Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vkookga - Triangle (2)

Từ trước cho đến nay, đối với ngày sinh nhật của mình tôi cũng không mấy để tâm. Theo tôi đó đơn thuần chỉ là một ngày bình thường hệt như 364 ngày còn lại trong năm, chỉ là có người lại một mực biến nó trở nên đặc biệt bằng cách tạo nên thật nhiều những kỷ niệm muốn quên cũng không dễ. Bốn năm nay cứ đúng mười hai giờ sáng ngày chín tháng ba, thể nào tôi cũng được tắm trong biển yêu thương, chúc phúc của cả gia đình, hay nói đúng hơn chủ yếu là từ hai ông anh ngang hông Taehyung và Jungkook.

Tôi biết hai người bọn họ đối với tôi chưa bao giờ tính toán thiệt hơn, thậm chí phần tâm tư bỏ ra chẳng biết đong đếm sao cho đủ. Bởi đối với kẻ mà món ăn duy nhất có thể chế biến thành công là mì gói như Taehyung mà nói, không biết phải trầy da tróc vẩy thế nào mới có thể nấu hoàn chỉnh một bát canh rong biển. Đến mức sáng ra còn thấy người kia hết sáu ngón tay đều phải băng bó. Còn Jungkook, xém chút đã bỏ lỡ giải đấu quan trọng của mình chỉ vì muốn cùng tôi thổi nến vào ngày được xem là trọng đại nhất trong năm ( theo quan điểm của hai người bọn họ). Tôi không biết vì một lý do nào đó mà họ còn mong đợi ngày này thậm chí còn hơn cả tôi.

Nghe nói sống trong sung sướng quá lâu người ta sẽ bắt đầu có những dấu hiệu ỉ lại, và bản thân tôi có lẽ cũng không nằm ngoài ranh giới đó, bởi tôi có phải là sỏi đá đâu mà không biết rung cảm. Mỗi một việc nhỏ bọn họ làm cho tôi, tôi đều tỉ mẩn khắc ghi, cho dù mai này có già đi rồi cũng chắc rằng không dễ dầu gì quên được. Cũng có thể nói, tôi chính là bị hai người bọn họ chiều đến hư.

Đôi khi xem một thứ gì đó là điều tất yếu, là lẽ hiển nhiên, để rồi khi cảm thấy có gì đó thay đổi ít nhiều đều mang hụt hẫng, cũng như việc tâm trạng của tôi vào buổi sáng còn hứng khởi như vậy, để rồi sau khi biết tin cả hai người kia trùng hợp đều bận việc cả ngày, tôi liền cảm thấy khó chịu. Đến trưa tâm trạng vừa tốt hơn một chút thì nhận được tin nhắn của Taehyung lại đến Jungkook bảo rằng hôm nay sẽ về trễ.

Tôi còn thắc mắc có phải họ đã quên mất hôm nay là ngày gì hay không. Nếu ai đó hỏi tôi có mong đợi gì đó vào ngày sinh nhật của mình hay không, chắc chắn tôi sẽ dõng dạc trả lời là không có, chỉ là suốt bốn năm nay hai người bọn họ đã vô tình tập cho tôi một thói quen xấu. Tôi sẽ đổ lỗi cho thời tiết ẩm ương đã khiến tâm trạng lồi lõm thất thường của bản thân mình.

Còn năm nay thì sao, ngay cả cột mốc hai mươi tuổi đánh dấu trưởng thành, hai người bọn họ một lời chúc cũng không có. Từ sáng đến giờ thật sự tôi giận cá chém thớt không dưới hai mươi lần, cộng thêm việc cả hội bạn thân không kẻ nào rỗi rảnh. Tôi thậm chí còn nghĩ đến chuyện có phải hôm nay cả thế giới đều bận rộn ngoại trừ tôi hay không.

Rốt cuộc tôi đành tìm đến niềm vui tự tạo. Tôi xốc lại tinh thần, cố ý ăn vận cho thật đẹp. Hai mươi tuổi rồi, có thể uống rượu được rồi, vào câu lạc bộ cũng không sợ bị bảo vệ đá đít.

Tôi kiểm tra bản thân lần cuối cùng trong gương, mi mắt được dậm chút phấn nâu, đôi môi hồng thêm chút son dưỡng, hoa tai dài rơi xuống bả vai, áo sơ mi sáng màu xuyên thấu khoe trọn vóc hình mềm mại bên trong, phần tà áo phía trước được vắt hờ trên thắt lưng skinny đen ôm sát đôi chân dài thon thả. Trên cổ là một chiếc choker viền ren và nhẫn bạc được đeo hầu hết trên ngón tay trần. Sau khi xịt thêm chút hương nước hoa yêu thích lên cơ thể, tôi lấy điện thoại chụp một kiểu selca cận mặt sau đó đăng lên twitter, với dòng cap rất chi là gợi đòn " * Ngây thơ* ơi mày đi luôn nhá"

Mỉm cười hài lòng với thành quả của mình, và phớt lờ thông báo như sắp đánh sập cả trang cá nhân tôi bước xuống phố và gọi taxi đi đến câu lạc bộ.

Không đến ba mươi phút sau tôi đã bước vào thế giới hoàn toàn xa lạ và gần như mới mẻ đối với mình. Tôi sải bước vào bên trong, băng qua dòng người đang điên cuồng trên sàn nhảy tiến về phía quầy bar, gọi cho mình một ly cocktail sặc sỡ. Tôi nhấp môi và lần đầu tiên thưởng thức một thứ gì đó đang có nguy cơ đốt cháy lưỡi mình, chà tôi bắt đầu không hiểu tại sao Taehyung thích uống chúng vào những bữa tối của cả hai vào thứ sáu mỗi tuần, tôi chưa bao giờ cho rằng đó là một cuộc hẹn vì không có lý do nào mà bữa tối giữa những người anh em với nhau được gọi là một buổi hẹn hò cả, dù rằng Taehyung luôn đối xử với tôi quá mức của một người anh. Tôi cũng không phủ nhận rằng đôi khi tôi thật sự thích nó, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói lớn điều đó với bất cứ ai, càng không phải với Taehyung.

Điều đó cũng tương tự với Jungkook, anh vẫn thường dành những ngày nghỉ hiếm hoi để đưa tôi đến công viên giải trí và thưởng thức món ăn yêu thích của cả hai; cừu xiên nướng. Tôi cũng không còn quá ngượng ngùng để ngồi lên đùi và đôi khi ngủ thiếp đi trong khi anh tiếp tục luyện tập cùng đồng đội.

Tôi không thể tiếp tục cứ mãi suy nghĩ về hai người bọn họ khi mục đích tôi đến nơi này chỉ để tận hưởng cảm giác của một người đàn ông trưởng thành.

" Chào người đẹp, tôi có thể mời em một thứ gì đó chứ?"

Tôi bị phân tâm khỏi suy nghĩ bởi sự xuất hiện đột ngột của một gã đàn ông, cũng không hẳn là một gã đàn ông, bởi tôi không nghĩ người này có thể già hơn tôi, thậm chí tôi có thể cho rằng cậu ta còn không đủ tuổi để bước vào cửa câu lạc bộ. Người lạ có mái tóc xám rẽ ngôi được tạo kiểu, tôi kiểm tra gương mặt đẹp trai của cậu ta và buộc phải dừng lại ở đôi môi quyến rũ với màu hồng ấm và đầy đặn. Chà, gặp được một người đàn ông đẹp trai và nóng bỏng rõ ràng không nằm trong dự tính ban đầu nhưng tôi sẽ không cảm thấy phiền để giết thời gian cùng với ai đó. Ít nhất điều này sẽ khiến tôi phân tâm khỏi suy nghĩ về hai kẻ vô tâm nào đó.

" Được thôi"

Sau khi trò chuyện, tôi biết tên chàng trai nóng bỏng là Park Jimin và thật bất ngờ rằng cậu ấy cùng tuổi với tôi và đang hoàn thành khóa học để trở thành vũ công đương đại. Jimin là một người vui tính và có khiếu hài hước ngoài mong đợi, anh thường nói về mình và kể nhiều câu chuyện về bạn bè anh và cả quê nhà Busan, tại một vài thời điểm khi quá hào hứng trong câu chuyện cậu thường vô thức sử dụng phương ngữ và tôi cho rằng nó tương đối dễ thương. Tôi không vờ như không nhận ra cậu đã có chút đỏ mặt về lời khen đó. Chúng tôi di chuyển sang một khu vực thưa người và yên tĩnh hơn để có thể dễ dàng nói chuyện, và tôi sẽ lặng lẽ tán thành lời đề nghị vì có lẽ tôi phải công nhận âm nhạc quá lớn trong câu lạc bộ đang tra tấn thính giác của tôi một cách dữ dội.

Với người bạn mới quen này tôi đã có thêm nhiều niềm vui nằm ngoài mong đợi, vì thật bất ngờ khi nhận ra tôi và Jimin lại có quá nhiều điểm chung. Ở một vài thời điểm trong đêm khi Jimin khăng khăng giới thiệu những người bạn cùng phòng với tôi; Kai, Sungwoon và Taemin hóa ra cũng là những người vui tính và nói chuyện với họ đã khiến tâm trạng của tôi cải thiện hơn rất nhiều.

Trong suốt buổi tối Jimin không hề tỏ ra ngại ngùng việc công khai tán tỉnh với tôi bất cứ lúc nào, tôi bắt gặp nhiều hơn ba cái nhìn chằm chằm, vô số những động chạm, và tôi không nghĩ mình ghét bàn tay nhỏ nhắn khi cậu ta chạm vào mình. Vậy nên thay vì cảnh báo, tôi chỉ để đó và vờ như không nhận ra bất cứ điều gì. Càng về đêm bọn họ càng trở nên ồn ào và thậm chí thiếu kiểm soát khi liên tục uống một cách vô tội vạ, để tận hưởng tuổi trẻ, theo như lời Sungwoon. Tôi ngồi đó và mỉm cười với tất cả trò lố bịch của họ cho đến khi nhận ra hơi ấm từ bàn tay dưới bàn, khi nhận ra đã phát hiện khoảng cách giữa tôi và Jimin trên ghế đã rút ngắn như thế nào.

" Tôi biết đây có thể là một lời vô nghĩa, nhưng tối nay có lẽ là một đêm may mắn nhất kể từ khi tôi nhận được tin báo trúng tuyển vào chuyên ngành yêu thích hai năm trước vì đã gặp được cậu Yoongi"

Jimin nghiêng đầu, đưa tay khẽ vén tóc tôi, đôi mắt lang thang rồi dừng lại trên đôi môi mỏng đỏ hơn bởi màu sắc của quả cherry tôi vừa ăn xong vài phút trước.

" Yoongi, cậu thật sự rất xinh đẹp"

Jimin kéo ngón tay lướt qua đôi má đầy chậm rãi hạ xuống môi tôi, đôi mắt của Jimin lúc bấy giờ dường như đã mất đi một phần ánh sáng từng có, nó đen tối và mang theo sức nóng dữ dội gần như đốt cháy da.

" Tôi có thể hôn cậu không, Yoongi"

Jimin đã dành cả đêm để tán tỉnh và tôi đã gần như tận hưởng điều đó, nhưng hôn rõ ràng là một gợi ý quá đỗi bất ngờ và nó hoàn toàn không nằm trong sở liệu. Tôi không nghĩ sẽ có được mấy người đủ tỉnh táo để từ chối lời đề nghị quá hấp dẫn như thế này. Với gương mặt của các vị thần và hình thể không gì cân xứng và nhất là đôi môi vô cùng quyến rũ, Jimin thậm chí không cần đề nghị bất cứ điều gì bởi bản thân cậu ta hoàn toàn xứng đáng cho tất cả sự ca tụng và khao khát của tất cả mọi người. Và việc trao nụ hôn đầu đúng nghĩa cho một người hoàn hảo như Jimin cũng không hẳn là một lựa chọn tồi. Nhưng tôi nghĩ trong một phần ngàn bản thân sẽ phải hối tiếc khi tỉnh táo. Không phải tôi không thích Jimin, thậm chí tôi đã nghĩ cậu ấy có lẽ là một người bạn tâm hồn vì sự hòa hợp đến lạ dù chưa tròn ba giờ kể từ cuộc đối thoại lần đầu của chúng tôi. Và nụ hôn có lẽ là quá nhiều cho tất cả.

Tôi không nghĩ mình sẽ sẵn sàng để gần gũi với một ai đó theo cách này ngoài Taehyung và Jungkook. Tôi thậm chí không biết tại sao trong tất cả suy nghĩ để khiến bản thân xao lãng tôi lại quay trở lại hai người bọn họ. Hoặc có lẽ đây chỉ là một tiếng chuông thức tỉnh để tôi có thể nhận thức được trọn vẹn cảm xúc thật của chính bản thân mình, rằng đối với hai người họ tôi đã sớm mang theo chút tâm ý vượt quá những gì nên phải. Tất cả những hành động nhún nhường và chịu đựng trước tất cả tình yêu và sự đụng chạm của họ đối với tôi bắt đầu có nhiều hơn một tầng ý nghĩa. Bởi cho đến cuối cùng dù ngang tàng, dù bá đạo nhưng Taehyung và Jungkook luôn cho tôi một cơ hội để có thể lùi xa và thoát khỏi, nhưng rốt cuộc tôi đã không. Bản thân tôi đã vô thức dung túng cho sự yêu thương mang theo danh xưng khác lạ của họ đối với mình.

" Jimin, tôi..."

Tôi nhấc môi, đặt tay lên ngực áo Jimin khi đối phương từ từ tiếp cận. Cho đến khi tôi cảm thấy một lực kéo cực mạnh tác động từ nắm tay đang siết chặt cổ áo và giật mạnh Jimin ra khỏi vị trí gần gũi của chúng tôi.

" Ji..." Tôi thậm chí không thể hoàn thành câu nói của mình khi bàn tay ai đó đang đặt nhẹ lên vai tôi và siết lại.

" Yoongi à" Từ phía sau người kia đặt môi đến gần tai tôi khẽ nói.

Và từ chất giọng trầm khàn quen thuộc cùng với mùi xạ hương từ loại nước hoa xa xỉ mà tôi biết chắc nó thuộc về ai đã đánh vào tim tôi như một cơn sóng lớn.

" Tae... Taehyung" Tôi xoay đầu nhìn vào gương mặt với cái nhìn đen tối của Taehyung, ngọn lửa của cơn thịnh nộ rõ ràng có thể ngửi thấy ở khoảng cách gần.

" Thả tôi ra... anh là ai?" Tôi xoay mặt khi nghe thấy giọng nói của Jimin, người gần như được nhấc bổng chỉ bằng một cánh tay của Jungkook.

" Trật tự khi tôi còn giữ được bình tĩnh"

Tôi nhìn thấy đôi mắt bối rối của Jimin từ từ chuyển thành một thứ gì đó khi nhận ra tôi và Taehyung đang gần gũi như thế nào, vì anh gần như dễ dàng bao trọn tôi trong vòng tay rộng của mình.

" Rời xa Yoongi và đừng gây rối nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ ngay bây giờ" Jimin gầm gừ với Taehyung, và người kia thay vì đáp trả chỉ tập trung ánh mắt vào tôi.

" Gọi bảo vệ và cậu sẽ bị tống cổ, thậm chí lên phường vì chưa đủ tuổi uống rượu nhóc con ạ" Jungkook cười toe toét trong khi ánh mắt không có chút niềm vui vẫy ví tiền với thẻ sinh viên của Jimin bên trong.

Tôi thậm chí không thể biết anh lấy nó từ khi nào và bằng cách nào, nhưng với gương mặt hốt hoảng Jimin chỉ có thể lắp bắp " Anh... làm sao mà..."

" Và cút đi trước khi tôi rửa sạch mớ hormon không biết cách sử dụng của cậu đúng cách" Jungkook cảnh báo sau đó liền đẩy lưỡi vào má trong, chứng tỏ sức chịu đựng cuối cùng đang trong giai đoạn cảnh báo.

" Anh không có quyền gì yêu cầu tôi rời đi, và hãy để Yoongi yên" Jimin giận dữ nhìn chằm chằm vào Jungkook, mặc dù thua kém về vóc dáng lẫn sức mạnh nhưng tôi không thấy bất kỳ sự sợ hãi nào thoát ra từ trong cái nhìn dữ dội của đối phương.

Và từ sự hiểu biết về cơn thịnh nộ của Jungkook, và kết quả tồi tệ có thể xảy ra với Jimin nếu cậu ta vẫn một mực khiêu khích đã khiến tôi lo sợ. Cùng lúc tôi cũng loáng thoáng thấy những người bạn của Jimin đã trở lại, và tôi không muốn rắc rối đến với bọn họ.

Tôi tách khỏi vòng tay của Taehyung để nhanh chóng tiến về phía trước và ôm chằm cánh tay cơ bắp của Jungkook.

" Hãy để cậu ấy đi, Hyung!"

Tôi phớt lờ đôi mắt mở to kinh ngạc của Jimin, tập trung xoa dịu cơ bắp căng cứng của người lớn hơn.

" Cậu ấy chỉ vì quá lo lắng cho em thôi Hyung"

Tôi ngẩng đầu cố gắng sử dụng giọng điệu và gương mặt nhẫn nhu hết mức có thể, tôi biết người này luôn có điểm yếu đối với điệu bộ làm nũng của mình và mặc dù tôi rất ghét điều này nhưng vào một vài thời điểm tôi luôn biết cách tận dụng lợi thế, và luôn thành công, kể cả lúc này, khi tôi có thể nhận ra cơ mặt của Jungkook đã dịu đi phần nào.

" Thằng nhóc này có làm gì quá phận hay không, Yoonie" Jungkook hơi cúi đầu, bàn tay vòng sang thắt lưng tôi siết chặt lại.

" Không có, em vẫn ổn" Từ khoảng cách gần gũi này khiến tôi có chút hơi mất tự nhiên, dù vậy vẫn cố gắng thư giãn để xoa dịu người nọ.

" Được thôi, nếu em đã nói vậy anh sẽ tạm thời bỏ qua cho cậu ta. Nhưng nếu tôi phát hiện cậu cố tình không an phận hoặc cố gắng tiếp cận Yoonie của tôi một lần nữa thì hãy đào sẵn mộ cho mình đi là vừa" Jungkook nhìn tôi chậm rãi nhấc môi, nửa câu sau quăn ánh mắt chết chóc về phía Jimin.

Jungkook đẩy mạnh Jimin ra xa đồng thời mang tôi ôm vào trong lòng.

" Về nhà thôi nào Yoonie"

Jungkook vuốt tóc tôi, cho dù thái độ hay gọng nói hoàn toàn thay đổi.

" Tôi phải về rồi, tạm biệt cậu Jimin"

Tôi cố gắng không nhìn vào trong mắt Jimin khẽ nói.

" Nhưng mà Yoongi, bọn họ là ai?" Jimin dường như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự bố rối.

Trong khi tôi vẫn chưa kịp đáp lời thì Taehyung; người vẫn hoàn toàn im lặng suốt từ nãy đến giờ chậm rãi bước đến đứng chắn ngay tầm mắt của tôi để đối diện cùng với Jimin. Với hai tay cho vào túi quần tây trang, Taehyung hạ thấp đầu chậm rãi nói.

" Chúng tôi là anh trai của Yoonie, và Yoonie tuyệt đối thuộc về chúng tôi. Tốt nhất hãy giữ lại tất cả những ý nghĩ gàn dở về Yoongi lại trong bộ óc xinh xắn của mình Jimin, bởi vì tôi không chắc mình sẽ có nhiều kiên nhẫn khi trông thấy cậu đặt bàn tay tay vô phép này lên thứ thuộc về tôi một lần nào nữa. Đã hiểu"

Nhìn vào đôi mắt rộng chứa một biển lửa của người đàn ông khiến Jimin cảm thấy chếnh choáng. Như thể người này đang nắm trong tay vương quyền của một đội quân quái vật sẵn sàng nghiền nát những thứ ngáng đường, dù đó có là gì đi nữa.

Đoạn đường về nhà căng thẳng và im lặng đến mức đáng ngờ vực, tôi gần như có thể liếm được ngọn lửa từ cơn thịnh nộ của hai gã đàn ông bên cạnh mình. Mặc dù Taehyung và Jungkook luôn đối với tôi bằng cách thức lạ thường của riêng họ, nhưng chưa bao giờ họ không để tôi cảm thấy lạc lõng thậm chí nghi ngờ tình yêu của họ đối với tôi. Và bản thân tôi cũng không phủ nhận rằng tôi là một đứa trẻ cứng đầu và ương bướng, luôn tìm cách để chống đối và khiến họ phải điên đầu. Nhưng sau tất cả sai lầm bọn họ dường như chưa bao giờ đối với tôi bằng thái độ lạnh lùng và xa cách như vậy, điều này khiến tôi bất ổn vô cùng.

Tôi đã nghĩ mình chết ngạt với lượng oxy thiếu thốn trong không gian hẹp của chiếc xế ngoại đắt tiền của Taehyung, để khi bước xuống sân và tiến vào bên trong căn hộ rồi nhận thấy ánh mắt dữ dội của cả Taehyung và Jungkook đang đốt cháy thân thể mình.

" Chà! thay vì chọn cho mình một món quà ưng ý vào ngày sinh nhật em lại thích thách thức giới hạn của chúng tôi. Bản thân tôi chưa từng nghĩ sẽ làm điều này vào chính ngày sinh nhật của em, nhưng Yoonie thật hư và trẻ hư thì nên chịu phạt" Taehyung bước gần đến nâng cằm tôi, chậm rãi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com