Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「 Agust D | Yoongi | Hanahaki!au 」 Close your eyes & say my name

1 Xin em, một lần thôi, nhắm mắt lại và gọi tên anh.

---

" Anh sẽ chết sao?"

" Không! Tin em đi, rồi anh sẽ ổn"

Taehyung vén lại mái tóc rối trên gương mặt nhợt nhạt của Yoongi. Cậu chắn lại mép chăn, trước khi để giấc ngủ chậm rãi vỗ về mi mắt anh. Yoongi đang yếu dần và Taehyung cảm thấy bất lực. Cậu không thể làm gì để cứu lấy người mình yêu khỏi guồng quay của vận mệnh. Tình yêu cậu trao anh vẫn luôn đủ đầy dù số phận dường như đã có riêng mình hạn định riêng nó. Làm sao có thể nghĩ, làm sao có thể tin, có một ngày Yoongi phải vật lộn với căn bệnh oái oăm này.

Hanahaki, hội chứng sinh ra bởi những mối tình đơn phương thầm lặng.

Yoongi yêu cậu, và tình cảm của cậu vẫn đáp trả anh, đủ đầy. Vậy thì cớ gì những cánh hoa nhạt màu lại thầm lặng sinh sôi như thế. Đã có lúc cậu nghi ngờ, đã có khi cậu bỡ ngỡ. Nhưng tất cả đã sáng rõ vào một sáng đầu thu. Vào cái ngày cậu nhìn thấy anh với cánh hoa vẩn máu, men theo nụ cười chua xót đến đau lòng.

" Em ấy không yêu tôi"

Chính môi anh đã nói lên những ngữ từ đớn lòng ấy, đôi mắt xám và nụ cười buồn.

Yoongi đã không còn là anh kể từ dạo ấy. Một kẻ lạnh lùng, xa cách và tách biệt mọi thứ xung quanh. Anh ném mình vào một góc tối, rồi ôm lấy một chuỗi đau thương. Không ai hay, cũng chẳng ai biết.

Yoongi có những khoảng lặng riêng mình, và dù Taehyung có trở thành người lạ thân thương đi nữa, lắm lúc cũng chẳng thể nhấc chân vào. Có quá nhiều nghĩ suy, trăn trở, mà anh chẳng muốn chia sẻ cùng ai. Kể cả khi cậu sẵn lòng cho mượn bờ vai để anh ngả vào nương tựa. Yoongi vẫn cứ tìm quên nỗi buồn trong bóng tối. Cho đến một ngày, mùi hương, sắc đỏ đã tố cáo tất cả về anh. Buộc anh phải phơi mình ra ánh sáng. Dẫu vậy, anh vẫn cứ mãi dối người, và dối cả bản thân anh.

Anh tự mình đấu tranh cho đến khi ngã khụyu. Anh buộc nhận thua trong trò chơi ái tình vị kỷ. Anh để thua người rồi đánh mất chính bản thân mình.

Taehyung luôn nghĩ mình đã hiểu thấu anh sau ngần ấy năm chung sống. Hơn cả tình yêu, chính là tri kỷ, tâm giao. Lòng cậu chưa từng gợn chút hồ nghi, sẽ ra sao nếu một ngày Yoongi thay đổi. Nhưng dường như, người thất bại không chỉ riêng anh.

Yoongi không còn trọn vẹn là anh, và Taehyung đã không sớm nhận ra điều đó.

Để giờ đây nỗi sợ mất anh vặn xoắn mọi tế bào thần kinh trong cậu.

Căn bệnh trầm kha không thể nào chữa khỏi, và dù anh có nguyện lòng buông bỏ thì những cánh hoa vẫn cứ nhang nhác hương thơm, nhắc nhở về sự tồn tại của một ai đó, bên trong anh.

Cứ tưởng rằng đó chỉ là một trận đùa dai của số phận, có ai ngờ đoạn kết một kiếp người.

Hơn cả cái sự thật về sự tồn tại của ai đó và anh trong cùng một bản thể. Chính là nỗi niềm không thể nói cùng ai.

Người yêu anh bằng tình đơn phương sâu tận. Anh lại trao trọn lòng mình cho người tri kỷ thuở chập chững bước vào yêu.

Những cánh hoa nhuốm đầy độc dược tự lúc nào được dung dưỡng ở ngay tim. Đến một ngày mon men trên đầu lưỡi, đến một ngày trượt nhẹ khỏi môi mềm.

Đến một ngày sự sống của Yoongi chỉ là những khoảng đong đếm trên đầu ngón tay run rẩy. Taehyung mới nhận ra rằng quá muộn để sửa chữa những sai lầm.

Taehyung gục đầu, cậu đã ước rằng giá như mình có thể khóc, để vơi nhẹ cơn đau, để cho lòng bớt nặng.

___

Đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối hắn nhìn thấy anh. Yoongi đang chết dần và hắn thừa biết. Vì thứ tình yêu vô vọng này đang giết chết cả hắn lẫn Yoongi. Hắn là một gã tồi mang một tình yêu đầy vị kỷ. Hắn ôm vết thương lòng rồi đày dọa luôn cả người hắn yêu. Dẫu vậy hắn cũng không đành lòng buông bỏ.

Gương mặt này, nụ cười đó, luôn khiến hắn đong đầy hạnh phúc. Cho đến một ngày, cảm xúc lăn tăn rồi hoàn toàn tắt rụi. Hắn buộc phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn rằng, Yoongi có thể mỉm cười với bất cứ ai, ngoại trừ hắn, Yoongi có thể đan chặt từng ngón tay thon vào kẽ hở của bàn tay nào đó, ngoại trừ hắn.

Hắn vẫn tự ôm lấy chính mình và tưởng tượng đó là người hắn yêu, kẻ hắn nhớ.

Kể cả khi hắn soi mình trong gương, phản phất trong ánh nhìn buồn bã là gương mặt thân thương cũng chẳng giúp hắn vơi được nỗi nhớ.

Để một ngày đầu xuân, mầm yêu ươm đầy trong ngực trái. Tưởng cây yêu, hắn cần mẫn vun trồng. Từ hạ sang đông cây không ngừng nuôi lớn, đến một ngày những cánh hoa bung nở, kéo theo những cơn ho sặc sụa đau đớn khôn cùng, hắn mới cay đắng nhận ra đó mãi là cây tương tư sầu muộn.

Cho đến một ngày cơn đau kéo dài âm ỉ khiến cả hắn và anh sức cùng lực kiệt. Đến một ngày giao thoa giữa bình minh và bóng tối. Đến một ngày cứ dán chặt ánh mắt vô định vào trong gương rồi trông thấy cội nguồn cơn đau và nỗi nhớ.

Hắn cứ nhìn chằm chằm không thể rời mắt. Yoongi đang ở đó và đáp trả hắn bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

Hắn vẫn luôn muốn hỏi Yoongi, liệu có cảm nhận được sự tồn tại của hắn bên trong mình, cảm thấy được con tim hắn vẫn luôn rộn ràng khi nghĩ đến anh.

Dù đôi mắt Yoongi đã vằn lên đau đớn, đôi môi khẽ tách rời mấp máy những ngôn từ không thành tiếng.

" Làm ơn, đừng giết tôi"

Hắn thấy giọt lệ lăn dài từ hốc mắt của Yoongi từ trong dáng hình phản phất trong gương. Nước mắt luôn có vị mặn của tột cùng đau đớn, mà cho đến giờ hắn mới rõ ràng ý nghĩa.

Hắn sờ lên mặt và cảm nhận cơn đau. Giọt nước mắt này rơi xuống rốt cuộc thuộc về ai?

Cơn ho khản cổ kéo tới không có điểm dừng, từng cánh hoa mềm chen nhau rơi rớt, tỏa ra mùi hương dịu dặt trong đêm. Dẫn hắn về cơn mơ không lối thoát.

Nơi vùng trời yên với mây xanh và nắng ấm, với những vì tinh tú xa vời lẫn trốn trong đôi mắt anh. Từng nụ hôn nhè nhẹ rơi xuống hàng mi cong, đôi môi mỏng. Hắn âm thầm thủ thỉ những lời yêu. Cho đến khi cơn mơ kết thúc, trả hắn về với sự thật đớn lòng.

Tình yêu hắn trao đi dù thiếu - thừa, được - mất, cũng mãi mãi không thể đến được anh.

Tay chạm tay mà không mường tượng được hơi ấm, áp môi hôn cũng chỉ thấy lạnh lùng. Trong khi tất cả cứ mơ hồ, thì cơn đau này quá thật. Giữ không được, buông không đành, quên không đặng.

Hắn ao ước có được tình yêu của một người đến ngay cả sự tồn tại của hắn vẫn còn là một mối mờ mịt, mông lung. Để rồi trong những giây phút yếu lòng, cách một tấm kính mờ, nhìn thấy được nhau.

Lời thương tiếng nhớ trôi tận nơi xa, chỉ có hốc mắt cay và bờ môi đắng. Đoạn tình thầm lặng và lời nói phũ phàng. Màn đêm phủ quanh và hắn ngỡ mình đang gục ngã.

" Một chút thương cảm thôi, Yoongi, xin em đừng để tôi tan biến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com