Drabble | Minga - Trên lưng tôi là thế giới
Yoongi liếc sang cách cậu em hy vọng vừa hát vừa vung vẩy hai chân trên lưng maknae, trong khi út vàng của nhóm vẫn có thể thong thả cười tít mắt. Lại nhìn xuống bộ dạng chật vật của người đang cõng mình trên lưng, thì thầm.
- Làm gì thở dữ vậy, bộ anh mày nặng lắm hả?.
- Ừ, nặng lắm. Jimin đáp lời, dường như chưa được thoả mãn liền âm thầm bỏ thêm ba từ - Nặng ghê luôn.
Nghe xong, Yoongi như bị giẫm phải đuôi mèo, đang định xù lông, sực nhớ cả bọn còn đứng trên sân khấu, dưới con mắt quan sát không biết bao nhiêu người, thành ra chỉ có thể nghiến răng nói.
- Cái gì cơ, chú mày ám chỉ anh béo, thèm đòn lắm phải không?
Jimin dừng lại, nghiêng đầu sang một bên, cố ý nói thật nhỏ để một mình Yoongi nghe thấy.
- Vậy anh cứ thử cõng cả thế giới trên lưng xem có nặng không thì biết.
Sau khi Jimin nói ra câu đó, cũng không thấy Yoongi phản ứng, được đoạn chỉ thấy anh lãng đi rồi bĩu môi.
- Đừng tưởng nói thế là đủ để lấp liếm cái sự yếu như sên của chú mày.
- Em không yếu, chỉ vì sức lực của em để dành làm những chuyện quan trọng hơn mà thôi. Anh biết mà.
Jimin cười toe toét, bàn tay cũng thuận tiện bóp đùi Yoongi một cái khiến anh giật nảy mình.
Lại nghe cách người kia cố ý nhấn mạnh mấy chữ " chuyện quan trọng", rồi thêm câu " Anh biết mà" vào hậu tố. Lúc bấy giờ Yoongi vội vùi đầu vào bả vai Jimin thật thấp, sau đó lầm bầm.
" Park Jimin là đồ ngốc"
Army đứng phía dưới không biết mèo nhỏ mèo lớn đang nói những gì, chỉ thấy một kẻ cười đến không thấy mặt trời cõng trên lưng người có đôi tai đỏ ửng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com