Taegi ✘ Touch ✘ Part 1
Muốn nói với em.
ღ
" Ha... Ha.... "
Có những tiếng động bất thường không theo quy luật, nhịp điệu hay bất cứ điều gì khiến những mảng trắng mờ trong tâm trí trở nên sống động một cách không chân thật. Cảm giác như có một tấn chì trên mí mắt khiến cậu không cách nào mở mắt để có thể xác minh điều gì đó đang và đã diễn ra.
Cho đến khi những thước phim xoay tròn bắt đầu chậm rãi lướt qua tâm trí, chắp vá từ những mảng rời rạc hình thành nên bức họa cuộc sống hoàn chỉnh, rằng cơn đau dường như đã đến quá nhanh đến mức cơ thể cậu không thể phân tích để đưa ra những phản ứng đúng đắn vào lúc đó.
Nhưng có lẽ một phần nào đó cậu hiểu điều gì đã đến với mình vào một phút trước, hoặc có lẽ lâu hơn, khi những ký ức chầm chậm trôi ngược dòng thời gian, từ đôi mắt bị bóng tối phủ trùm cho đến khi những hình ảnh mịt mờ trở nên rõ ràng và chân thật, bầu trời trong xanh đến ngạt thở đang bị che lấp không bởi những áng mây trôi mà vì những gương mặt bàng hoàng lạ lẫm, tự hỏi vì sao tất cả bọn họ đều vứt cái nhìn thương xót đó vào cậu, cậu ghét nó như chính việc phải đứng trước sự đùn đẩy của họ hàng sau đám tang của người mẹ đơn thân vắng số đã mất khi cậu chỉ vừa lên bảy. Ký ức một lần nữa lại trôi đi khi cơn đau choáng đầy tất cả giác quan trong cơ thể, nếu có thể diễn tả nỗi đau đớn trong khoảnh khắc thoáng qua thì có lẽ chính là việc trải qua cú va đập từ tốc độ điên rồ của một chiếc xe lạc lối, hoặc có lẽ đó là cảm giác khi trọng lượng cơ thể trở nên không thật với cú hất tung trước mũi xe cho đến khi tiếp đất bằng đầu.
Cậu nghe thấy nó âm thanh lốp xe rít trên mặt đường cho đến tiếng còi vang in ỏi xuyên qua thính giác nhạy cảm.
Trước đó là một cái xoay người hối hả để trông thấy con quái vật giáp sắt lao đến với tốc độ kinh hoàng và không gian ngay lập tức bị phủ trùm trong một màng nhung đen tối.
Và đó là lúc cậu buộc phải hiểu những gì đã xảy ra.
Cậu đã chết rồi.
Nhưng rất nhanh cảm giác không trọng lượng biến mất, thay vào đó là nhưng cơn đau âm ỉ không thể bao dung, và những tiếng ồn ào không thể loại bỏ.
Cậu muốn với tay để che đi những âm thanh kỳ lạ, như thể ai đó đang dùng tay để đập liên tục vào những tảng thịt dày, hoặc có lẽ không phải thế.
Cậu cố gắng lắc đầu để loại bỏ tất cả những mảng bám đáng ngờ vực trong tâm trí để có cái nhìn trực diện vào những gì đang diễn ra ở bên kia cái chết. Đây có lẽ là một nơi nào đó trong địa ngục, cậu không thể xác định.
" ha... ha..."
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, hướng tầm mắt nhập nhòe vào ngọn nguồn của cơn đau thuần túy. Và cho đến lúc này cậu đã có thể hình dung được những gì nghe thấy rốt cuộc là gì. Bởi chúng được tạo ra bởi hai cơ thể trần truồng đập vào nhau, chen chút trong không gian rộng lớn, dường như có thể bật ra khỏi những bức tường dày, hòa lẫn với những tiếng rên rỉ khàn khàn và hơi thở ồn ào. Căn phòng ngập trong mùi tình dục, biến thành một mớ hỗn độn không hơn với đống quần áo nằm rải rác trên sàn, vài ba chiếc gối bị ném ra khỏi giường nằm chỏng chơ dưới thảm lót. Ở góc độ của mình, thứ mà cậu có thể trông thấy chính là bóng lưng với hình thể mỏng manh đang lắc hông một cách linh hoạt trên dương vật của một người đàn ông. Trong khi bàn tay to lớn của người đàn ông bận rộn nhồi bóp hai bên cánh mông đầy, săn chắc.
Một tiếng nức nở thoát ra khi người đàn ông rõ ràng vừa đào răng lên bả vai của một người đàn ông, kẻ mà cậu vẫn còn ngờ vực cho khi nghe được chính xác từ trong giọng nói. Sau đó móc những ngón tay lên mái tóc vàng.
Cậu hoàn toàn là trai thẳng nếu xét theo đúng tâm sinh lý con người, và cậu chưa bao giờ có cái nhìn hà khắc về cộng đồng LGBT, có lẽ cho đến bây giờ vấn đề này cần phải suy ngẫm lại. Bởi vì những cái tát da và những tiếng rên rỉ đang làm phiền đầu óc rối loạn của cậu quá nhiều. Tự hỏi vì sao cơn đau đầu vẫn còn tiếp diễn. Và hơn hết chính là thậm chí ở thế giới bên kia thì cộng đồng LGBT vẫn lớn mạnh đến thế sao?
Cậu cựa mình, cố gắng thu thập tàn dư từ những sức lực cuối cùng để di chuyển cánh tay nhưng không thể, bởi vì nó đã bị cản trở bởi một thứ gì đó và chính cậu chỉ có thể xác minh bằng mắt khi xoay đầu để nhận ra một chiếc còng cảnh sát đang khóa chặt hai tay cậu về phía sau vào một chiếc ghế tựa. Với vị trí đối diện giường ngủ để có cái nhìn trực diện vào màn trình diễn không mấy mãn nhãn đang diễn ra trước mắt. Và rõ ràng đây là sự sắp đặt có chủ đích.
Cậu chưa bao giờ là một fan hâm mộ của những cuộn phim JAV của Nhật, nhưng đôi khi với một người đàn ông độc thân và không có bất cứ mối quan hệ nào khác thì những nhu cầu được kích thích và giải quyết một cách nhanh chóng vào mỗi tối cuối tuần là cần thiết. Vậy nên cậu có thể dễ dàng liên tưởng những điều đang diễn ra thuộc về phần kịch bản nhàm chán của những thước phim quay chậm về tình cảm gia đình với người chồng bất lực bị trói vào một góc phòng và nhìn người vợ thân yêu đang chơi với " ống nước" của hơn một gã đàn ông tràn đầy sinh lực.
Trong khi cậu vẫn đang lạc lối trong dòng suy tư, thì người đàn ông đang thể hiện sự điên cuồng quá mức với bạn tình của mình khi những cú thúc điên rồ không ngừng nghỉ và cuối cùng với một hành động quả quyết chàng trai bị người đàn ông ném ra khỏi giường cùng một tiếng gầm gừ qua kẽ răng.
" Cút"
Cậu không thể vuột mất sự bất ngờ trên gương mặt khi chàng trai thậm chí không có thời gian thu thập quần áo vội vàng chạy ra khỏi căn phòng giờ đây mùi tình dục đã bị phá tan bởi sự chết chóc. Cậu bắt lấy ngọn lửa địa ngục đang được hình thành trên mỗi bước chân của người đàn ông vừa bước khỏi giường trong trạng thái khoả thân, và tiến về khán giả trung thành vẫn còn bị cưỡng ép để thưởng thức những thước phim đồi trụy của mình.
Như một tâm lý bình thường giữa những gã đàn ông khi trông thấy hình thể của nhau, và thước đo cho những cái tự mãn trên nét mặt nằm ở vị trí nhạy cảm giữa hai chân. Độ dài của vật gieo giống không biết tự lúc nào đã trở thành niềm kiêu hãnh hoặc là sự xấu hổ của ai đó. Và như một người đàn ông bình thường, cậu đưa mắt đến dương vật của người đàn ông không một chút nao núng trước khi chậm rãi thở dài. Tự hỏi làm thế nào nó có kích thước kinh dị như thế thậm chí vừa qua một cơn cực khoái cơ chứ. Nhưng có lẽ đây không phải là vấn đề tiên quyết ngay lúc này, khi cậu có thể nghe thấy một tiếng cười nhạo báng phát ra từ đỉnh đầu.
" Thèm thuồng đến như vậy hay sao..."
Thậm chí không để cậu có thể phản ứng khi người đàn ông đã buộc cậu ngẩng đầu bằng cách nắm chặt tóc đầy bạo lực.
" Hả đồ đê tiện"
Sau khi nghe thấy những lời hôi thối phát ra từ người đàn ông, cậu đã quyết định dù có dùng mười gương mặt với từng đường nét như minh tinh hạng A kia cũng không đủ để cứu vớt bản chất hèn hạ bên trong hắn.
Và đây có lẽ là một sai lầm của người đàn ông nếu hắn không biết rằng cậu rõ ràng không phải là người có sức chịu đựng và nhịn nhục tốt lắm. Nhất là trong vị thế của một kẻ bị kinh thường ra mặt như thế này.
Nhưng khi cậu định đáp trả thì phát hiện ra rằng không có bất cứ lời nói nào được phát ra kể cả khi rõ ràng cậu đã cố tình mở rộng miệng để hét lớn.
Trong khi nét kinh hoàng thể hiện rõ ràng qua nét mặt thì tất cả biểu cảm phản chiếu qua đôi mắt của của người đàn ông tràn đầy sự chán ghét, bởi cái tát vang dội tiếp theo đã thể hiện điều đó một cách rõ ràng.
" Min Yoongi, ngài đúng là một tên dâm dục đáng ghê tởm" Gã đàn ông dường như đang có nọc độc trên lưỡi, và chỉ việc phun ra để tiêu diệt đối thủ của mình.
Trong khi cậu vẫn còn xây xẩm với hành động thô thiển, thì hắn đã mạnh bạo bóp chặt khớp hàm cậu một cách mạnh bạo, với khoảng cách này cậu có thể nhìn thấy cách hắn sử dụng bàn tay còn lại để xoa nắn dương vật của mình sau màn sương mờ ảo.
" Vậy thì hãy rửa sạch mùi hôi thối từ tên điếm lúc nãy bằng chiếc lưỡi dơ bẩn của ngài đi"
Tên đàn ông cười tàn nhẫn đồng thời vẽ hình dáng đôi môi của cậu bằng đầu dương vật của chính hắn, và bấy nhiêu đó đã khiến cậu đạt được giới hạn kinh tởm của chính mình, khi có thể cảm nhận dịch dạ dày trên đầu lưỡi bằng một tốc độ chóng mặt, và trước khi để hắn có thể đặt cục thịt dư gớm ghiếc đó vào miệng, cậu đã nôn mửa mọi thứ trong dạ dày ngay tức khắc.
Với phản ứng nhanh nhạy được đào tạo bài bản tên đàn ông có thể tránh đi gần như ngay lập tức, sau đó nhìn chằm chằm vào người đối diện bằng đôi mắt khinh miệt.
" Tên khốn đê tiện này"
Không mất quá nhiều thời gian cho đến khi cậu có thể nôn đến chất dịch cuối cùng, Yoongi chậm rãi ngẩng đầu, phá tan lớp chì đè nặng trên mí mắt để nhìn vào gương mặt của tên bất lương, bằng đôi môi mấp máy không thành tiếng Yoongi chậm rãi nói.
" Đê.tiện.cái.con.mẹ.mày.thằng.chết.tiệt"
Và sau đó thế giới lần nữa chìm vào bóng tối vô minh.
ღ
Vốn nghĩ rằng lần này cậu sẽ thực sự chết sau khi ý thức hoàn toàn tắt hẳn, nhưng không, bởi khi tỉnh lại thay vì một nơi nào đó nơi địa ngục với quỷ sứ ma vương thì đón chào cậu chính là một con robot với kích thước của một đứa trẻ lên năm, nó có một cái đầu tròn với một cái chóp nhọn ngay trên đỉnh, cơ thể được chia thành nửa trắng, nửa xám và hai con mắt là hai ký tự "X" và "O", không những thế nó còn biết nói khi có thể tự giới thiệu mình là Van, thậm chí còn gọi cậu là chủ nhân của nó.
Yoongi, người phải mất nhiều thời gian để có thể hiểu phần nào đó những chuyện điên rồ đã và đang xảy ra với bản thân mình, đầu tiên cậu đã gặp tai nạn trên đường trở về nhà từ công ty, và cậu có thể cảm nhận bằng chính tâm hồn của mình về sự thật mà mặc dù cậu muốn bao biện bằng bất cứ lý do nào cũng không thể, rằng cậu đã chết.
Và không biết vì một lý do nào đó, hoặc có lẽ là sai sót của tử thần và cậu được ban cho một cơ hội sống khác, mặc dù không phải với thân phận Min Yoongi, hai mươi bảy tuổi, một nhân viên bình thường làm công ăn lương tại một công ty tầm trung ở Seoul rộng lớn. Thay vào đó cậu sống lại với cơ thể và thân phận của một Min Yoongi khác, vẫn cùng độ tuổi, gương mặt và vóc dáng đó nhưng thân phận thì khác biệt hoàn toàn, bởi Min Yoongi này chính là Thống đốc của hành tinh Euphoria một trong bốn tinh cầu lớn nhất thiên hà bên cạnh ba hành tinh Epiphany, Serendipity và Scenery.
Nói cho đúng hơn thế giới này giống như một vũ trụ song song với thế giới hiện có, hoặc đây là thế giới của hơn hai ngàn năm sau khi một thiên thạch khổng lồ va chạm và quét sạch toàn bộ sự sống trên trái đất. Trong khi trước đó, chính phủ đã âm thầm xây dựng một cộng đồng khác ngoài không gian khi nhận ra loài người không cách nào thoát khỏi cảnh diệt vong. Và họ gọi nó là SEES.
Bằng cách áp dụng trí tuệ và những tiến bộ khoa học của mình, phải mất hơn một ngàn năm để con người có thể xây dựng và bước đến thành tựu như bây giờ, với những ngôi nhà chọc trời, xe bay, những con robot hình người, tất cả sinh hoạt đều có sự hỗ trợ tuyệt đối từ máy móc. Con người sống trong đủ đầy và sung túc cho đến khi chiến tranh thật sự nổ ra.
Cũng như biết bao thế giới khác khi hệ thống của SEES bắt đầu có những lỗ hổng và con người bắt đầu thay đổi bản chất, chiến tranh nổ ra như một hệ quả tất yếu. Những con tàu vũ trụ với sức chứa hàng trăm triệu người bắt đầu tách rời để tạo dựng nên những Đế quốc cho riêng mình, cuộc chiến không hồi kết này đã kéo dài suốt hàng ngàn năm và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Ở thế giới này, tuy mang danh của một Thống đốc tối cao, nhưng Min Yoongi luôn nằm dưới quyền kiểm soát của Chiến thần Kim Taehyung, gã đàn ông trơ trẽn đã trình diễn ngay bộ phim trần trụi cùng với một gã đàn ông khác ngay lúc Yoongi vừa tỉnh dậy. Và cũng chính hắn là kẻ nắm toàn bộ binh lực của hành tinh Euphoria, để thao túng toàn bộ dân chúng với những công trạng to lớn trong việc du trì hòa bình và trật tự của Euphoria trước những cuộc xâm lăng của những hành tinh ngoại bang, điều mà vị Thống đốc tối cao với năng lực hạn hẹp không cách nào xoay sở. Có lẽ vì điều đó nên trong mắt của hắn, Min Yoongi thậm chí chỉ được sánh ngang hàng cùng những tên điếm rẻ tiền phục vụ tình dục cho những kẻ nắm quyền.
Với những gì mắt thấy, tai nghe, Yoongi không thể không cảm thấy rùng mình khi tưởng tượng ra mối quan hệ trên mức quân thần giữa vị Thống đốc và Chiến thần. Bởi rõ ràng nếu cậu không nôn mửa ngay lúc ấy thì không biết cậu còn có thể nếm được vị gì trên lưỡi nữa hay không.
Yoongi người chưa bao giờ có bất cứ sự ám ảnh nào cho đến khi ký ức kinh khủng của ngày hôm đó hiện về trong những cơn ác mộng.
Đã hơn năm ngày trôi qua và Yoongi cảm thấy mình đang dần thích nghi với thế giới này một cách nhanh chóng, bởi nó có thể cung cấp cho cậu gần như mọi thứ cần thiết, tuy rằng phải mất hai ngày để Yoongi thể khai thác và sử dụng lợi ích từ Van. Con robot có thể giúp cậu làm mọi thứ chỉ với một cái búng tay, từ việc thay đồ, ăn uống cho đến đi vệ sinh và những việc linh tinh không thực sự cần thiết. Những thói quen thường nhật của Min Yoongi được tích hợp sẵn và chỉ cần chỉ thị, nó sẽ dựa theo lịch trình và thực hiện theo trình tự. Đó là khi Yoongi phát hiện vị Thống đốc này nhàn hạ hơn tưởng tượng khi hầu như không có bất cứ cuộc họp hay bất cứ sự gặp gỡ nào khác, với căn phòng trong đỉnh tháp cao thứ hai hành tinh, nơi Yoongi có thể nhìn thấy cuộc sống đang diễn ra bên dưới mặt đất một cách sôi động nhất, từ những chiếc xe "bay" theo đúng nghĩa, cho đến những bảng hiệu sáng đèn khổng lồ nằm tít phía xa và những tinh cầu nhỏ hơn được nhìn bằng mắt giống như chúng đang ở một khoảng cách gần.
Nơi ở của Thống đốc là vị trí bất khả xâm phạm và nó mang đến cho Yoongi cảm giác như đang bị biệt giam.
Nhưng rõ ràng cậu không có thời gian để buồn chán và than trách số phận khi mà cậu có thể làm mọi thứ chỉ với sự hiện diện của Van. Những trò chơi thực tế ảo mang đến cảm giác chân thực và sống động một cách phi thường, và Yoongi không thể không bị cuốn hút bởi những cuộc chiến trong đấu trường hoàng gia nơi tổ chức những cuộc đối kháng giữa những cơ giáp mạnh mẽ nhất. Đó cũng là nơi Yoongi biết được danh xưng Chiến thần của Kim Taehyung có nguồn gốc từ đâu. Rõ ràng, hắn là một chiến binh bất khả chiến bại trên cả đấu trường lẫn chiến trường với việc điều khiển chiến giáp khổng lồ dưới hình hài không khác gì những con robot biến hình đến từ loạt phim Transformers của Mỹ.
Khi Yoongi còn đang mải mê theo dõi những cuộc chiến trực tuyến trong thế giới ảo thì nhận thấy âm báo hiệu đến giờ ăn tối của Van. Nó luôn đúng giờ một cách lố bịch và Yoongi không cách nào phớt lờ nó thêm lần nào sau lần đầu bị cưỡng ép một cách không mấy thiện ý. Một cận hầu trung thành với chủ nhân, đó là những gì Yoongi có thể cảm thấy.
Nếu đa số thời gian Yoongi thấy thoải mái trong thế giới ảo thì những bữa ăn lại là một dạng cực hình khi lượng thực phẩm được cung cấp đúng chuẩn những thứ khó mà xác định được nguồn gốc, chúng đặc sệt và nhìn gớm không chịu được. Cậu tự hỏi có phải phần ăn của tất cả mọi người dân ở tinh cầu đều là như thế, hay chỉ với chức vị Thống đốc mới có được đặc quyền như thế này.
Yoongi đã nghĩ những bữa ăn đã là loại cực hình tàn bạo nhất, nhưng không, bởi vì con Ác quỷ vác theo cái "ống nước" khổng lồ đuổi theo cậu trong những cơn ác mộng đang ngồi vắt chân trên ghế với bộ dạng gợi đòn không thể tả.
Vì Yoongi là một người câm ở thế giới này, không biết bằng một cách nào đó mà cậu thậm chí không thể nói được bất cứ điều gì từ khi đến đây, cậu không nghĩ rằng Thống đốc của tinh cầu này là một người câm, vậy thì có lẽ vấn đề nằm ở bản thân cậu, bởi cậu có thể cảm nhận được thứ giết chết mình nhanh đến như vậy ở thế giới khác chính là mảnh vỡ kính xe đâm xuyên vào cổ họng. Có lẽ vì thế nên cậu không thể giao tiếp bằng lời dù đã ở trong một cơ thể khác. Nhưng ít nhất Yoongi cảm thấy đó là một điều may mắn khi cậu không cần phải nói chuyện với tên khốn biến thái này.
Yoongi bỏ qua sự tồn tại của hắn ở xung quanh và đi đến bàn ăn, nơi dạ dày ngay lập tức rên rẩm.
Yoongi có thể cảm nhận mình đang biến thành một tấm bia sống để hứng tên từ trong cái nhìn chết chóc của " Thần ống nước"
" Chà, hôm nay lại là gì nữa đây, một trò hề khác của ngài sao Thống đốc?"
Lời nói đầy ắp sự mỉa mai và Yoongi sẽ từ chối tiếp tục nghe nó.
" Năm ngày không rời khỏi phòng và không tiếp tục những hành động rẻ mạc, không phải ngài đang vạch ra một kế hoạch gây chú ý khác chứ?"
Nhận thấy người đàn ông vẫn cứ tiếp tục săm soi đĩa thức ăn trên bàn và hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của mình khiến hắn kéo một cái nhíu mày thật chặt, trước khi để cơn thịnh nộ thật sự bùng phát hắn bước đến và túm vào cổ áo để nhấc người nhỏ hơn ra khỏi vị trí ngồi của mình.
" Giờ thì gì nữa đây chơi trò giả câm điếc hay sao"
Bố mày chỉ không nói được, với lại lời mày phun bố mày nghe hiểu hết biết chưa cái thằng ôn dịch.
Yoongi gào thét dữ dội trong tư tưởng. Trong khi không hề tỏ ra yếu thế bằng cách trừng đôi mắt tóe lửa vào tên đàn ông.
Nhận thấy thái độ khác lạ của người thấp hơn, với cách nhìn thẳng vào hắn bằng đôi mắt dữ dội đó, hoàn toàn khác xa bộ dạng hèn mọn thường ngày khiến hắn không thể không lấy làm kỳ lạ. Đồng thời hắn thừa biết tất cả những suy nghĩ hạn hẹp của người đàn ông về hắn, từ đó càng khinh thường và phỉ nhổ bộ dạng van xin tình yêu một cách hèn hạ như thế nào, vì thế hắn đã quyết định đặt kẻ này vào đúng vị trí nên ở, một tên điếm mạt hạng không hơn với cơ thể dâm dục và cái lỗ đê tiện cầu xin dương vật của đàn ông.
" Nếu ngài đã tốn công bày trò như vậy thì tôi cũng nên tỏ ra chút lòng thương xót phải không"
Yoongi chỉ có thể kêu gào không ổn khi nhìn thấy đường bay của đĩa thức ăn xuống đất. Trong khi gã đàn ông quá dễ dàng xốc cậu lên bàn.
Yoongi vội vàng giữ chặt cổ tay khi nhận ra tên Thần ống nước đang có âm mưu lột quần cậu xuống. Và hành động ngăn cản của cậu một lần nữa đã khiến hắn sửng sốt, nhưng thay vì nổi giận hắn cười nhếch mép.
" Trò chơi lần này tốt đấy. Dù sao tôi cũng không thích nhẹ nhàng"
Chơi chơi cái con mẹ mày thằng khốn nạn, bỏ tay khỏi quần bố mày ngay.
Nói xong hắn lại tiếp tục việc của mình và điều này càng chứng minh sức mạnh của hắn hoàn toàn áp đảo khi Yoongi chỉ có thể giữ chặt chung quần trong vô vọng.
Khi Yoongi cảm giác cái mông trần của mình hưởng trọn cái lạnh từ mặt kính trên bàn, một cơn ghê tởm bắt đầu hình thành trong bụng. Trong khi tên Vòi nước lớn đang kéo vòi nước khổng lồ của hắn ra khỏi quần, Yoongi nhìn vào gương mặt hết sức ngây thơ của con robot mà muốn khóc ra máu.
Cái con robot chết bầm, sao mi có thể chứng kiến cảnh chủ nhân mình sắp bị mần thịt một cách hưởng thụ như vậy được chứ?
Yoongi gào thét trong im lặng, đồng thời đấm đá liên tục vào người tên ác nhân.
" Chống cự hời hợt như thế này, chưa ăn sao?" Gã đàn ông cười toe toét.
Ông nội mày đúng là chưa ăn cơm đó thằng khốn nạn.
Dừng con mẹ mày lại ngay, chuyện này đéo đùa được đâu.
A** là để đi nặng chứ không phải để chơi trò la hán đẩy xe bò đâu tên cuồng dâm sinh hoang tưởng.
Trong cơn hoảng loạn trào dâng khi lần thứ hai chạm mắt với Quái vật ống nước ở cự li gần, Yoongi đảo mắt liên hồi không biết phải làm thế nào dành đánh liều tung chiêu long trảo thủ, với đôi mắt nhắm nghiền bán sống bán chết siết chặt ống nước của tên bạo dâm.
" Khốn kiếp"
Đó là hai chữ cuối cùng Yoongi có thể nghe thấy trước khi đầu bị đập mạnh lên bàn. Và một lần nữa thế giới chìm vào bóng tối.
|20.08.19|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com