhận ra ánh mắt quen thuộc, anh ta thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt ảm đạm mệt mỏi bừng lên vui vẻ trông thấy.
"Ngoan, đừng có khóc. Là anh đây!"
Doãn Khởi vỗ lưng Vũ Nghiên đang khóc nấc lên, yếu đuối cậu nhóc giấu kĩ cuối cùng cũng thoải mái đem bộc lộ ra ngoài.
Thật ra lúc này khi Vũ Nghiên đột ngột xuất hiện cùng Ngọc Sinh, Doãn Khởi mới nhớ ra tổ đội bốn người đồng hành cùng cậu đầu tận thế, thâm tâm cậu liền tràn ngập hối lỗi. Quá nhiều chuyện sau đó diễn ra, Doãn Khởi bị thương nặng, dung mạo bị hủy còn Holly thì bị ăn mòn cận kề với cái chết, tiếp theo đó lại gặp Tại Hưởng, thành ra cậu không có thời gian nghĩ tới hai người cùng Chính Quốc và Hạo Thạc. Một phần cũng bởi, Doãn Khởi yên tâm, Chính Quốc lẫn Hạo Thạc có thể bảo toàn cho Vũ Nghiên với Ngọc Sinh, đem bọn họ về B thị sau khi căn cứ C bị phá hủy.
Doãn Khởi vì vậy mà ôn nhu hơn thường thấy, cậu không muốn giống bản thân của trước kia, bỏ rơi đồng đội mình.
"Chúng ta lên xe trước rồi hẵng trò chuyện sau, đêm buông xuống rồi."
Nhưng khi Doãn Khởi chỉ thấy tổ đội bốn người xuống còn hai, cậu đã phát giác ra điều không ổn rồi.
Ngọc Sinh lái xe, Vũ Nghiên cùng Doãn Khởi ngồi ghế sau. Vũ Nghiên cũng bình ổn tâm tình, tay túm chặt lấy đại ca nhà mình, lo sợ anh sẽ biến mất lần nữa.
"Khởi ca, anh sẽ không phải ảo giác của em đấy chứ."
Doãn Khởi nghe vậy liền lắc đầu, tay khẽ cốc vào trán cậu nhóc.
"Không phải, anh là Doãn Khởi đây."
"Nhưng anh..." Vũ Nghiên thấy Doãn Khởi khác lắm. Từ khí chất lẫn dung mạo của anh, anh ấy cứ như là... xinh đẹp hơn ấy. Cậu nhóc không nghĩ được từ nào thích hợp hơn, dù rõ ràng hai từ kia vốn không dành khi đặt trên một nam nhân.
"Sao? Anh có vấn đề gì à?"
Vũ Nghiên lắc đầu đỏ mặt, khuôn mặt Doãn Khởi quá đỗi gây sát thương, đặc biệt là khi anh ấy nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi con ngươi màu trầm đã thối lui lạnh lẽo, hàng lông mi dài chớp động chăm chú, cậu nhóc nghĩ bản thân hiểu vì sao anh Hạo Thạc cùng Chính Quốc lại cùng yêu một người rồi. Làm gì có ai trên đời này, câu dẫn người khác được như anh Khởi Khởi, vừa là tính cách lẫn dung mạo.
"Chính Quốc cùng Hạo Thạc đâu? Sao anh không thấy hai người họ." Doãn Khởi hỏi tiếp, đi vào vấn đề chính mình thắc mắc nãy giờ.
"Doãn Khởi đại ca, đây là một câu chuyện dài sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu đấy." Ngọc Sinh lái xe, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Anh đừng có nhắc đến Hạo Thạc, anh ta không xứng được gọi tên ở đây, anh ta chính là người bỏ anh Chính Quốc lại." Cũng một lúc, Vũ Nghiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt tràn đầy giận dữ.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"
"Mọi chuyện phải quay về thời điểm ba tháng trước, ngày mà căn cứ C bị diệt vong."
Kí ức của nhật thực toàn phần một lần nữa hiện ra trước mắt ba người, nhưng với Doãn Khởi là một thời điểm khác.
Tổ đội bốn người Chính Quốc, Hạo Thạc, Vũ Nghiên và Ngọc Sinh sau khi rời khỏi căn cứ C, đã lập tức tiến về thành phố E, mục đích để tìm anh, Mẫn Doãn Khởi. Bọn họ chưa rõ bên trong thành phố E đang chứa những gì, cho nên chỉ dám dừng lại bên ngoài phụ cận, trốn ở trong một ngôi nhà cao tầng.
Nhưng Chính Quốc cùng Hạo Thạc sau khi tra xét tạm thời cái vòng ngoài cùng của thành phố E, hai người họ nhặt được mẩu áo của Doãn Khởi, khẳng định cậu có xuất hiện ở đây, thậm chí là đang ở sâu trong E thị chưa rời đi. Hai người họ quyết định mạo hiểm, tiến vào sâu trong E thị, còn Vũ Nghiên với Ngọc Sinh sẽ lấy xe hummer của Doãn Khởi dừng cách E thị một đoạn, sẵn sàng cho việc bỏ trốn ngay khi hai người mang Doãn Khởi trở ra.
Chẳng qua, nhật thực toàn phần buông xuống, tang thi phát điên, đám người căn cứ C tiến vào E thị biến thành kẻ dị biến, đem thành phố E vương đầy mùi chết chóc, tràn lan ra cả C thị lẫn hai người đang đỗ xe phía xa.
Ngọc Sinh cùng Vũ Nghiên đối kháng tang thi, bảo vệ xe khi không gian trở nên tối đen mịt mù. Nhưng khi hướng mắt về phía trung tâm thành phố E, thứ áp lực vô hình bị đè nén, năng lượng khủng lồ quen thuộc của cả anh Chính Quốc lẫn Hạo Thạc bộc phát, khiến cho hai người rõ nơi ấy đang diễn ra một cuộc chiến, là sự đấu tranh sinh tồn hay dành giật bảo bối quý giá về cho mình.
Chẳng qua cái áp lực vô hình mà hai người cảm nhận được cùng lúc đấy, đã khiến họ đoán định phần thắng tuyệt đối sẽ nghiêng về bên nào rồi.
Trong cái vòng cây bảo hộ của Tuyết Tùng, Vũ Nghiên chắp tay cầu nguyện, hi vọng rằng hai người anh dẫn dắt dạy dỗ cậu không sao, sẽ mang anh Doãn Khởi toàn vẹn trở về.
Tang thi ngày một dày đặc hơn, các con cấp cao xuất hiện vây kín lấy chỗ để xe của hai người bọn họ. Một vài dị năng giả bị moi tim, đạt tới giới hạn xuất hiện, đẩy tình cảnh của Vũ Nghiên lẫn Ngọc Sinh tồi tệ hơn, ngay cả cầu nguyện cho người khác cũng không thể, lực lượng bung ra chống trọi.
"Chết tiệt, bổn bảo bảo sẽ chết cùng với một thằng nhóc ở đây mất." Ngọc Sinh nặng nề đối kháng với một kẻ dị biến, đem bản thân sao chép y hệt nó, cùng dị năng của nó. "Chúng ta phải bỏ chạy thôi!"
"Không được, em phải đợi được anh Chính Quốc cùng anh Hạo Thạc mang Doãn Khởi ca trở về."
Vũ Nghiên cả khuôn mặt tái nhợt, đem tang thi tới gần quay đầu hạ sát những con giống chúng. Dị năng tinh thần phát huy, điều khiển được một số loại tang thi cấp thấp, thậm chí là đồ vật trong phạm vi bán kính vừa đủ.
Đúng lúc này, Tuyết Tùng đang chú ý tới trung tâm thành phố E, cảnh báo về việc một trong chín con tang thi thủ lĩnh đang hướng vế phía này.
Nó vừa cảnh báo xong, mặt đất rung chuyển, thứ ánh sáng loé rạng không phải hi vọng, mà là tuyệt vọng, con tang thi cấp năm xuất hiện phá tan đám cây bảo vệ của Tuyết Tùng, đem Vũ Nghiên cùng Ngọc Sinh bị hất văng vào cây.
Vũ Nghiên nôn ra một búng máu, cảm thấy nội tạng chắc chắn đã bị thương tổn. Bên kia, Ngọc Sinh lấy được dị năng hoá thú từ tên kẻ dị biến anh ta chật vật đối địch nãy giờ đã hoá thân thành con hổ lớn, da thịt được cường hoá cho nên cũng không mấy thương tổn. Chẳng qua khi anh ta hoá lại thành người, mặt cũng xám như tro tàn.
Tang thi cấp năm, hai tháng đầu của tận thế đã xuất hiện loại quái vật này, bọn họ làm sao trốn được, chờ đợi hai người chắc chắn là cái chết.
Vũ Nghiên ho khu khụ, tinh thần xâm nhập vào con tang thi cấp năm không nổi, bị nó phản kích, cả người bủn rủn, tay đưa lên thậm chí muốn tự kết liễu bản thân cậu. Con tang thi cấp năm này cũng là một con tang thi tinh thần. Chẳng qua nó là tang thi, không có suy nghĩ trọn vẹn, dị năng cũng không thể phát huy đến mức tuyệt đối của cấp năm. Bất quá chừng đó đã đủ hủy diệt cậu.
Khi Vũ Nghiên bấu chặt cổ, ngừng lại hơi thở, thì con tang thi đổ uỳnh xuống, áp lực nặng nề.
Chính Quốc cả người đầy máu tươi xuất hiện, đuổi theo phía sau hắn còn thêm cả bảy con tang thi khác, toàn bộ đều là cấp bốn.
Hạo Thạc không xuất hiện, đứng chắn cho Vũ Nghiên cùng Ngọc Sinh chỉ là một Chính Quốc không còn trọn vẹn sinh lực.
Một Chính Quốc dựa vào ý chí để đứng vững.
Một Chính Quốc vì tìm Doãn Khởi mà giữ lại hơi tàn.
Cuối cùng là Chính Quốc để dị năng của mình dần đi tới giới hạn.
"Anh Doãn Khởi..."
"Chính Quốc ca đã chết rồi!"
.......
Sắp đến đợt quá khứ của Quốc ca và Khởi cả nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com