Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mơ

Khi chúng ta cùng chung một giấc mơ, có người muốn tỉnh nhưng chẳng thể nào tỉnh được.

Seokjin nhìn những bông tuyết trắng đọng bên hiên cửa sổ. Ngoài kia bầu trời bắt đầu đổ xuống từng cơn mưa tuyết. Thu qua rồi đông sẽ đến thôi.

"Seokjin hyung, anh đang làm gì vậy?"

Seokjin quay đầu bắt gặp đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu đang nhìn mình. Vẫn là đôi mắt ấy nhưng không còn những mệt mỏi hay lo âu nữa, đôi mắt kia chỉ còn lại bóng hình phản chiếu của anh.

"Anh ngắm những bông tuyết trắng đầu mùa. Em nhìn xem, chúng thật xinh đẹp phải không?"

Yoongi khẽ lắc đầu, vươn tay ôm trọn lấy hông người con trai trước mặt. Đôi con ngươi màu nâu sẫm xinh đẹp lấp lánh ý cười, bừng sáng hơn cả bông tuyết ngoài kia.

"Chúng không đẹp bằng anh đâu Seokjin! Anh là người đẹp nhất thế gian này mà!"

Seokjin xoa đầu Yoongi. Anh không nói chỉ khẽ cười.

"Em lại đói bụng rồi phải không, đồ ngốc này!"

Seokjin ôm chặt lấy Yoongi, nụ cười nhàn nhạt hạnh phúc. Hơi ấm của anh đang thật gần, dù tuyết có rơi nhiều hơn nữa, dù cho mùa đông có lạnh lẽo đến mấy, chỉ cần anh có hơi ấm này là đủ, là trọn vẹn cho cả hai.

Giá mà anh có thể được ôm em mãi mãi!

Những giấc mơ mà có người vẫn luôn mơ mộng. Những giấc mộng tưởng chừng như không mơ.

Namjoon gạch đi từng dòng nhạc mình sáng tác lên mảnh giấy trắng. Những tờ giấy bị xé tan thành mẩu vụn, những trang giấy bị vò nát ném nơi góc sàn. Hắn mệt mỏi, mệt mỏi giữa những bản nhạc vô định không rõ cảm xúc. Những ca từ nguệch ngoạc viết lên không thành vần điệu, những âm thanh được phối thành rời rạc mà chói tai.

Từ khi nào trong hắn thiếu vắng cảm xúc đến vậy. Viết rồi lại xé nát, tạo ra giai điệu rồi chính hắn huỷ bỏ. Mọi thứ thật tệ đối với hắn.

Namjoon gục đầu trên bàn. Ánh mắt mơ màng thoáng thấy bóng người ở cửa vào. Người ấy cười nhìn hắn, vẫn là nụ cười không rõ tâm tư đó khiến hắn không sao nhìn thẳng được.

"Namjoon à, em đừng tự nhốt mình trong phòng nữa chứ. Ít nhất cũng phải ra ngoài chứ. Cơ thể em sẽ chẳng chịu nổi đâu!"

Không phải tiếng quát mắng hắn thường nghe, không phải cái trừng mắt lạnh lùng dành cho hắn, chất giọng khàn khàn này đối với hắn bây giờ thật ngọt ngào làm sao!

Yoongi mà hắn biết, chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.

Hắn không muốn thoát ra, thoát ra khỏi âm vực luôn khiến hắn mê mẩn này!

Namjoon đứng dậy tiến lại gần Yoongi. Hắn ôm lấy anh, ôm lấy nguồn năng lượng cho thân xác và tâm hồn dần hao mòn này của hắn.

"Em làm cái quái gì đấy Namjoon!!"

"Suỵt, yên nào. Xin anh đấy Yoongi, em chỉ muốn ôm anh thôi.'

Yoongi thả lỏng cơ thể, trầm mặc không nói nhưng trong đôi mắt vẫn hiện lên nhè nhẹ yêu thương của một người anh. Namjoon giữ lấy anh, siết chặt lấy cơ thể mà hắn vĩnh viễn không bao giờ muốn rời xa.

Giá mà anh mãi mãi là nguồn năng lượng của riêng em!

Giấc mơ một khi đã mơ đến thì khi nào mới tỉnh được đây?

Hoseok nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo, ngoài kia trời đang đổ mưa. Cơn mưa mùa hạ vẫn chẳng sao xoá tan được hơi nóng oi bức nơi căn phòng.

Gã cố gắng rồi cố gắng, không ngừng tập luyện. Dùng hết sức để nhảy cho đến khi rã rời để thực hiện ước mơ thay vì một điều gì khác.

Cơn mưa kia vẫn rơi, rơi không ngớt như những giọt mồ hôi gã đố xuống nơi phòng tập. Lẫn trong những giọt mồ hôi kia có phải hoà lẫn vài giọt nước mắt đắng cay của gã.

"Hoseok à, nếu em không uống nước em sẽ kiệt sức đấy! Em phải luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu em có biết không?!"

Lon nước lạnh được nhét vào tay gã, bên cạnh gã có một người nằm bên. Những giọt mồ hôi gã đổ xuống đang được người bên cạnh nhẹ nhàng dùng khăn lau đi. Ân cần dịu dàng mà gã vẫn chưa từng được nhận trước đây.

Hoseok giữ chặt lấy đôi tay của Yoongi. Gã đan tay mình vào tay anh, kéo sát anh lại gần thật gần bên mình.

"Yoongi, anh có thể nắm tay em thật chặt không? Em thực sự rất cần ai đó ở bên."

Người bên cạnh không nói gì chỉ lặng lẽ siết chặt lấy tay gã. Đôi con ngươi sẫm màu đầy ngọt ngào.

Hoseok nắm chặt lấy tay anh, có thể giữ được anh ở bên gã thôi được không? Có anh ở bên, những vết thương gã chịu đựng, những giọt mồ hôi gã nếm phải, đều có đáng là bao!

Trên thế gian này gã chỉ cần một người tên Yoongi ở bên cạnh gã. Chỉ cần có anh, chỉ cần có anh mà thôi!

Giá mà anh mãi mãi ở bên cạnh em!

Đã mơ rồi thì làm sao chúng ta có thể tỉnh được đây?

Jimin trầm ngâm cất lên những giai điệu nơi phòng thu. Những giai điệu quen thuộc nhưng sao y chẳng thể nào ghép lại được thành một bản nhạc trọn vẹn. Cảm xúc rời rạc mơ hồ. Rốt cuộc thì y đã thiếu vắng điều gì đây?

Vẫn là những câu hát, vẫn là nhưng ca từ ấy, tại sao y không thể cất lên, không thể hát bằng tất cả khả năng, những câu hát mà vẫn luôn dành riêng cho y.

"Jiminie ngốc này, sao em lại không tự tin về giọng hát của bản thân chứ. Nào, cùng anh hát, hát những ca từ này!"

Từ phía sau y được một người ôm lấy, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang bên tai y. Thật thân thuộc mà cũng thật xa cách làm sao?

Hơi thở, nhịp đập gần bên tai y. Y vẫn luôn lắng nghe, y vẫn luôn cảm nhận sự sống của anh thật gần bên mình.

Y bắt đầu cất tiếng hát, tiếng hát mà y tin là đẹp nhất của cuộc đời mình, tiếng hát của riêng y dành cho một người. Y dành trọn tất cả cho anh, người mà y yêu thương nhất, chỉ cần anh có thể bên cạnh y, chỉ cần anh ôm lấy y từ đằng sau. Mọi thứ chỉ dành riêng cho một mình anh.

Y hát, hát vì anh! Vì câu nói vỗ về của anh!

"Jimin của anh là tuyệt nhất, không bao giờ khiến anh thất vọng!"

Giá mà em luôn được nghe câu nói này của anh!

Mơ, chúng ta mơ mà biết rõ mình không sao tỉnh dậy được.

Taehyung ngồi lên xích đu nơi công viên. Gió mùa thu thổi nhẹ, làm mái tóc cậu lăn tăn gợn sóng. Những chiếc lá màu đỏ điểm xuyết bởi những nụ vàng hoe theo gió rơi nhẹ xuống lòng thu. Màu của mùa thu nhuộm dài cả con đường nhỏ của công viên.

Khi cậu cô đơn chỉ có những chiếc lá thu này làm bạn, cùng những cơn gió đi thật xa rồi lại bất ngờ trở về.

Bỗng đôi mắt cậu bị che kín, ánh nắng nhạt của mùa thu tắt từ bao giờ.

"Yoongi, là anh mà phải không!"

Cậu cười theo làn gió nhẹ, đôi mắt không nhìn thấy người kia nhưng lại cảm nhận rõ ràng hơi ấm của anh vẫn luôn bên cạnh mình. Dù những trò đùa nghịch này vốn anh chưa bao giờ làm với cậu, dù đôi khi trong anh vẫn luôn không mấy thiện cảm với đứa em trai đến từ cùng một vùng quê này.

Nhưng có lẽ thích một người, yêu một người nên ta vẫn luôn biết rõ họ, biết từng hành động nhỏ của người ấy.

Yêu, Taehyung vẫn luôn yêu mà.

Chất lỏng mặn chát khẽ chảy dài nhưng Taehyung lại chẳng rõ đó là thứ gì.

"Có thể hôn em được không anh!"

Một nụ hôn phớt nhẹ lên đôi gò má. Xúc cảm nơi khuôn mặt, xúc cảm nơi trái tim, chúng trộn lẫn vào nhau rồi tan dần trong cậu.

Một nụ hôn có thể kéo dài mãi không anh?

Giá mà anh có thể hôn em!

Giá mà em có thể hôn anh!

Một giấc mơ mà chúng ta vẫn thường mơ tới. Mơ rồi sẽ chẳng bao giờ có thể tỉnh lại.

Jungkook đưa mắt lặng nhìn bầu trời đêm. Bầu trời không một ánh sao, những vì tinh tú đã đi đâu mất rồi. Những ánh sáng xinh đẹp kia sao không còn tô điểm trên nền trời, để lại một màu đen u buồn.

Nơi sân thượng vắng người, Jungkook đưa tay chạm lấy bông tuyết trắng đọng lại trên nền đất. Từng bông rồi từng bông tuyết thi nhau rơi xuống, phủ trắng cả một góc.

Thì ra mùa đông đã tới rồi, những ngôi sao cũng vì thế mà dời khỏi bầu trời kia, dời khỏi nơi lạnh giá này.

Một chiếc khăn chợt quàng qua cổ nó, khăn len ấm áp nhưng sao không chạm nổi tới trái tim.

"Lạnh lắm đúng không Kookie!"

"Ừ em ở nơi đây lạnh lẽo lắm anh à!"

Yoongi ôm chầm lấy nó, Jungkook không kìm được, hai hàng chất lỏng trong suốt lăn nhẹ hoà vào tuyết trắng, hoà vào bầu không gian lạnh lẽo này:

Hơi ấm của Yoongi, thật gần mà cũng thật xa.

Hôn lên đôi môi ngọt ngào của anh, hôn mãi không thể rời đi. Liệu rằng nụ hôn này có thể giữ lấy được hơi ấm của anh không, dù chỉ một chút?

Hơi ấm giữa bầu trời đang phủ đầy những cơn mưa tuyết.

Mùa đông qua nhường chỗ cho nàng xuân sắp đến.

Nếu em hoá thành hoa tuyết liệu rằng anh có nhớ tới em?

Giá mà khoảnh khắc này có thể dừng lại.

Tất cả chúng ta đều mơ, tất cả chúng ta đều muốn giữ lấy hơi ấm này, hơi ấm vốn không dành cho chúng ta.

Khi ngủ say, giấc mơ đó chúng ta vẫn thường luôn hướng tới. Mơ về một người, một người được ta chôn chặt sâu thẳm con tim, mơ về một hình bóng đến cuối cùng vẫn không nỡ xoá nhoà.

Dù chỉ là mơ chúng ta vẫn tình nguyện được mơ mãi.

Yoongi đặt đoá hoa lưu ly trái mùa trên từng ngôi mộ. Anh không rơi nước mắt chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định.

Anh cũng muốn mơ một giấc mơ, chỉ là vẫn không sao mơ được!

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com