Chương 87
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 87:
Quá khứ, hiện tại, tương lai, sống lại một lần Doãn Khởi đã ngỡ rằng mình sớm đã nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, chỉ cần đi đúng đường sẽ đạt được sự an ổn mà kiếp trước cậu vốn không có được tại tận thế này. Tiếc rằng, hoá ra cậu vốn chỉ là một con cá nhỏ bé đang ngụp lặn trong cái vùng trũng của biển khơi ký ức mênh mông. Giữa mây mù trời rộng, ký ức cậu có hai kiếp người quả thật không đáng kể.
Vận mệnh che giấu cậu, dòng thời không lấy đi của cậu những mảnh vỡ ký ức.
Doãn Khởi trọng sinh nhưng lại không phải là cậu sống lại một cách trọn vẹn.
Hai kiếp người, có rất nhiều bí mật bị che giấu.
Tử khuyết thạch phát ra ánh sáng tím, bên trong không gian hai viên đá còn lại cũng cộng hưởng, trước sự ngẩn ngơ của Doãn Khởi rời khỏi không gian từ từ tích hợp lại làm một.
Vạn thú chi cương, vật quy nguyên chủ.
Thứ đồ từng được khảm tại tường thành của T thị ngăn cản thủy quái tấn công, thứ từng được vị hắc ám chi tử tự tay gỡ xuống, đem nó dung nhập một thể với mình.
Hai lần, Doãn Khởi vẫn luôn là người chủ nhân mà vạn thú chi cương chờ đợi.
Hai lần, Chí Mẫn luôn là kẻ trao thứ cổ ngọc này cho người hắn yêu nhất, cũng đồng thời luôn khiến hắn do dự nhất.
Đó là giữa sự lựa chọn của toàn thể T thị với duy nhất Doãn Khởi, cuối cùng cho dù phải mất tới bao nhiêu lần, thì Phác Chí Mẫn vẫn lựa chọn người hắn đem đặt trong lòng. Rõ ràng, Chí Mẫn hắn không xứng là một vị quân nhân, bởi hắn không thể hi sinh người hắn yêu.
Một gã quân nhân chân chính luôn sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để bảo vệ quê hương.
Ánh sáng tím lấp lánh đổi thành màu bạch quang, bên trong không gian chú chó nhỏ vươn người gầm nhẹ một tiếng.
Ở bên ngoài, Doãn Khởi đối mặt với Chí Mẫn, với ánh mắt dường như cậu đã thấy chúng đến không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu lại chẳng thấy nổi một lần trong ký ức. Rất quen thuộc, chúng làm Doãn Khởi cảm thấy khó chịu, một lần nữa cứ như là mọi thứ trên đời đang trêu đùa cậu. Cậu sợ hãi, cậu lo lắng cuối cùng lại để Chí Mẫn phải ôm lấy cậu.
Có lẽ là thêm một lần nữa.
"Dường như chuyện cũ của chúng ta có rất nhiều thứ đã xảy ra."
Hắn lẩm bẩm, hắn cũng giống Doãn Khởi, ký ức hắn có luôn mơ hồ một cách khó hiểu đến vậy.
Nhưng...
Hắn đang dần nhớ ra. Có gì đó thôi thúc hắn, ép buộc hắn, rằng phải lấy lại mọi ký ức trước khi có những kẻ trở về có được sớm hơn hắn.
Trong một lần đánh cuộc, kẻ nào biết sớm hơn sẽ mới là kẻ chiếm được tiên cơ.
Chí Mẫn nhìn chằm chằm Doãn Khởi, rõ ràng em là chìa khoá cho mọi mơ hồ xung quanh hắn.
Trong cái vầng sáng bao phủ lấy hai người, Chí Mẫn cười khẽ nâng cằm em lên, bá đạo mà hôn không cho phép sự phản kháng.
Đây có lẽ là thứ mà hai kiếp người chúng ta cùng được sống lại, tôi muốn làm nhất.
Dưới cống ngầm, không khí bốc mùi ẩm mốc lại phá lệ hoà hợp, bên trên lão đại họ Kim mà chúng ta ai cũng biết lại không như thế.
Con cá nhỏ bị xích một đống kim loại hoá ra chẳng thể ngăn cản Chí Mẫn tiến về phía Doãn Khởi, nó cũng chẳng thể tách Doãn Khởi ra khiến cậu ở một mình. Giấc mộng mà Nam Tuấn dự định tạo ra dành riêng cho tiểu bảo bối bé nhỏ liền nháy mắt không thể hoàn thành, kế hoạch mà hắn dày công bày biện lại vì một viên đá tử khuyết thạch khiến nó bị phá vỡ.
Doãn Khởi sẽ chẳng bao giờ nghĩ cái ký ức em ấy có được hai kiếp người là một giấc mộng nữa, còn hắn là một kẻ vô cùng vô tội bị em gán ghép thành một tên phụ bạc xấu xa.
Thật khó, để con chim hoàng yến nhỏ kia lại nghe lời.
Nhưng mà, Tham Lam luôn một người thích sự thử thách.
Hắn vỗ vỗ tay coi như chúc mừng cho Phác thiếu tình địch mới này, sự lựa chọn không tồi. Tất nhiên, Phác thiếu thân mến, tiếp theo nên đợi T thị bị diệt đi.
Tiếng vỗ tay lan xa, con cá vàng mắt ánh lên tia vàng kim, dây kim loại trên cổ nó như có điều thúc giục, nó quẫy đuôi, vô vàn nước cuộn lên, sóng ngầm mãnh liệt, từng chiếc xương len lỏi. Mục tiêu của nó tất nhiên là vị Phác thiếu trong suy nghĩ chủ nhân kia.
Bất quá, lần này có một thân mình nho nhỏ từ trong luồng sáng lao ra, gầm gừ mãnh liệt một tiếng như báo hiệu cho sự trở lại của đệ nhất sủng vật.
Thân thể màu nâu to ra nhanh chóng, nó gào lên há miếng để nguyên cái sóng ngầm tiếp đón trong miệng nó. Nó cắn mạnh, những cái xương vỡ ra nhanh chóng.
Chủ nhân của nó đang được vạn thú chi cương thanh tẩy tăng mạnh lực lượng, một kẻ rồi lại một kẻ đừng có hòng gây nhiễu loạn.
Mà ở chỗ Doãn Khởi, thứ bạch quang bao phủ lấy cả hai người lúc này đang phát ra một tiếng phượng ngâm, lửa đỏ bay lên rực rỡ, nhiệt độ tăng vọt.
Chí Mẫn cho Doãn Khởi thoát khỏi nụ hôn từ hắn, cũng nhìn rõ dung mạo thật sự của em. Hắn đưa tay ôm em, như thể muốn em hoà làm một với mình. Bất ngờ rằng, dường như sự quen thuộc không cho phép phản kháng từ hắn lại khiến Doãn Khởi chủ động đưa tay tiếp nhận.
"A Kỳ, tôi rất vui khi một lần nữa được nhìn thấy em còn nguyên vẹn."
"Chí Mẫn, rốt cuộc tôi sống lại hai lần, cuối cùng thì tôi đã thiếu sót điều gì?"
Doãn Khởi lẩm bẩm khi cái tên A Kỳ quen thuộc lại xuất hiện.
Chí Mẫn hôn lên trán Doãn Khởi như một sự trân trọng hi vọng sẽ xoá nhoà sự bất an trong em.
"Có rất nhiều thứ, thật ra chính em có lẽ cũng không muốn nhớ tới."
Cũng giống như việc tôi không muốn em nhớ lại, không, là tất cả chúng tôi.
Làm người, ai cũng là một kẻ ích kỷ chỉ ham muốn độc chiếm cho riêng mình.
"Thật sự là như vậy chăng?"
"Em biết không, sở dĩ chúng ta có cơ hội lần hai sống lại, là để sửa lại thiếu sót mà lần trước bản thân đã phạm phải."
Chí Mẫn dừng một chút nhìn vào mắt Doãn Khởi.
"Của em là không yêu bản thân, chỉ biết lo nghĩ cho người khác, sống lại là để em biết quý trọng sinh mệnh, quý trọng bản thân em. Đừng như lần trước, để bản thân suýt chút nữa tan biến vĩnh viễn."
"Tôi..."
Doãn Khởi không biết đáp lời Chí Mẫn ra sao. Còn Chí Mẫn đã túm chặt tay cậu, khuôn mặt nghiêm túc không còn vẻ cợt nhả như mọi khi.
"Của tôi là do dự, do dự khi lần trước không ngăn cản em, để bản thân em cứ đưa ra những quyết định đần độn hết mức."
"A Kỳ, tôi sẽ phải ngủ say tạm thời, em phải chăm sóc tôi cho cẩn thận nhớ kỹ những lời tôi nói."
"Ký ức em thiếu chính là những quyết định mà tôi sẽ phải ngăn cản em, em không được nhớ, một khắc cũng không. T thị tôi giao cho em, tìm tinh hạch thổ hệ bảo vệ T thị, em nợ nó một lần, lần này coi như trả ơn. Tránh xa tất cả những người họ Kim."
"Đặc biệt, tốt nhất đừng bao giờ gặp lại Kim Tại Hưởng, đừng bao giờ tới Z thị."
"A Kỳ, tôi yêu em."
Chí Mẫn lịm dần đôi mắt nghiêm túc của mình. Hắn ngả vào người Doãn Khởi giống như lời hắn vừa nói, giao hết tất cả cho em, chỉ hi vọng em có thể làm như những gì hắn căn dặn. Ký ức hắn mới vừa có được, có rất nhiều thứ hắn mong em sẽ không lặp lại con đường kia thêm một lần nữa.
Doãn Kỳ, tôi không biết người cuối cùng em lựa chọn sẽ là ai, có thể không là tôi, nhưng ít nhất lần này em phải sống.
Đây mới là điều mà tất cả chúng tôi đều hi vọng.
Ánh sáng tản đi, Doãn Khởi lại đứng giữa vùng tối của cống ngầm. Chí Mẫn đã yên vị nằm trong không gian của cậu, hắn giống như Tại Hưởng, đều đã có được sự cho phép cùng sử dụng không gian với cậu. Không, là giống cả với Chính Quốc nữa.
Một lần nữa, có lẽ là vận mệnh đã sắp xếp an bài.
Cuối cùng, ký ức cậu còn thiếu đấy, có những gì.
Tại sao cả hai người Chí Mẫn, Chính Quốc đều không cho cậu tìm lại.
Ngược lại, bởi vì Phác Chí Mẫn lấy lại được ký ức. Nó thật sự đã tức phát điên lên rồi.
Lại thêm một kẻ nữa, cuối cùng sẽ có bao nhiêu kẻ sẽ nhớ lại đây.
Thêm một kẻ, lại thêm một đối trọng, chúng biết nó, biết được chuyện gì đang diễn ra và sẽ tìm đủ mọi cách ngăn chặn sự kiện cuối cùng đó.
Sự kiện Tịnh Thế, sự khởi nguồn tiến hoá của tân nhân loại, tất cả đều vì là hi sinh một người mà thành.
Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Khởi, hai cái tên lại là hai số phận đối nghịch.
"A Kỳ sớm sẽ nhớ lại, cô nên sớm xử lý Kim Nam Tuấn đi."
"Thật khó đấy chủ nhân yêu quý, Tham Lam hắn ta không nên tên là Tham Lam mà là đa nghi mới đúng. Hắn đã nhận ra được điều gì đấy khác thường rồi."
"Sẽ không khó nếu cô diễn như Bạch Tử Liên yêu hắn như điên."
"Thật tiếc, tôi giống như chủ nhân mà."
Trong không gian một người lại bất ngờ phát ra từng tràng cười khanh khách của nữ nhân.
Nó trầm mặc, di chuyển trong không gian phòng bệnh chật hẹp khó có khi không tức giận trước kẻ dưới trướng mình.
"Nhưng, chủ nhân thân mến, ta rất buồn khi phải báo cho người một tin xấu rằng...."
"Kim Tại Hưởng mà ngài nghĩ đã gạt bỏ được, hắn ta đang ở gần T thị, sắp thôi sẽ lại quay về bên cạnh tiểu bảo bối của ngài đó."
Nó khi nghe tin cũng không quá bất ngờ, ngược lại giống như sớm đã biết được. Dù sao để có lần trở lại này, tất cả đều là do Kim Tại Hưởng một tay sắp xếp, một kẻ tài giỏi cố chấp như vậy làm sao có thể bị nổ chết được. Thật may mắn, hắn ta cũng không có được trí nhớ, cũng đúng thôi, hắn ta luôn là kẻ địch của tất cả những người yêu thương A Kỳ.
Nếu Kim Tại Hưởng nhớ được, ván bài này dường như đã tìm được chủ nhân chiến thắng.
"Vậy thì, nhiệm vụ của cô nhiều hơn hẳn rồi đấy, tìm cách khiến cho A Kỳ càng hận Nam Tuấn lại khiến cho..."
"Kim Tại Hưởng sớm một chút cách xa Doãn Kỳ ra."
"Chính Quốc, Chí Mẫn đã nhớ lại, ta không còn là kẻ duy nhất nắm giữ chọn vẹn ký ức hai kiếp người nữa."
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com