Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P. 1

Link bản gốc:

archiveofourown.org/works/27195859

o0o

Jungkook nắm tay Yoongi, dẫn em đến quán ăn nơi nó gặp gỡ bạn bè. Người bạn trai nhỏ bé nép sau hắn, rụt rè trước cả lúc họ bước tới quầy cà phê. Jungkook chỉ nhăn nhở cười, siết lấy tay em. Họ bước vào, và Jungkook nhanh chóng nhìn thấy đám bạn - không khó khăn gì, xét theo việc họ là một tổ hợp ồn ào. Yoongi vẫn bám víu cánh tay nó bằng đôi tay bị che giấu dưới lớp áo lông tơ, thận trọng quan sát bạn bè của Jungkook.

"Hê," Jungkook chào. "Mọi người, đây là Yoongi, bạn trai em."

Yoongi ngượng ngùng vẫy tay với họ, mỉm cười dễ thương. Bạn bè của nó im lặng, quay sang nhìn cặp đôi.

Hoseok huýt sáo. "Đáng yêu ghê."

"Ê Kook, sao mày hốt được ẻm hay thế?" Seokjin xen vào. "Ẻm chắc cũng được 9.5 điểm đấy."

"Mày chẳng hề bảo là anh ấy xinh đến thế này," Taehyung bĩu môi.

Jungkook bật cười, trong khi Yoongi đỏ mặt tợn.

"Bộ anh nghĩ anh ấy không xinh hay gì?" Jungkook thách thức.

Namjoon cắt ngang, "Thôi đủ rồi đó, tụi bây làm ảnh nhũn ra luôn rồi kìa."

Jungkook liếc nhìn sang bên cạnh để chắc chắn, thấy Yoongi đỏ bừng và đang cố gắng biến mất sau lưng nó, em không quen với nhiều sự chú ý và khen ngợi cùng một lúc. Jungkook cười khúc khích và hôn lên đầu em.

"Nào, cục cưng, ngồi xuống đi."

Yoongi gật đầu.

"Tránh ra," Jungkook nói với Jimin, người đang ngồi nơi cuối bàn.

Jimin cười ngọt ngào. "Chú ngồi ở bên kia thì sao, và để anh ấy ngồi cạnh tao."

Jungkook cười giễu. "Mơ đi."

"Thật thô lỗ," Jimin càu nhàu, nhưng dù sao cũng nhảy qua chỗ khác, những người còn lại xê dịch trên băng ghế để nhường chỗ cho cậu và cặp đôi, Yoongi ngồi sau cùng. Em nghịch ống tay áo, đặt hai bàn tay trong lòng mình, không thể nhìn vào mắt bạn bè của Jungkook, những người đang nhìn em một cách mãnh liệt.

Họ lần lượt giới thiệu bản thân với em, người này cố hơn người nọ trong việc thu hút sự chú ý về mình đương lúc Jungkook lườm họ nửa vời. Yoongi chỉ lịch sự đáp lại, bắt tay những ai mời chào, cười khúc khích và che mặt khi Seokjin hôn lên mu bàn tay em, hay khi Jimin đề nghị làm bạn trai của em trong trường hợp Jungkook làm em khó chịu. Em đỏ mặt đến mức trông thật nực cười, nhưng em cũng không thể ngăn được nụ cười ngượng ngùng lan rộng trên khuôn mặt. Bạn bè của Jungkook có vẻ tử tế, và em rất thích được quan tâm và khen ngợi.

Một nhân viên phục vụ đến nhận món, và sau đó cả nhóm nói chuyện. Yoongi hầu như chỉ toàn im lặng, nhưng em hài lòng với việc nhìn những người khác vui vẻ. Em chưa từng thực sự có một nhóm bạn của riêng mình, em chỉ là một người bạn qua đường hoặc một người quen của phần lớn, vì vậy cảm giác thật tuyệt khi ở đây, ngay cả khi họ không thực sự là nhóm bạn của em, và em vẫn chỉ là một người quen... ấy vậy cũng cảm thấy thật vui.

Em giật mình khỏi dòng suy nghĩ khi một ly Coca bị đổ, do Hoseok cười bung lụa quá đà.

"Ôi chết, xin lỗi," hắn vội vàng, lóng ngóng tìm cách ngăn nó tràn qua mép bàn và đổ lên đùi bất cứ ai, Namjoon giúp hắn bằng cách ném lên đó vài chiếc khăn ăn. Chất lỏng nhanh chóng thấm qua chúng.

"Yoongi ngoan, đi lấy cho tụi em ít khăn ăn được không?" Jungkook hỏi.

Yoongi gật đầu và ngay lập tức đứng dậy. Jungkook mỉm cười với em, vỗ nhẹ vào hông em trước khi em đi. Khăn ăn đã chế ngự chỗ nước uống bị đổ, vừa đủ để không phải lo ngại, nên sáu cặp mắt dõi theo Yoongi, người chẳng hề hay biết mà tiến đến quầy. Chiếc áo mềm mại của em bị vén nhẹ, khiến chúng chụm lại trên cặp mông ấy, phô diễn chúng trông tròn trịa và vểnh như thế nào qua chiếc quần jean bó sát.

"Nghiêm túc mà nói, làm sao mà mày hốt được hàng ngon dữ thế," Seokjin đăm chiêu phàn nàn, mắt vẫn dán chặt vào mông Yoongi khi em ngó quanh quất tìm khăn ăn.

"Nói vậy là sao?" Jungkook hỏi, cảm thấy bị xúc phạm, "Em đây chính là hàng ngon nhé. Em có thể có bất kỳ ai em muốn."

"Hẳn là vậy."

Jimin đảo mắt đầy chất tuồng.

"Thế mày quất chưa?" Hoseok hỏi.

Jungkook lắc đầu, cười khẩy trước phản ứng của bạn mình với Yoongi. Đôi mắt của Hoseok chưa một lần rời khỏi mông của Yoongi. "Trời ạ, mấy người thật là."

"Rồi, mày quất chưa?" Taehyung thúc giục và Namjoon tò mò nhìn sang nó.

"Vẫn chưa. Anh ấy thuộc dạng... thuần khiết. Anh nên chứng kiến phản ứng lần đầu em hôn ảnh cơ," Jungkook cười.

"Mẹ kiếp, thế thì càng khiến ảnh ngon hơn," Hoseok rên rỉ, "Mày phải chia sẻ anh ấy, Kook."

"Cút, tự mình kiếm bạn trai đi," Jungkook trừng mắt.

"Chúa ơi, trông khít quá. Dám cá mần được là sướng như tiên," Hoseok tiếp tục, phớt lờ nó.

Nó quay lại nhìn, thấy nhân viên đang đưa cho Yoongi vài chiếc khăn ăn sau khi em không tìm được cái nào. Yoongi mỉm cười với nhân viên và quay trở lại bàn. Em lạch bạch, như mọi khi, tiến về phía họ. Vừa đến nơi, em bắt đầu dọn dẹp đống hổ lốn cho họ mà chẳng cần phải bảo ban.

"Cảm ơn cưng," Jungkook nói, bóp hông em.

Yoongi lắc đầu. "Không thành vấn đề."

Em mỉm cười, và điều đó thu hút mọi ánh nhìn.

"Tao đồng tình với Hoseok," Tự dưng Namjoon nói.

Yoongi chớp mắt bối rối. Jungkook chỉ trừng mắt một lần nữa khi nó hiểu Namjoon đang nói về vấn đề gì.

"Ít nhất thì cũng cho làm một lần đi!" Jimin thêm vào.

"Chia sẻ là quan tâm," Taehyung nói với một nụ cười ranh mãnh.

"Hửm?" Yoongi quay sang Jungkook, nhưng người trẻ hơn chỉ xua tay.

"Không có gì, bọn em chỉ đang nói về một thứ trong lúc anh ở bên kia thôi. Đừng lo lắng về nó."

Hoseok khịt mũi, nhưng nhanh chóng ngụy trang nó thành một tiếng ho. Jimin quyết định tự tiện giải thích.

"Là vậy nè, bọn này vừa phát hiện ra Jungkookie có một món đồ mới rất tuyệt vời, mà nó thì chẳng chịu cho bọn này thử nữa cơ! Chẳng phải xấu bụng lắm sao?" Jimin bĩu môi, trưng ra đôi mắt cún con, và Jungkook những muốn cười khinh bỉ.

Yoongi quay sang nó. "Em có thể chia sẻ với họ mà? Ý anh là, anh không biết, điều đó tùy thuộc vào em, nhưng..."

Đôi mắt mèo con của em mở to nhìn nó, hoàn toàn ngây ngô trước tình hình thực tế.

"À há! Thấy chưa, ngay cả Yoongi cũng đồng ý."

"Ôi, mấy người im hết đi."

"Rồi mày sẽ đổi ý thôi," Seokjin nhếch mép.

o0o

Khoảng một hai ngày sau, lúc Taehyung, Seokjin và Jungkook chơi Overwatch, bình luận về Yoongi lại được đưa ra. Taehyung đang ở chỗ của Jungkook, trong khi Seokjin chỉ đang nói chuyện qua mic.

"Nếu tao đánh bại được mày trong Overwatch," Taehyung nói.

Jungkook cười giễu. "Làm như ông làm được."

"Không, nhưng, nếu tao làm được," Taehyung nhấn mạnh, "Thì mày cho tao chịch bồ mày được chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, nếu ông đánh bại được tôi."

Seokjin nhanh chóng trong tai nghe xen ngang, "Cái này tao cũng muốn tham gia."

Jungkook thở dài và đảo mắt, nhưng nó tự mãn. Nó là game thủ giỏi nhất trong đám, trong bất kỳ trò chơi nào. "Được thôi, cả hai người đều có thể chịch anh ấy nếu một trong hai người có thể đánh bại em."

"Chờ đã," Seokjin nói, và Jungkook có thể nhìn thấy nụ cười đầy mưu mô của anh. "Cả sáu người tụi mình chơi chung trò gì đó thì sao, và nếu Jungkook không thắng, bọn tao sẽ cùng chơi đùa con búp bê nhỏ xinh của mày."

"Được thôi, trời ạ. Sao mấy người ám ảnh bạn trai của em dữ thế."

"Mày đùa đấy à?" Taehyung quay sang nó, nhất thời quên mất trò chơi hiện tại. "Rõ ràng là mày chẳng biết quý trọng những gì mình đang có. Tao nghĩ mày nên giao ảnh cho bọn tao."

Jungkook vui vẻ đá tên bạn của mình.

"Sao cũng được, nếu mấy người đánh bại được em, dù là trò nào đi nữa, thì mấy người sẽ được chịch ảnh một lần. Mà làm như mấy người đánh bại được em đấy."

o0o

Rốt cục họ chơi trò đua xe, vì đó là trò duy nhất mà cả bọn đều biết chơi. Jungkook biết mình có thể đánh bại họ. Khi nó đến chỗ của Jimin, những người khác đã ở đó, trò chơi được thiết lập trên xbox của Jimin, Taehyung và Namjoon đang chơi một ván.

"Tae, Joon, và anh sẽ đấu với mày trước, sau đó mới đến những người khác," Jimin giải thích.

"Ừ," Jungkook nhăn nhở, "Rồi sao đây, hai đội phải đều thắng mới được đúng không?"

"Ờ, chắc vậy."

"Trừ khi mày muốn tỏ ra tử tế và để bọn này chịch ảnh ngay cả khi bọn này thắng mỗi một ván?" Hoseok thêm vào cùng một nụ cười ngọt ngào.

"Ha, mấy anh nghĩ mình có thể thắng nổi một ván sao?"

"Nếu là mày thì tao sẽ chẳng tự mãn vậy đâu," Jimin nhếch mép.

Ngay sau đó, chuông cửa lại reo lên, và Jungkook bối rối quay về phía cửa. Vẻ tà ác trong mắt Jimin chẳng phải điềm lành. Và sau đó cậu mở cửa, cho thấy Yoongi, và Jungkook càng bối rối hơn.

"Cục cưng à?"

Yoongi cười toe toét, hân hoan lao vào vòng tay bạn trai. Jungkook không ngần ngại hôn em, ấy rồi Yoongi dần dè dặt, nhận ra những ánh mắt đang hướng về mình, và em cố gắng lùi ra, nhưng Jungkook không để em làm vậy. Nó vòng tay ôm em chặt hơn và hôn em sâu hơn, nhếch mép cười khi cảm nhận được ánh mắt ghen tị từ bạn bè.

"Ồ," họ nghe thấy Namjoon nói trong lúc gã nhìn họ.

Hai người tách ra, Yoongi mặt mũi đỏ bừng và ngay lập tức vùi mặt vào vai Jungkook.

"Em cứ tưởng chỉ có mỗi chúng ta thôi," Jungkook nói với bạn bè mình.

"Ừm thì tao đã mời anh ấy," Jimin nhún vai. "Mày nên kèm thêm bạn trai của mình vô nhiều hoạt động hơn đi chứ, thật không hay khi bỏ bê anh ấy."

"Em ấy không có thế!" Yoongi ngay lập tức phản bác, và Jungkook hôn em một lần nữa vì điều đó. "Jungkookie để ý anh dữ lắm," em nói, cười khúc khích sau nụ hôn.

"Bọn này biết rồi," Seokjin đảo mắt.

Jungkook hôn em thêm lần nữa chỉ để chọc tức bọn họ.

"Chơi đi cho rồi!" Taehyung than vãn. Tuy nhiên, Jungkook không bỏ lỡ cách hắn liếc nhanh về phía Yoongi với chiếc thè lưỡi ra làm ướt môi mình.

Cuối cùng, họ chơi trò chơi. Ngay khi bắt đầu, Jimin và Namjoon đâm vào xe của Jungkook, thành công trong việc đẩy nó khỏi đường đua, và làm hỏng chiếc xe của nó.

"Này!" Jungkook thở mạnh, nhưng dù sao vẫn tiếp tục, chỉ để Jimin tiếp tục xoáy vào nó một lần nữa khi cậu bắt kịp, cười khúc khích.

Tuy nhiên, nó xoay sở để thoát khỏi họ, Joon đã bị bỏ lại rất xa, và ngay cả với sự dẫn đầu của Tae, nó vẫn bắt kịp.

"Má nó, mả cha mày!" Taehyung la lên khi thấy Jungkook dí sát đít.

Jungkook nhếch mép. "À há!"

Yoongi reo hò khi nó là người vượt qua vạch đích đầu tiên, và Jungkook hả hê.

Họ sử dụng cùng một chiến thuật trong các ván đua tiếp theo, cản trở Jungkook hết mức có thể và để Taehyung vượt lên dẫn trước, nhưng nhìn chung Jungkook vẫn giành được chiến thắng đầy suýt soát.

Đấy là cho đến lúc tới lượt Yoongi, Seokjin, Hoseok chơi.

"Anh chưa từng chơi trò này," Yoongi thừa nhận, ngồi gần Jungkook đến nỗi ngồi vào lòng nó.

"Dễ lắm, anh chỉ cần nhấn nút này..." Jungkook giải thích, cho em xem toàn bộ nút điều khiển.

Họ bắt đầu lại và Yoongi phải vật lộn để duy trì chạy trên đường đua dù chỉ vài giây.

"Jungkookie," em mè nheo, cái bĩu môi rõ rệt. "Giúp anh với."

Jungkook càu nhàu, quá tập trung vào việc cố gắng giữ vị trí dẫn đầu trước Seokjin để bận tâm đến người bạn trai đang bĩu môi của mình. Hoseok đang ở đâu đó ở giữa, đã thực hiện quá nhiều cú rẽ tệ hại chỉ để có thể tông vào xe của Jungkook một lần nữa.

Yoongi phát ra một tiếng kêu buồn bã khi em lại đâm vào hàng rào.

"Thôi nào, Jungkook, bạn trai mày buồn rồi kìa," Jimin khịa.

"Mày định bơ ảnh hả?" Namjoon hỏi, "Bằng không để em giúp anh, Yoonie."

Taehyung khịt mũi cười ha hả. "Anh có chơi hay hơn đâu mà bày đặt, Joonie."

Namjoon khoanh tay. "Phải để bố mày thử chứ!"

Jungkook liếc nhìn Yoongi một giây, và đúng là vậy, em bĩu môi như một chú cún nhỏ bị đá. Nó âm thầm rên rẩm.

"Em chỉ cần phải thắng ván này thôi, xong rồi em sẽ giúp a-- mẹ nó!"

Trong lúc hơi mất tập trung, Seokjin đã vượt mặt nó. Anh cười phớ lớ, và khi Jungkook bắt kịp lại thì anh đã về đích rồi. Nó gầm gừ, ánh mắt như dao găm trừng thẳng vào Seokjin khi nó kết thúc chưa đầy một giây sau anh.

"Anh còn chẳng hoàn thành được," Yoongi chán nản than vãn.

"Ván sau anh sẽ thắng," Jungkook trấn an em.

Cuối cùng, sau khi Yoongi một lần nữa chơi dở tệ bằng cách ngay lập tức làm chết máy, Jungkook không thể cưỡng lại những tiếng rên rỉ đáng yêu từ em bé của mình. Hoseok và Seokjin lợi dụng sự mất tập trung của nó, và trong khi Jungkook đang bận cố gắng vừa chơi cho bản thân vừa chơi giúp Yoongi, vòng tay qua người bạn trai để hướng dẫn em, chỉ cho em khi nào nên giảm tốc độ lúc rẽ để em không tiếp tục tông vào bức tường và cách sử dụng bàn đạp ly hợp, trong khi tay kia của nó cố gắng (và thất bại) để kiểm soát xe của mình, cả hai thật quá sức với nó. Mặc dù vậy, Yoongi vẫn mỉm cười, cuối cùng đã vượt qua được một đoạn đường đáng kể mà không đâm vào thứ gì đó hay làm xe chết máy. Jungkook không chắc liệu em có giả vờ hay không, vì trò chơi này không thực sự cần nhiều kỹ năng - và nó biết chắc lý do duy nhất mà em ở đây là vì Jimin biết em sẽ khiến nó thua cuộc, nhưng dù sao thì nó cũng nương theo.

Tuy nhiên, khi thua cuộc, tất nhiên nó sẽ phàn nàn, kìm lại ý muốn ném đi bộ điều khiển của mình.

"Thật không công bằng, anh không để Yoongi tập dợt trước. Ảnh đã chơi game này bao giờ đâu."

"Chẳng phải làm thế thì mày dễ thắng hơn sao?" Jimin chớp mắt ngây thơ.

Jungkook hậm hực. Lẽ ra nó nên bỏ đi vì họ cần phải đánh bại nó cả hai lần để giành chiến thắng.

"Chỉ là game thôi mà," Yoongi nói, kéo gấu áo Jungkook. "Tụi mình chơi lại được mà! Lần này anh sẽ không quấy em đâu, hứa đó! Anh nghĩ giờ mình hiểu rồi!"

Jungkook mỉm cười với bạn trai mình và cúi xuống hôn lên má em.

"Ừ, tất nhiên rồi," nó nói, dù rằng đã thua cuộc, và đồng nghĩa nó phải trao Yoongi cho những người khác trong một ngày.

Cũng không quá tệ, nó nghĩ. Nó sẽ được xem, và chẳng phải đáng lắm sao? Miệng nó chảy dãi một chút trước suy nghĩ đó, nhưng. Nó thậm chí vẫn chưa tự mình thưởng thức Yoongi.

Họ chơi thêm vài ván, và đổi trò chơi một vài lần, thay phiên nhau chơi. Tới một lúc, Yoongi đi vào phòng tắm, và Jungkook nhân cơ hội này để đặt ra một số quy tắc.

"Được rồi, mấy người thắng, em chấp nhận," nó mở lời, chọn việc lờ đi cái nhìn tự mãn của họ, "Nhưng không ai trong các anh được quyền chịch ảnh cho tới khi em làm."

"Vãi, vẫn chưa làm à?" Hoseok kinh ngạc hỏi.

"Đã bảo rồi, ảnh thuần khiết lắm."

"Tao ngạc nhiên là mày kiềm chế được dữ vậy á," Taehyung cười.

Jungkook đảo mắt. "Em có phải thú vật đâu. Dù sao thì. Không chịch ảnh cho tới khi em làm. Em sẽ không cho mấy người chia nhau ra, cả đám cùng làm một thể. Một ngày thôi, khi nào thì em bảo. Và em phải được xem."

"Được, nhưng," Seokjin nói, "Mày không được chạm vào em ấy trong lúc tụi tao chơi ẻm."

Jungkook siết nắm tay, nhưng rồi nó nói, "Được thôi. Ồ, và, mấy người cứ vui vẻ, nhưng đừng làm hỏng anh ấy. Em vẫn muốn có ảnh sau đó."

"Yên tâm, bọn tao sẽ không làm thế đâu," Namjoon nói.

Yoongi trở lại phòng, lau bàn tay ẩm ướt trên chiếc quần jean của mình và trông thật ngây thơ trước ánh nhìn thèm muốn của mọi người, chẳng mảy may hay biết mưu kế của họ. Em mỉm cười với Jungkook và lại ngồi vào lòng nó, sẵn sàng xem nó chơi. Những người khác không thể không liếm môi khi họ tưởng tượng những gì xảy ra sắp tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com