Taegi | Possession [NC17]
Điên cuồng và ám ảnh là cách mà Kim Taehyung yêu Min Yoongi.
Hắn yêu tất cả những gì thuộc về anh, dù đơn giản nhất. Hắn yêu đôi mắt nhỏ, nụ cười xinh, làn đã trắng, lẫn vóc dáng mảnh khảnh so với một gã đàn ông của anh.
Yêu luôn cái tính cáu bẩn và gương mặt như hờn đỗi cả thế giới của anh. Có thể nói, hắn không chỉ yêu ngoại hình mà còn si mê luôn tính cách. Những điều thuộc về anh dù tuyệt vời hay tệ hại, hắn đều tỉ mẩn khắc sâu.
Không biết bắt đầu ra sao nhưng khi nhận ra đã hoàn toàn không đường chối bỏ. Đó là một sự tình cờ cho cuộc gặp định mệnh đầu tiên, bắt đầu bằng một nụ cười và giọng nói. Đối với hắn, anh là duy nhất. Đối với anh, hắn như một kẻ qua đường. Dù vậy, hắn vẫn cứ nặng lòng tơ tưởng.
Hắn xây dựng thành lũy trong tim, đặt anh ở vị trí độc tôn. Nơi anh có thể trị vì tất cả. Hắn nuôi dưỡng mầm mống yêu thương qua ngày dài tháng rộng. Hắn ngưỡng mộ anh với tài năng thiên bẩm như một thiên tài âm nhạc, kẻ sản xuất ra những bản tình ca đầy mật ngọt. Thứ cảm xúc đúng đắn được hắn vung trồng thật nhanh đã bén rễ rồi ăn sâu trong ngực trái. Để rồi tất cả trở nên méo mó lạ thường khi những ý niệm ban đầu trở nên lệch lạc. Ngay thời khắc hắn nhận ra dù có nhìn thấy anh mỗi ngày vẫn không đủ, mọi thứ đã vượt quá tầm tay.
Hắn bắt đầu bằng việc bám theo anh trên khắp nẻo đường. Học thuộc những thói quen lẫn giờ giấc. Hắn sắm cho mình vai diễn của một cái bóng vô hình lặng lẽ đứng bên lề cuộc sống của anh. Sẵn sàng dấn thân vào bóng tối miễn sao có thể nhìn thấy anh mỗi ngày.
Cho đến khi con quỷ trong hắn muốn thấy anh nhiều hơn thế nữa. Một căn hộ nhỏ được bí mật thuê nằm đối diện căn hộ của Yoongi. Nơi hắn có thể thấy anh mỗi ngày trên ban công đầy nắng. Nơi anh ngã mình vùi đầu trong giấc ngủ trên sô pha cạnh cửa. Hắn lặng lẽ nhìn anh qua khung cửa khép hờ với màn che trắng xóa được kéo quá nửa che chắn ống nhòm của một kẻ rình mò.
Dù trong cái tư tưởng lệch lạc mong muốn được nhìn thấy anh nhiều như thế nào, hắn cũng chưa từng mảy may nghĩ đến việc sở hữu anh cho riêng mình. Bằng tất cả những niềm khát khao từ trong sâu tận, hắn đã muốn chạm đến anh đến nhường nào. Nhưng tất cả được kiềm nén vào trong thực thể lặng im. Hắn sợ bàn tay thô ráp có thể khiến anh tổn thương.
Có lẽ Min Yoongi chưa từng biết đến sự tồn tại của Kim Taehyung. Hắn là một bóng ma hoàn hảo ẩn mình trong bóng tối. Kẻ có thể quan sát mọi thứ bằng con mắt của bóng đêm.
Ở những nơi anh đến, những việc anh làm, đều có một người âm thầm theo dõi, đó như một lẽ hiển nhiên, như con người cần hô hấp để duy trì sự sống.
Min Yoongi chính là hơi thở, là sự sống của hắn.
Hay đúng hơn là thế giới của Kim Taehyung được dựng nên nhờ vào sự tồn tại của Min Yoongi.
Bỗng một ngày, thế giới, thành lũy của hắn bị phá hủy như thể chúng là những mối ghép lỏng lẻo của những lá bài. Ngày nụ cười và ánh mắt của anh thẳng hướng đến một người đàn ông, anh gọi người tình.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận ồ ạt những loại cảm xúc xa lạ với sự bối rối, tức giận, ghen tuông, điên rồ - tất cả những cảm xúc xấu xa nhảy múa trên đôi mắt nâu của hắn.
Có gì đó cắm rễ trong ngực hắn, đào sâu và đâm thủng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau đang tàn phá mọi thứ. Nó đang di chuyển một cách chóng mặt theo những cái day tay của gã đàn ông xa lạ trên gò má gầy của Yoongi.
" Jungkook"
Taehyung biết rằng tất cả những gì hắn muốn là Yoongi, nó rất rõ ràng, niềm đam mê, ngọn lửa cháy bỏng hắn dành cho anh, và con quỷ của thứ ái tình vị kỷ bằng cách nào có thể chấp nhận một cái tên khác được gọi bằng khuôn miệng nhỏ nhắn của anh.
Lần đầu tiên trong đời hắn muốn giết chết một ai đó.
Lần đầu tiên trong đời hắn khao khát được chạm vào anh.
___
Khi Taehyung mở mắt và nhìn chầm chầm vào ánh mắt của Yoongi. Phải Yoongi đã ngồi ngay đó, tay chống cằm, nhìn hắn chằm chằm với một đôi mắt sâu không đáy. Hắn đang quá bối rối.
Không phải vì cái nhìn dò xét của Yoongi, cũng không vì cổ tay bị siết chặt vào ghế bởi sợi dây thừng. Tất cả chỉ vì Yoongi đã ở ngay đó, trước mắt hắn. Hắn có thể nhìn rõ gương mặt mình phản chiếu bên trong võng mạc của anh. Đôi mắt Yoongi thật đẹp.
Yoongi quá xinh đẹp.
" Một kẻ bám đuôi huh?"
Yoongi đang vân vê ống nhòm và chiếc máy ảnh của hắn. Thứ hắn gần như vét sạch túi để mua cho bằng được. Hắn muốn có được Yoongi một cách chân thật nhất. Dù vậy vẫn không có bất cứ thiết bị thu hình nào có thể lột tả cho bằng hết và trọn vẹn sự rực rỡ của anh. Bởi Yoongi lúc này là tổ hợp rắc rối của xinh đẹp, quyến rũ, ám ảnh lẫn sự tàn ác. Ánh mắt anh phản chiếu màu sắc của bóng đêm, rằng điều đó mới xinh đẹp làm sao.
Hắn yêu Yoongi như thế.
" Và là một kẻ sát nhân"
Hắn nâng đầu chạm mắt với Yoongi, hắn mỉm cười, một ít máu chảy ra từ khóe môi khô nứt.
Hắn tự hỏi, liệu Yoongi có thể ngửi thấy không, mùi hôi thối nồng nặc đang bốc lên từ hắn.
Sẽ ra sao nếu anh không muốn bàn tay này chạm vào anh, bàn tay nhuốm đầy máu của người đàn ông anh ưu ái cho tặng danh xưng của một người tình?
Hắn chớp mắt, hình ảnh của Jungkook lập tức hiện về từ trong tiềm thức. Gã đàn ông nằm bất động trên sàn bê tông lạnh ngắt.
Hắn cứ nghĩ mình là một kẻ vô cảm nhàm chán, cho đến khi trông thấy Yoongi. Ánh sáng trong cuộc đời tối tăm, đơn độc của hắn.
Cho đến khi nguồn sống duy nhất mà hắn có bị vấy bẩn. Bằng tất cả lòng đố kỵ, ghen tuông và căm phẫn. Hắn ghét nó, bàn tay tự do của Jungkook đặt trên người anh, vuốt nhẹ tóc anh, hôn lên môi anh. Có được tình yêu của anh.
Con quỷ trong hắn không muốn san sẻ Yoongi với bất cứ ai. Muốn giữ anh cho riêng mình. Chính nó thúc giục hắn hành động như một tên điên.
Hoặc chưa bao giờ hắn là người tỉnh trí.
Hắn dợm bước về phía Jungkook, kéo theo một vật nặng và sắc phía sau lưng. Trong màn đêm vô tận, âm thanh rền rĩ của tiếng ma sát từ lưỡi rìu vào sàn bê tông tạo thành bản hòa âm vọng lại từ cõi vĩnh hằng. Đoản khúc bi tráng đưa tiễn một linh hồn lạc lối. Ai đó sẽ về với đất mẹ. Được dẫn lối đến thiên đường, hay dấn thân vào địa ngục?
Hắn chỉ biết mình sẽ trở thành kẻ cho Jungkook có cơ hội được lựa chọn, giúp người đàn ông mở ra một con đường mới. Mà trong cuộc hành trình vô định không bao giờ tìm thấy giao điểm với Yoongi, một lần nào nữa.
Hắn vẽ một nụ cười rùng rợn khi nhìn vào sự sợ hãi đang cố trèo ra khỏi hốc mắt Jungkook. Một kẻ đáng thương đang cố gắng cầu xin sự thương xót.
Nhưng đó là sự phí phạm ngu ngốc, bởi hắn không phải thánh nhân và chẳng thừa lòng bác ái. Hắn muốn gã đàn ông nhận lấy bản án thích đáng cho chính mình vì đã đem lòng tơ tưởng đến người không nên.
Hắn muốn tuyên bố cho cả thế giới rằng Yoongi là của riêng hắn, chỉ có hắn mới có thể hiểu được anh.
Khóe miệng hắn càng mở rộng khi bắt lấy gương mặt méo mó, đôi mắt đỏ trợn ngược với một cơ thể run rẩy không ngừng của Jungkook.
Hắn vung tay quá đầu và gửi lời chào tệ hại của mình trước khi nện nhát chém đầu tiên lên bả vai của Jungkook. Có tiếng nứt gãy đâu đây và hắn lờ đi tiếng la thất thanh vì đau đớn.
Trong những giờ phút tiếp theo là tiếng cười khoái trá, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rìu nện đều vào da thịt, hòa âm cùng tiếng rệu rạo của những khớp xương tạo nên âm điệu kinh hoàng vọng lên từ cõi chết. Lan tràn trong khoảng không vô tận của cánh rừng.
Hắn kết thúc công việc trong sự thỏa mãn và niềm vui sướng tột cùng cho đến khi bóng đen xuất hiện và cướp đi ý thức sau cùng của hắn bằng một cú đập đầu đau điếng.
Hắn rời khỏi mạch suy nghĩ với cơn váng vất, dù vậy vẫn giữ y thinh nụ cười méo mó đến kinh dị của chính mình.
" Tại sao mày lại làm điều đó?"
Yoongi bước đến, nhìn hắn bằng gương mặt vô cảm.
" Không phải quá rõ ràng sao?" Hắn mỉm cười với khuôn mặt đang cố tỏ ra bình thản. Nhưng không, hắn đang lo lắng. Lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi này hắn được nói chuyện với Yoongi.
Hắn quan sát thấy Yoongi kéo một con dao nhỏ từ trong túi áo khoác " Xin lỗi, tao không phải kiểu người thích vòng vo. Cho tao một lý do chính đáng để không rạch nát bụng của mày ra lúc này"
" Anh đang lạc lối và người đàn ông kia là nguyên nhân, sau tất cả"
Yoongi kéo lưỡi dao trên mặt Taehyung và dừng lại nhìn sâu vào đôi mắt nâu của hắn.
" Anh đã không thể hành động như những gì anh phải, tôi chỉ đang giúp anh thôi, Yoongi"
Lưỡi dao được vung lên từ bàn tay của Yoongi, kéo một đường thẳng dài ngay má Taehyung và kết thúc bằng một lực ép chặt ngay mạch sống trên cổ hắn.
" Mày biết nhiều hơn tao tưởng nhỉ? Mày không biết mình đang chơi với lửa sao nhóc con"
Hắn mở to mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Yoongi.
Yoongi ở quá gần, và hắn gần như không thể giữ được hô hấp.
" Tôi bị anh thiêu rụi từ lâu rồi, Yoongi"
Phải, ngay từ đầu Yoongi đã đốt cháy hắn bằng ngọn lửa của riêng anh, còn hắn chỉ là một kẻ ngu si sẵn sàng chấp nhận.
" Đó là lý do để mày hành động như một thằng điên bằng cách giết chết người đàn ông của tao?"
" Người đàn ông của anh? Anh chắc chứ, Yoongi?"
Hắn không thể che giấu một chút ghen tỵ ngay bây giờ khi nghe thấy Yoongi nói ra điều đó.
" Đó không phải con mồi của anh?"
Taehyung có thể cảm nhận lưỡi dao đang cứa vào cuống họng mình trong khi Yoongi dùng một tay còn lại ôm lấy gương mặt mình và cười đến điên dại.
Yoongi của quá hoang dã ngay lúc này.
Rằng điều này mới thật hấp dẫn làm sao.
Hắn yêu thích một Yoongi như vậy.
Đây là con người thật sự của anh.
Một kẻ giết người bệnh hoạn.
Anh không chỉ cướp đi trái tim họ mà còn lấy luôn cả mạng sống của những kẻ yêu anh. Một ác thần thật sự. Dù vậy, hắn vẫn cứ si mê anh như một tín ngưỡng lớn lao nào đó. Dù rằng hắn là một kẻ vô thần. Một kẻ không có nơi nào dung thân một khi đã chết đi.
" Và điều ngu ngốc mày làm là giết chết nó?"
" Vì điều gì? Chứng tỏ mày mạnh hơn tao?"
Yoongi rít lên bắt đầu xoắn mũi dao vào lồng ngực Taehyung.
" Không, Yoongi, không hề! Tôi... chỉ là tôi..." Hắn bối rối và bắt đầu nói một cách lắp bắp.
" Tôi đã quá ganh tỵ với hắn ta, tôi không thể ngăn mình thôi nghĩ đến điều đó, cứ nghĩ đến bàn tay hắn đang đặt đâu đó trên người anh, thậm chí hôn anh, tôi không thể chịu được cảm giác kỳ lạ bên trong mình, nó làm tôi khó chịu, Yoongi. Tất cả những gì tôi làm đều vì anh... "
" Tôi yêu anh"
Từ những ngày đầu tiên hắn đã biết Yoongi là người như thế nào, anh nguy hiểm, sự điên rồ của anh trong việc giết chóc, nhưng nghĩa lý gì khi tình yêu đã lớn hơn tất cả.
Sự im lặng bao trùm khi Taehyung thú nhận tình yêu của mình.
" Tôi muốn có anh"
Đột nhiên, Yoongi cười phá lên với niềm thích thú " Thật sao?"
" Nhưng tao sẽ không yêu con mồi của mình"
Mi mắt của Taehyung run lên. Hắn biết người đàn ông này không phải là kẻ thích hợp cho những mối quan hệ lãng mạn, và đương nhiên hắn cũng chưa từng nghĩ mình là tín đồ của thứ tình yêu phù phiếm đó. Một kẻ khiếm khuyết cảm xúc như hắn, chỉ xao động trước Yoongi. Vậy thì cần gì loại tình cảm đường mật như người ta vẫn thường.
" Kể cả khi anh có giết chết tôi ngay bây giờ. Tôi vẫn yêu anh"
" Một kẻ thẳng thắn" Yoongi mỉm cười và kéo lưỡi dao lên môi Taehyung " Tao không muốn giết một kẻ vô danh, vậy nên sau cùng, tên của mày là gì?"
" Taehyung, tên của tôi là Kim Taehyung"
Taehyung nhìn sâu vào mắt Yoongi, tìm kiếm loại xúc cảm nào đó, nhưng không có gì tồn tại, giống như người đàn ông này không hề có linh hồn. Và hắn như lọt thỏm giữa khoảng không vô tận đó.
" Luôn có một nguyện vọng sau cùng cho kẻ sắp chết, giờ, mày muốn gì?"
" Tôi muốn anh" Taehyung nói ra gần như ngay lặp tức.
" Tôi muốn cảm nhận bên trong anh, tôi muốn làm tình với anh"
Làm tình với kẻ sắp giết mình sao? Một tên tâm thần sau tất cả?
" Nó sẽ rất đau đớn" Yoongi mỉm cười,. cảnh báo.
" Đó không phải bản chất của tình yêu sao." Taehyung đang bình tĩnh một cách đáng sợ.
Chưa bao giờ hắn xem trọng sự chết của chính mình, cho đến khi gặp Yoongi. Vậy thì Được kết thúc cuộc sống bên cạnh Yoongi thế này, còn hối tiếc gì cho cuộc đời nhàm chán này chứ?
Vậy nên tất cả bắt đầu với đống quần áo bề bộn dưới chân, Taehyung vẫn bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, và Yoongi đang xoay tròn đầu lưỡi của mình lên vết thương trên cổ Taehyung. Taehyung chỉ có một tay tự do để chơi nhào nắn mông Yoongi. Hắn kéo Yoongi vào những cái ôm siết chặt, ngửi mùi hương trên cơ thể trần truồng của anh. Sự ma sát giữa hai cơ thể khiến cho dương vật họ căn cứng.
" Yoongi, tôi yêu anh"
Taehyung thở dốc trên nụ hôn được đặt vào đôi môi của Yoongi, nó quá nhiều cám dỗ khiến hắn quên đi những gì có thể xảy ra kế tiếp. Hắn vứt hoàn toàn sự tỉnh táo vốn có của mình, hắn sống cho những xúc cảm dữ dội ngay lúc này.
" Đừng tán tỉnh kẻ sẽ giết mình, Taehyung"
Yoongi kéo đầu Taehyung làm sâu hơn nụ hôn của họ. Sự tàn phá, thiếu thốn và mong muốn được lắp đầy khiến đầu óc như muốn nổ tung.
" Anh xứng đáng với tất cả điều đó" Taehyung thì thầm trong nụ hôn, trước khi làm nồng thêm vị sắc.
Tình yêu này là một mớ hỗn độn đến điên rồ.
Yoongi không giữ được tiếng rên và những giọt nước bọt tràn khỏi khóe môi khi Taehyung rời khỏi nụ hôn và đặt vào trong cái lỗ nhỏ phía sau anh nhiều hơn hai ngón tay.
Taehyung di chuyển, nới rộng và đục khoét nơi ấm áp, ngột ngạt, và ẩm ướt của Yoongi nhiều nhất có thể.
Yoongi nắm chặt tóc Taehyung rồi thở dốc " Taehyung... "
Yoongi rên rỉ tên hắn, anh cong lưng, vễnh mông và cọ xát. Quá nhiều cảm xúc xáo trộn bên trong hắn, điều đó khiến hắn dường như phát điên.
Taehyung kéo ngón tay ra khỏi mông Yoongi, điều đó dường như khiến anh khó chịu. Một tiếng gầm gừ bật ra trên đôi môi bị cắn xé ánh lên sắc đỏ chói lọi.
" Giờ anh muốn gì tiếp theo hả Chúa tể của tôi"
" Ah, chết tiệt" Yoongi nguyền rủa rồi cắn vào môi Taehyung.
" Nếu cậu không cho dương vật chết tiệt của cậu vào bên trong tôi ngay bây giờ, thề có chúa cậu sẽ có cái chết vô cùng đau đớn"
Taehyung đáp lại sự càu nhàu của gã sát nhân bằng một nụ cười hoàn toàn ngây thơ.
" Vâng, như anh muốn Chúa tể của tôi"
Taehyung bắt lấy dương vật của mình và đẩy nhẹ nhàng vào cơ vòng đang co thắt dữ dội của Yoongi. Quá nhiều cho lần đầu tiên, bên trong Yoongi chật chội và ấm áp đến mức làm hắn muốn tan chảy như sô cô la nóng.
" Nó có tốt không?" Taehyung hất hông và Yoongi rên rỉ.
" Mạnh hơn, sâu hơn, và nhiều hơn nữa"
Yoongi đào ngón tay lên vai Taehyung và thở hổn hển.
Taehyung mỉm cười và di chuyển nhanh hơn. Cho đến khi tìm được tuyến tiền liệt của Yoongi, hắn đập mạnh vào vị trí nhạy cảm của anh, quá hài lòng với tiếng nức nở như vỡ tan ra. Hắn kéo anh vào cái ôm quá chặt, đặt hai hàm răng lên vai Yoongi, nghiền nát nó bằng một vết cắn. Dấu hiệu cho sự sở hữu.
Người đàn ông này phải là của hắn. Chỉ là của hắn.
Nhưng hắn sắp chết rồi, hắn sẽ không thể tiếp tục trông thấy anh nữa. Liệu anh có như thế hay không, ban phát thêm nhiều ân huệ cho những người đàn ông sau hắn.
Sự ghen tuông, hờn ghen, và tức giận đang chi phối Taehyung. Con quỷ không muốn Taehyung san sẻ Yoongi cho ai khác.
Hắn không thể chết.
" Ah, Taehyung... "
Hắn tăng tốc, dập mạnh vào Yoongi lần cuối cùng. Tống thẳng mọi thứ hắn có lấp đầy Yoongi. Đánh dấu Yoongi bằng hương vị của hắn, trở thành người đàn ông cuối cùng Yoongi có thể cảm nhận.
" Yoongi, anh là của tôi, vĩnh viễn thuộc về tôi"
Sau khi trải qua cơn cực khoái, tâm trí Yoongi trở nên trống rỗng, hơi thở của anh trống rỗng. Yoongi không thể tránh được bàn tay to lớn của Taehyung đang siết chặt cổ họng mình, anh không thể kiềm chế không khí đang bị rút cạn từ buồng phổi. Anh không thể kiếm soát được cơ thể mình. Yoongi đào móng tay lên gương mặt Taehyung, vô ích, không còn đủ hô hấp để bộ máy sinh học vận hành sự sống.
" Hyung... "
" Hãy là của tôi"
Đó là những gì Yoongi có thể nghe thấy trước khi tất cả bị bóng tốinhấn chìm.
___
Đau đớn.
Yoongi mở mắt và cảm nhận sự co thắt trong lồng ngực, anh ôm đầu trong sự hạn chế của sợi xích được khóa chặt vào cổ tay. Yoongi bàng hoàng khi nhìn xuống cơ thể mình. Hoàn toàn trần truồng trên chiếc giường rộng với bốn chi đều bị xích chặt.
" Cuối cùng anh đã tỉnh"
Taehyung mở cửa bước vào với một khay thức ăn trên tay. Hắn nhìn anh và mỉm cười.
" Tao đang ở đâu, mày đã làm gì tao?" Yoongi quát.
" Nhà của chúng ta, Yoongi. Tôi đang bảo vệ anh" Taehyung mỉm cười.
" Mày không thể làm thế, mau thả tao ra"
Yoongi gần như phát điên lên.
" Bên ngoài không an toàn Yoongi. Từ giờ tôi sẽ giữ anh ra khỏi thế giới"
Taehyung đến gần Yoongi, xoa lên mặt anh.
" Tao sẽ giết mày" Yoongi gầm gừ.
" Ừ, em nghe thấy rồi, em cũng yêu anh" Taehyung ôm anh vào vòng tay rộng, xoa dịu sự trống rỗng trong anh, và của chính hắn.
Bản chất của tình yêu là một thứ bệnh hoạn đến điên rồ.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com