Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27-33

27.

Hiếm có hôm nào mà Yoongi được tận hưởng bầu không khí tuyệt vời ở ký túc xá không có Jungkook và Taehyung đột kích làm phiền, càng không có Hoseok cứ mỗi lần xuất hiện là khiến anh cảm thấy đau đầu vô cùng.

Hoseok càng ngày trở nên kỳ lạ, bình thường thằng nhóc luôn là đứa em khiến anh cảm giác an tâm và thoải mái nhất, sau Namjoon. Khác với Namjoon là một người đàn ông chín chắn và là bờ vai vững chãi để dựa vào thì Hoseok lại đem đến năng lượng và nhiệt huyết cho tất cả mọi người. Nhưng dạo gần đây cái 'năng lượng và nhiệt huyết' tỏ rõ trên mặt đó gây cho anh không ít phiền não.

Mỗi lần thấy anh, Hoseok luôn cau mày với vẻ gì đó khó chịu và gay gắt lắm. Với một kẻ quen sống dưới những nụ cười 'super engergy' của Hoseok như anh thì việc này khiến anh quắn hết cả lòng mề lên. Có đôi lúc ánh mắt sắc lẹm của Hoseok sẽ làm anh nhớ tới tai nạn lần ấy của hai người họ.

"Hay là em ý đã phát hiện ra gì rồi?"

Yoongi uể oải nghĩ, nhưng lại không dám hỏi trực tiếp. Anh sợ phải biết sự thật đằng sau thái độ đó.

28.

Thời tiết dần trở nên lạnh hơn, Yoongi mặc áo phông dài tay với quần đùi, anh khoác chăn ra phòng khách ngồi, tự thưởng cho mình một ngày phè phỡn xem ti vi. Cứ nghĩ hôm nay chỉ có mình anh ở nhà thôi, nào ngờ gặp phải Jimin cũng vừa mới ra khỏi phòng, thật hiếm khi...

"Hôm nay em không đi thu âm mixtape à?"

Thằng nhóc khẽ ngáp một tiếng đầy uể oải, mở tủ lạnh lấy nước uống, không thèm đáp lại lời anh. Thi thoảng nó lại giở cái thói láo lếu như vậy đấy, thực sự đáng ghét.

Tivi đang chiếu chương trình thế giới động vật hoang dã, Yoongi quyết định bỏ bơ thằng em bố láo và tập trung xem chương trình yêu thích của mình. Đi theo con đường nghệ thuật sáng tác âm nhạc, anh biết quan trọng nhất là phải có cảm hứng. Nguồn cảm hứng của Yoongi có thể đến từ bất cứ đâu trong cuộc sống, từ những trang sách anh đọc, những chương trình tivi mà anh thích xem. Không phải thật tuyệt nếu mình vừa tiếp thu được nhiều kiến thức đời sống mà lại vừa có những nguồn cảm hứng mới để sáng tác âm nhạc theo cách riêng của mình sao.

29.

Thằng nhóc Jimin hôm nay đúng là ăn phải gan hùm mật gấu cmnr!

Uống xong vài ngụm nước, nó lôi ra cái bánh kếp nhân thịt ra đặt lên bàn trước mặt anh, hẳn là cũng dự định ngồi xuống vừa ăn vừa xem luôn.

Yoongi bành trướng ngồi giữa cái ghế sofa, anh co đầu gối, chùm trăn từ tận đỉnh đầu đến gót chân. Dù là vậy thì cái ghế sofa vẫn rất rộng cho hai người ngồi, anh không nghĩ mình đang chiếm chỗ của ai cả. Vậy mà thằng Jimin cứ đứng lòm lòm anh một lúc lâu, thấy anh không nhúc nhích tí nào nó liền giơ chân đạp anh lăn tròn một phát sang bên cạnh. Yoongi lúc ấy nhìn tròn cả mắt.

Trong khi anh còn đang vật lộn với đống chăn quấn mình thành con người tuyết đến nơi thì Jimin đã phè phỡn ngồi xuống bên cạnh, hai chân vắt chéo gác lên bàn. Nó lười biếng duỗi tay lấy một miếng bánh cho vào mồm, rồi cướp luôn cái điều khiển tivi của Yoongi để chuyển sang kênh Disney Channel đang chiếu chương trình Upin & Ipin.

Phản! Phản thật rồi!

30.

Yoongi nhớ lại lần đầu mình gặp Park Jimin trong ký túc xá... Chẳng có búp bê Park Jimin xinh đẹp thơm tho dễ vỡ như mấy fan vẫn đăng lên để ca thán như bây giờ đâu. Hồi ấy thằng nhóc chính là một con quái vật với đám cơ bắp. Bắp tay bắp chân, cơ bụng trên dưới không chỗ nào là không có. Nhưng mà hồi mới gặp nó ngoan lắm, gọi dạ bảo vâng, gặp anh là liền cười thật tươi lấy lòng.

Đến bây giờ mỗi khi Jimin xuất hiện trên video của Bangtan anh vẫn có thể nhìn ra bóng hình của Park Jimin ngày ấy: Cười tít cả mắt, vô cùng đáng yêu. Mỗi khi anh gọi là bạch bạch chạy đến như con vịt...

Anh nhớ Jimin mỗi khi nhìn anh có biết bao nhiêu ngưỡng mộ và kính trọng...

"Hyung này."

"Hmm?"

"Anh không nên sinh ra những ảo giác không cần thiết trên người em." Jimin giống như có thuật đọc tâm.

Yoongi tự hỏi bọn maknae trong cái nhà này đang đến tháng hay đang thời kì tiền mãn kinh mà đứa nào cũng hỗn láo với anh thế này.

31.

Jimin và Yoongi có một chút gì đó hơi đối lập trong tính cách.

Phần lớn thời gian Jimin đều rất vui vẻ, thoải mái. Dù mặt ngoài là như vậy thì Jimin vẫn rất nhạy cảm với những đánh giá và tác động nhỏ từ xung quanh. Nhưng chỉ thi thoảng mới có thể thấy được Jimin ở trong trạng thái khó ở thôi, lúc đó nó vô cùng hung hãn.

Khác với Yoongi, phần lớn thời gian của anh đều dành cục súc, và uể oải (trừ lúc lên sân khấu). Anh nhìn trông có vẻ là người nhạy cảm nhưng các tác nhân xung quanh rất khó mà ảnh hưởng được đến anh. Mỗi khi mọi người thắc mắc anh tại sao cứ phải cục súc và lạnh nhạt như vậy thì Yoongi chắc chắn rằng nó là bản tính thâm căn cố đe rồi, chứ chẳng phải do lý do khách quan nào cả. Nhưng có đôi lúc anh cũng vui vẻ thoải mái tới độ sẵn sàng tham gia vào những cuộc chơi của hội maknae.

Từ mặt này để đánh giá xem trong hai người ai hung tàn hơn thì Yoongi nguyện bước xuống một bước nhường sân khấu cho Park Jimin

32.

Jimin chỉ mới cắn được hai ba miếng bánh kếp trong khi Yoongi đã hung tàn gặm hết nửa chiếc. Thật hiếm thấy...

"Hyung, gần đây em thấy anh tròn ra thì phải?"

Yoongi dừng ăn, ngơ ngác đưa tay vuốt hai cái má bánh bao của mình, dù cho lúc béo hay gầy thì nó cũng vẫn ở đó thôi.

"Vậy sao, đúng thật là gần đây anh ăn hơi nhiều"

Dạo gần đây tâm trạng tốt, nhóm ngày càng đạt được nhiều thành công, công việc được sắp xếp điều độ, tâm lý thoải mái thì ăn uống cũng dễ vào miệng hơn. Hơn nữa bên stylist và xây dựng hình tượng cũng bảo rằng anh quá gầy, dáng người dễ bị hiểu nhầm thành idol nữ, béo lên một chút trông sẽ men hơn.

"Béo lên rất tốt mà." Yoongi ngó đôi chân mình cuối cùng cũng có chút da chút thịt. Ăn nhiều một chút, biết đâu một ngày nào đó nó sẽ mọc dài ra như Namjoon thì sao.

Bảo rồi mà, tính cách Yoongi hiếm khi có ai tác động được, nói anh béo chưa chắc anh đã nghĩ đó là điều xấu.

"Phải rồi, béo lên rất tốt" Jimin lơ đãng nói "Vừa nãy em đạp thử, mông anh ngày càng tròn và mềm ra."

"..."

Anh hình như vừa nghe phải điều gì đó không nên nghe có phải không?

33.

Điện thoại Jimin báo đến tin nhắn, Namjoon kêu tối nay cả nhóm ăn cơm cùng nhau, Hoseok xì tiền túi ra bao tất.

"Hoseok á?" Yoongi nâng giọng lên một quãng.

"Vâng."

"Bọn họ sắp về?"

Jimin gật đầu. Yoongi nghĩ nghĩ, cảm thấy hơi chột dạ, bèn nói:

"Anh ăn bánh kếp nên cảm thấy hơi lửng bụng. Có khi không ăn đâu."

Vươn tay lấy cái điều khiển chuyển kênh khác, Jimin bất chợt lên tiếng:

"Yoongi này, anh có cảm thấy gần đây động đến Hoseok anh liền trở nên nhạy cảm không? Làm như kiểu vừa bị rape xong không bằng."

"Không! Không hề! Bọn anh có phải gay đâu!" Yoongi nói xong mới nhận ra phản ứng mình hơi quá, thật muốn tự tát cho bản thân một phát.

Cái miệng hư này. Cái miệng hư này. Jimin có hỏi gì mày đâu, mày khai làm gì!

Jimin lấy miếng bánh kếp còn sót lại trên bàn, đút vào khuôn miệng còn đang há to của anh.

"Anh có biết mỗi khi anh chột dạ, giọng anh sẽ ngân lên cao vút không."

Yoongi liếc nhìn, cảm thấy lời Jimin như chứa thâm ý gì đó, nhưng hắn chỉ lơ đãng xem tivi, giống như chỉ đang tùy tiện nói một câu: Hôm nay trời đẹp lắm.

"Anh này..."

"Gì?" Phản ứng của người chột dạ, Yoongi đáp lại cực nhanh.

"Cái áo anh mặc có vẻ hơi cũ rồi."

Yoongi nhìn tay áo đã chuyển sang màu cháo lòng từ bao giờ của mình, quả thực có hơi cũ nhưng anh lười vứt đi cứ ném trong tủ, thành ra mặc phải áo cũ cũng không để ý mấy.

"Lộ cả màu vú kìa."

Anh hoảng hốt quấn chăn vào người, chẳng cần xác thực lời Jimin nói đã lập tức nhảy xuống đất lạch bạch chạy vào phòng như con vịt.

"Ngây thơ."

Jimin nhếch môi cười nhạo phản ứng của anh. Yoongi có điều không biết, nếu là phản ứng của một thẳng nam sẽ là cây ngay không sợ chết đứng, người đó có khi sẽ vạch áo đồng bọn ra trêu lại. Đáng tiếc Yoongi bây giờ đã chạy càng ngày càng xa trên một con đường cong thật cong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com