Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「zombie!au | hopega 」no hope, no light

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

By: Onlysu.
Rating: 21+
Category: Zombie, Violence, Drug, Stockholm syndrome, Rape.

Note: Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó  lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua. ( Theo Wiki)

Cò quay Nga (russian roulette, tiếng Nga: русская рулетка, russkaya ruletka) là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ đạn quay với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống (không quay phải ổ có đạn) sẽ là người chiến thắng. ( Theo Wiki)

Lấy cảm hứng từ manga Boy of the Dead -  Douji Tomita

Mất hy vọng, không còn ánh sáng

-/-/-

Bên trong căn phòng ọp ẹp với mùi hôi nham nhở của thức ăn, thuốc lá, thậm chí không có bất cứ ánh sáng nào có thể đâm xuyên qua cửa sổ với sự cản trở của những tấm ván dày được ghim vào tường bằng đinh tán. Có nhiều hơn một tấm thảm lót được trải xuống sàn để ngăn tiếng động từ những sinh hoạt thường nhật, hoặc các hoạt động khác có thể phát ra, trong góc phòng là một chiếc nệm dày cũ sờn với những vệt ố vàng dính đầy bề mặt.

Những tiếng nức nở trong khoái cảm vang đều trong không gian chật hẹp của căn phòng thiếu sáng. Đường cong mềm mại của một cơ thể hoàn toàn trần truồng và được tô điểm bởi những hình xăm nghệ thuật. Đó có thể là những ký tự la mã chạy dọc theo bả vai, cũng có thể là một câu châm ngôn nhàm chán vòng quanh mạn sườn phải, mực xăm tối màu đã làm tốt vai trò phô trương vẻ đẹp của làn da trần trắng sữa của chàng trai trẻ.

Với những giọt mồ hôi chảy dài trên trán, gây bệt dính mái tóc rối được tẩy màu cách đó ít lâu, nhưng điều đó không ngăn nó tiếp tục nhảy múa theo nhịp điệu điên rồ của toàn bộ cơ thể. Với dương vật lớn được nhồi nhét sau mông, chàng trai đã lắc hông một cách không kiểm soát.

- Chết tiệt!

Chàng trai liếm môi không ngại che giấu niềm vui thuần khiết trên gương mặt đẹp với những đường nét chừng như chưa hoàn thiện của lứa tuổi thiếu niên.

- Thề có Chúa, dương vật của anh làm tôi phát điên lên được. Hope.

Chàng trai đào sâu những ngón tay nhợt nhạt lên tóc, ngửa đầu và cắn chặt môi. Trong khi cảm nhận sự cương cứng điên rồ với độ cong hoàn hảo của dương vật người đàn ông nằm bên dưới. Chàng trai vặn vẹo thắt lưng, không vội tìm đến tuyến tiền liệt của mình ngay lập tức, thay vào đó chạy theo khoái cảm đâm sầm vào trong từng giác quan cơ thể.

Với sự tân tiến của kỹ thuật, và nhu cầu thiết yếu ngày nay, những chiếc bao cao su với độ mỏng gần như trong suốt quá hoàn hảo để ôm trọn đến từng đường gân chạy dài trên dương vật khiến cho sự ma sát vật lý vào thành trực tràng vẫn mang đến cảm giác sướng như điên.

Chàng trai thay đổi tư thế để kéo dài khoái cảm, đồng thời gia tăng tốc độ di chuyển lên xuống, để sự ma sát có thể mang đến hiệu quả tốt nhất. Theo những cú nảy nhịp nhàng của chiếc mông đầy với sự nhồi nhét điên rồ bên trong, dương vật có kích cỡ vừa phải với sự cương cứng đau nhói của chàng trai đang đập mạnh giữa bụng dưới của hai người, nhưng nó không ngăn chàng trai tự rên rỉ trong khi se mạnh đầu núm vú của bản thân mình bằng hai ngón tay.

- H... Hope!

Chàng trai gần như chảy nước dãi với những rung động được mang đến từ những cái kéo thả điên cuồng, xét theo vẻ ngoài Hope là một gã đàn ông Hàn quốc bình thường nhưng kích cỡ dương vật của gã đã một điều đáng quan ngại. Có một sự quá tải khi lần đầu tiên cái lỗ nhỏ của cậu tiếp nhận sức căn đáng kinh ngạc từ chu vi của dương vật, thậm chí gã đã chơi thô trong lần thử đầu tiên và kết quả cái lỗ phía sau của cậu có được một vết rách. Bắt đầu sẽ có chút đau đớn, nhưng tất cả sẽ được thay thế bởi niềm sung sướng vô bờ, đó là điều gã đã chỉ cho cậu thấy sau hơn ba lần xâm nhập.

Cậu trai dang rộng hai chân, trong khi tiếp tục xoay hông theo những vòng tròn chậm chạp và bẩn thỉu. Niềm vui vẫn ở đó và quấy nhiễu xúc cảm của cậu khi cảm thấy từng inch dương vật của Hope trượt vào bên trong, đốt cháy bức tường thịt và điều này khiến cậu phải run lên vì phấn khích. Những tiếng rên rỉ gần như nức nở đủ lớn để lấp đầy căn hộ tầng ba chật chội, nhưng không thể thoát được những bức tường dày và những tấm gỗ đóng kín.

Cậu để cho tâm trí lơ lửng với những luồng khoái cảm đâm sầm và sẽ không bao giờ lấy làm tự mãn với kỹ thuật Twerking điêu luyện của mình, Hope không bao giờ tiết kiệm những lời khen ngợi, để cậu biết rằng cậu tốt thế nào với dương vật to lớn của gã ở bên trong. Và bằng chứng ngay lúc này chính là những tiếng gầm gừ bị bóp nghẹt giữa đôi môi nứt nẻ của gã. Gã lắc lư và bắt đầu cựa quậy, dù rằng chiếc còng kim loại khóa chặt đôi tay vào khung sắt sát tường đã khiến gã không thể nào có thể thực hiện trơn tru mọi hành động. Thay vào đó gã bắt đầu lắc lư bằng toàn bộ cơ thể của mình, và cậu buộc phải ghim gã bằng cách nghiến sâu hơn vào dương vật, để buộc nó chạm vào điểm khoái cảm của chính cậu.

- Khốn kiếp... Hope... anh khiến tôi phát điên lên mất...

Theo những chuyển động tàn bạo của gã, cậu dường như đang mất trí.

- Mạnh hơn nữa... Hope... hãy đụ tôi như cách anh vẫn thường... ah....

Chàng trai thở hổn hển, cơ thể trần truồng bắt đầu nhễ nhại mồ hôi, những tiếng nức nở vỡ ra trong vòm họng trong khi cơ thể quằn quại với những chuyển động tàn bạo của Hope. Dương vật của Hope dường như đang đạt được kích cỡ cực đại với sự cương cứng và độ cong móc thẳng vào tuyến tiền liệt của cậu, chơi đùa, khiêu khích, hành hạ một cách vô nhân đạo. Cậu không thể tiếp tục giữ mình khi nước mắt bắt đầu rơi, và nước dãi đã trượt xuống bôi nhòa hầu hết khuôn ngực trần với những hình xăm quyến rũ do chính tay Hope tạo ra. Cho đến bây giờ, đôi khi cậu vẫn có thể cảm nhận được lớp da trần bị đốt cháy bởi cơn đau như thế nào do những mũi kim mang đến. Đồng thời nó quá gần gũi và quen thuộc để không cách nào quên được gã đã khiến máu chảy nhiều hơn vào bên trong đùi của cậu. Gã nói cậu trông đẹp nhất với những bông hoa được phác họa từ những dấu hôn và vết cắn, nhưng nó trở nên ngoạn mục gấp trăm lần với những vết cắt dài rỉ máu. Những bản phác họa hầu hết được thực hiện bởi mũi dao sắc lẽm, trước khi gã tạo hình bằng mực xăm.

- Nhiều hơn nữa... Hope... cho tôi nhiều hơn nữa....

Cậu vươn tay, nắm chặt sợi xích sắt được nối vào sợi choker trên cổ Hope giật mạnh. Dưới sự thúc đẩy bạo lực vừa mới, Hope gầm gừ một cách dữ tợn và bắt đầu mất kiểm soát toàn bộ cơ thể, hất hông điên cuồng trong khi bàn tay co giật dữ dội vào trong chiếc còng kim loại.

Cậu từ chối nó, nhìn vào đôi mắt xám tro với võng mạc co lại vô hồn của Hope, thay vì tập trung vào những lời giọng nói đang chạy trong đầu theo dòng ký ức mới đây. Với hơi thở nóng và giọng nói trầm ngập trong mùi tình dục điên cuồng, Hope tiếp tục sỉ nhục cậu thậm tệ, nhưng nó sẽ trở thành những lời khen ngợi ngọt ngào nếu cậu có thể cung cấp cho gã nhiều hơn bằng chính cơ thể bị lạm dụng của mình.

Gã thích bạo lực và cậu yêu đau đớn, nó luôn tốt với từng vết thương được gây ra bởi bàn tay man rợ của Hope.

Chàng trai để cho những cơn run rẩy bắn xuyên qua cơ thể khi cậu gần như tuyệt vọng trong dấu hiệu đến gần của cơn cực khoái.

- Hope...

Với một tiếng thét lớn, réo rắt, hơi ấm bắt đầu thấm ra từ bên trong, dần biến thành cao trào sung sướng, hông của Hope đẩy mạnh qua lại trong những chuyển động điên cuồng khi cậu đang nức nở với những cơn sóng cực khoái của chính mình.

Cậu cảm thấy choáng váng và yếu đuối sau khi trút toàn bộ tinh trùng ra khỏi cơ thể, để vấy bẩn lên ngực của gã đàn ông. Cậu không để tâm khi Hope vẫn tiếp tục gầm gừ và dương vật cứng rắn của gã vẫn còn nhồi nhét bên trong mình, toàn bộ cơ thể cậu ngã xuống nằm trên ngực gã.

Để cơn cực khoái thoái trào, cậu lười biếng kéo mình ra khỏi dương vật của gã trong một tiếng " phốc" dâm dục, chống tay xuống nệm để đối diện với gương mặt của gã đàn ông mà cậu đã có hơn một lần đấu tranh để chạy trốn. Vẫn là những đường nét quen thuộc được tô vẽ bởi những vết xước không thể lành và đôi mắt đã từng lóe lên những ánh sáng bạo tàn giờ trở thành sự ngây dại. Cậu hạ thấp đầu, hôn nhẹ vào khung inox của chiếc rọ mõm trước khi rời ra với một tiếng lầm bầm.

- Hope, miệng anh có mùi như shit ấy.

Có vẻ gã không quá đồng tình với lời nhận xét khiếm nhã của cậu bằng việc gầm gừ với một âm vực sâu hơn. Nhưng đó là điều cậu thường bỏ lỡ, bởi cậu vừa lăn qua vị trí bên cạnh, ngồi dậy và vò tóc trước khi quay lại gã đàn ông để kéo bao cao su ra khỏi dương vật vẫn còn cương cứng và ném thẳng vào một cái thùng các tông cũ ở góc tường, nơi cậu biết rằng nó đã bốc mùi với bao cao su đã qua sử dụng đã được chất đầy.

Với cơ thể hoàn toàn trần truồng, cậu biếng nhác bước vào phòng tắm, nơi thật đáng kinh ngạc vẫn còn có thể vặn nước chảy từ vòi hoa sen. Cậu làm ướt mình trước khi tạo bọt bằng sữa tắm để làm sạch cơ thể. Cậu cho phép đầu óc thư giãn đủ lâu trước khi tắt nước, làm khô người và bước ra ngoài với một chiếc áo sơ mi to hơn kích cỡ cơ thể mình, không quá dài và chỉ đủ để che đi cặp mông đào đầy đặn của cậu, vị trí ưa thích của Hope để gác đầu vào đôi khi.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế bành, tựa lưng và bắt chéo chân lên bàn ngân nga giai điệu yêu thích của Hope. Cậu tự rót cho mình một ly whisky, lắc nhẹ tay chỉ để nhìn hợp chất sóng sánh va vào thành ly rồi từ từ trượt xuống. Trước khi điều chỉnh tư thế, đặt ly xuống bàn để châm điếu thuốc lá thứ năm trong ngày, cậu gác nó trên chiếc gạt tàn bằng thủy tinh mà cậu vẫn có thể thấy vết máu khô thuộc về mình trong cuộc chiến đầu tiên với Hope. Gã đã ném thẳng vào đầu cậu không nhân nhượng khi cậu chỉ vừa kịp hiện thực hoá màn tẩu thoát đầu tiên kể từ khi bị bắt cóc.

Hope đã bắt cóc cậu, hoặc gã đã không, bởi ngay lúc đầu đây đã không hoàn toàn là lỗi của gã, khi chính cậu đã trượt vào xe gã và yêu cầu được giúp đỡ.

Chưa bao giờ cậu đánh giá cao việc bị xé não bằng một cú ngoạm đến từ một cái miệng quá khổ bị xé rách đến mang tai, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu đã sẵn sàng để trở thành một nô lệ tình dục cho một gã đàn ông điên rồ và mất trí.

Hope là một gã bảnh bao với ngoại hình của một tay chơi thứ thiệt khi lần đầu tiên cậu gặp gã. Và thề có chúa, cậu đã nghĩ rằng gã hot như điên với đôi mắt sắc bén và đôi môi khốn kiếp đó.

Cho đến khi cậu nhận ra rằng gã là một tên khốn bệnh hoạn với những chiêu trò điên rồ nhằm phục vụ thú vui của riêng gã.

Hope là một gã đàn ông nghiện rượu, thuốc lá và ma túy, gã luôn mang theo thanh katana siêu sắc bén, thứ gã đã gọi bằng cái tên Señorita thương mến và một cây súng lục chỉ có duy nhất một viên đạn trong băng để gã có thể giết thời gian bằng trò Russian roulette mỗi khi nhàn rỗi.

Và cậu - Min Yoongi một sinh viên năm nhất của học viện âm nhạc, vừa tận hưởng tối thứ sáu điên rồ trong một câu lạc bộ thứ thiệt lần đầu tiên trong đời, và cậu đã quá say để nhận ra những gì thật sự đã xảy ra trong đêm khi cậu đã ôm bồn cầu và ngủ gần như mười hai tiếng.

Chỉ mười hai giờ trôi qua và thế giới đã kết thúc bằng một cơn đại dịch mà ngỡ rằng chỉ có thể tìm thấy trên những bộ phim bom tấn của Hollywood.

Khoảnh khắc cậu nhận ra thế giới đã đến hồi tận diệt bằng sự kết thúc của loài người trong đại dịch Zombies. Bắt đầu từ một vùng quê hẻo lánh và nhanh chóng xóa sạch nhiều hơn một quốc gia. Số phận đã chơi trò đồi bại với cậu khi cho cậu quá nhiều may mắn sau những cuộc tấn công của những kẻ mất đi lý trí. Hoặc có lẽ bản thân cậu cũng tiếc rẻ cuộc sống vô vị của chính mình. Cậu đã mất nhiều tuần để có thể thích nghi với thế giới yên tĩnh một cách lố bịch, trên đường phố chỉ còn lại những chiếc xế hộp ngổn ngang và những tên quỷ hình người vật vờ nhan nhản. Trong những tuần đầu Yoongi phải học cách chấp nhận đây là một cuộc chiến sinh tồn thực sự, và bản thân cậu chỉ có một sinh mạng để cho đi, chứ không hề đơn giản như biết bao trò chơi cậu đã từng tiêu tốn hàng giờ để giải trí. Tất cả những gì cậu phải đối mặt không chỉ loài sinh vật khò khè và sẵn sàng ăn tươi nuốt sống chỉ để đồng hóa con mồi thành đồng minh lang thang của chính chúng. Lương thực, chỗ trú thân và cả những gã bất lương man rợ. Thay vì giúp đỡ để sinh tồn, bọn chúng thích chơi trò cướp bóc và cưỡng đoạt thứ không thuộc về mình. Yoongi đã trông thấy nhiều hơn một cái chết không phải do những con zombie máu lạnh gây ra, và cậu nhận ra trong cuộc chiến sống còn vĩnh cửu này, cậu không thể tin ai ngoài chính bản thân mình.

Sáu tháng sau khi đại dịch quét sạch hơn một nửa bản đồ thế giới, Yoongi gần như đã mất đi động lực sinh tồn khi mà thực phẩm ngày càng khan hiếm, và một kẻ đơn độc như cậu khó mà cạnh tranh được với nhóm người man rợ ngoài kia. Yoongi đi qua nhiều thành phố chết, với một cây gậy bóng chày và một cái ba lô gần như trống rỗng trên lưng. Cuộc sống khắc nghiệt đã dạy cậu nhiều hơn tất cả những gì sách vở mang đến và luôn cẩn trọng và tập trung quan sát là những điều cậu buộc phải ghi nhớ mỗi lần khám phá một điều gì đó. Yoongi đã đứng trước một trong những cửa hàng tiện lợi còn lại trong thị trấn, sau khi quan sát đủ lâu để chắc rằng nó an toàn trước khi nhanh chóng bước vào và thu gom tất cả những gì có thể, thực phẩm, nước uống và cả thuốc kháng sinh. Có lẽ Yoongi nên đổ lỗi cho cơn đói hơn bốn ngày với chỉ một ít nước lọc và vụn bánh mì đã khiến cậu bắt đầu xao lãng để rồi không nhận ra nhiều hơn một tiếng khò khè phát ra sau những kệ dài chất đầy hàng hóa.

Số phận đã ban cho cậu thêm một lần may mắn khi con thú hung hãn không thể thưởng thức bữa ăn hiếm hoi khi mà nó bị giữ lại bởi dãy hàng cắt ngang. Đó là khi số phận thực hiện chiêu trò đồi bại với cậu khi có nhiều tiếng động được tạo ra với vật dụng chạm sàn bởi sự vùng vẫy của con zombie, điều này có nghĩa cậu đang trở thành trung tâm của bữa tiệc chết chóc, và con thú đói đang kêu gọi đồng minh tuy nhiên không sẵn sàng chia sẻ.

Trước khi trí não có thể phân tích đúng đắn những gì có thể xảy ra Yoongi đã xốc balo trên lưng, giữ chặt gậy bóng chày và lao ra trong những tiếng chuông báo động.

Yoongi đã gần như mất đi hy vọng với số lượng zombie bám riết sau lưng trước khi trông thấy một đường sống duy nhất, và cậu phải bám vào đó bằng bất cứ giá nào. Bằng việc xông vào chiếc ô tô đời cũ đang được khởi động và cưỡng chế người đàn ông bên trong bằng tất cả sức lực còn lại.

Yoongi đã không biết địa ngục có nhiều hơn một cổng đón. Bởi ngay thời khắc nguy hiểm qua đi cậu buộc phải đối mặt với một thử thách khác, tàn bạo và vô nhân đạo hơn bất cứ giá nào. Bắt đầu bằng một cú đánh bầm mặt, xoắn dạ dày, cho đến khi cậu bị gã đàn ông fuck mạnh bằng nồng súng lục của gã, và kết thúc với dương vật dài hơn những gì một người đàn ông châu á có thể.

Kể từ đó Yoongi đã kết thúc hành trình đơn độc của mình và Hope đã có bên mình một nô lệ tình dục. Hắn buộc cậu phải sẵn sàng giang chân bất kể thời điểm, cậu sẽ nhận được bôi trơn nếu ngoan ngoãn, ngược lại sẽ không chỉ có máu ở những vết rách phía sau mà còn thêm nhiều hơn một vết bầm trên cơ thể. Hắn là một gã điên và Yoongi đôi khi giỏi trêu chọc.

Yoongi thậm chí không còn nhớ nỗi cho đến nhiều năm sau đó, vào một sáng đầu đông vào cái ngày cậu không thể cảm nhận nhiệt độ của gã đàn ông bao bọc sau lưng như những gì vốn dĩ. Có nhiều hơn một cảm giác đeo bám khi cậu bắt đầu tìm kiếm với khẩu súng lục thuộc về gã đàn ông, Hope chưa bao giờ đãng trí và việc bỏ quên thứ hắn vẫn luôn mang theo mình là một điều chưa từng có tiền lệ. Nhưng hắn đã, và giác quan mách bảo Yoongi về một điều gì đó có thể đã xảy ra. Và tất cả đã được vạch trần sau cánh cửa phòng tắm, với gã đàn ông quằn quại trên sàn và một vết cắn ngay cổ.

Yoongi biết mình nên làm gì đó, hành động gì đó. Và Yoongi đã giương súng về phía gã như một bản năng. Hope đã nhìn cậu bằng ánh mắt chưa từng thấy trước khi để lộ lúm đồng tiền mờ nhạt.

Tất cả những gì Yoongi có thể nghe thấy trước khi không gian bị choáng ngợp bởi tiếng gầm gừ của một kẻ đang đương đầu với sự biến đổi.

" Hoseok" Đó là tất cả những gì gã đã nói.

Lần đầu tiên suốt nhiều năm mà Yoongi thậm chí không đếm nổi, gã đã nói tên thật của chính mình. Và đó là lần cuối cùng Yoongi có thể nghe thấy giọng nói của Hope.

Yoongi lắc đầu để xua đi những ký ức tồn đọng trong khối óc mờ ảo của chính mình để nhìn vào lát bánh mì cuối cùng còn sót lại mặt kính. Cậu bước gần đến cửa sổ được đóng kín bằng những tấm ván dày để nhìn ra bên ngoài từ kẽ hở. Trời đã sáng và những kẻ ăn não vẫn cứ nhởn nhơ bên dưới lòng đường đổ nát.

Yoongi chớp mắt nhìn vào gã đàn ông nằm trên nệm trước khi chậm rãi bước đến gần và ngồi xuống ngay cạnh. Yoongi vuốt nhẹ mái tóc của Hope, kéo tay chậm rãi dọc theo đường quai hàm sắc bén để chạm vào vết cắn man rợ trên bả vai trần mà gã đã có được vào một ngày đẹp trời của hơn ba tuần trước .

- Tôi có chuyện cần phải thông báo với anh đây, Hope.

Yoongi kéo nụ cười không cảm xúc trên khóe môi.

- Chúng ta không còn thức ăn và điều quan trọng nhất chính là hết nhẵn bao cao su mất rồi.

Hope gầm gừ với những cái va chạm của Yoongi, và điều này khiến nụ cười càng nở rộ trên đôi môi đỏ của cậu.

- Tôi biết anh muốn đụ tôi nhiều đến thế nào mà, nhưng tôi sẽ không cho phép anh làm điều đó với cái dương vật trần trụi của anh đâu.

Yoongi hạ thấp người để áp tai vào rọ mõm của Hope trong khi gã không nói gì ngoài những tiếng gào rú.

- Nếu anh đã thiết tha như vậy, thì chúng ta phải ra ngoài thôi.

Yoongi suy nghĩ hồi lâu trước khi toe toét cười.

- Anh thấy ý tưởng về việc làm tình giữa một bầy xác sống như thế nào, có kích thích hay không?

Một thế giới điên rồ.

Có một gã đàn ông loạn trí, và một người bệnh hoạn. Cùng nuôi dưỡng một loại xúc cảm lệch lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com