37 (H)
Vì là thành viên nhỏ nhất trong nhóm nên Jungkook so với các anh lúc nào cũng bị ăn thua thiệt. Chẳng hạn như Namjoon sẽ thường xuyên tìm hắn mượn đồ, Jimin và Taehyung thì vì gần tuổi nên không cần phải nhường nhịn gì hết trực tiếp dành đồ ăn của em. Anh Jin và Hoseok cứ mỗi lần đi đâu chơi là chỉ có đam mê chạy trước, bỏ quên luôn người em út là hắn. Chỉ có anh Yoongi thương em nhất nhà, thấy cậu út mất đồ sẽ giúp út tìm hoặc trực tiếp mua mới luôn, có đồ ăn ngon sẽ để phần một ít, mỗi lần đi đâu chơi là anh sẽ ngó lại hỏi "Jungkook đâu rồi?"
Jungkook thích anh chết đi được, cảm thấy gặp được anh là phúc ba đời của cậu. Ban đầu chỉ là thích thích bình thường thôi, sau khi biết mình là gay hắn lại càng để ý đến cơ thể anh. Người ấy chỗ nào cũng trắng trắng, mềm mềm, cảm giác vừa xinh vừa thơm như quả mọng ấy.
Ngọt ngào chết hắn!
Jungkook được anh Yoongi chiều chuộng nhất nhà, cũng là người hời nhất trong cái đám anh em hoang dại của hắn. Nghĩ mà xem, trần đời được mấy ai biết mật khẩu Genius Lab như hắn đâu. Nhưng mãi đến ngày hôm nay Jungkook mới thấu được hết sự hời vãi cả hời đó của mình.
Trong khi Yoongi suýt thì khóc đến nơi rồi, hai lần bị bắt dâm, đã thế còn là thằng út lúc nào cũng tôn trọng kính mến mình nữa chứ. Hình tượng cao lãnh chững chạc của Yoongi cứ thế mà tan vỡ dần dưới ánh mắt gian xảo của Jungkook.
"Đây là quần lót của Hoseok?"
Yoongi câm nín, cái kích cỡ này có bị đui cũng thấy không phải là quần của anh, mà trong nhà thì chỉ có hai người có một cặp sịp đôi như này.
"Anh thích Hoseok?"
Jungkook chậm rãi bước đến dần, mỗi tế báo trên cơ thể đều thở ra mùi đe dọa, Yoongi rất thức thời mà lắc đầu. Tất nhiên thì không thể gật đầu bảo có được rồi, nhưng khẳng định là không như vậy anh cứ cảm thấy chột dạ sao sao ấy.
Thằng út đã đứng ở ngay trước mặt anh, bộ vest đen tôn lên dáng người cao ngất, giày da bóng loáng dưới chân. Jungkook trước kia luôn phải dùng keo vuốt ngược tóc lên để tạo hình trưởng thành, nhưng giờ có lẽ đã không cần nữa rồi. Mái tóc đen xõa tung, mỗi góc mặt đều lộ ra sự sắc sảo, đã không còn ánh mắt trong sáng của cậu nhóc ngây thơ năm nào nữa. Vậy mà thời gian trôi qua thật nhanh...
"Anh trộm quần lót của Hoseok để thủ dâm?"
"Không phải, là anh nhờ anh Jin mang quần áo đến, nhưng anh ấy mang nhầm..." Yoongi định giải thích nhưng lại bị Jungkook cắt ngang.
"Ý anh là anh Jin vô tình mang nhầm quần lót đến, anh thì vô tình mặc nhầm, sau đó vô tình bắn ra?"
"..." Tại sao anh lại cứ cảm thấy mày nói như thể là mọi thứ đều do anh âm mưu và cố ý hết vậy.
Khoảnh khắc này Yoongi cảm giác như mình đang đứng đối diện với một con rắn và anh đang tham gia vào thử thách xem ai kiên nhẫn hơn. Kẻ động trước chắc chắn là kẻ thua. Nhưng sự xấu hổ khi bị đứa em yêu quý bắt gian đã khiến anh mất đi tính cảnh giác cần có. Ngay khi Yoongi đứng dậy để nhặt quần mặc vào, Jungkook lập tức vồ đến. Không có cơ hộ nào để chống trả lại cái đống cơ bắp sáu múi này và Yoongi đành phải bất lực khi bị Jungkook ôm ghì dưới sàn nhà để ghì môi hôn lên. Khoang miệng ẩm ướt ngan ngát hương bạc hà, run rẩy bị đầu lưỡi hung bạo quét qua. Nụ hôn của Jungkook vừa ôn nhu vừa dữ dội, vặn xoắn lấy chiếc lưỡi nhỏ của Yoongi. Anh không thở được, bước bọt theo khóe môi chảy xuống.
Đầu lưỡi tách ra, môi mềm vẫn được kết nối với nhau bằng một sợi chỉ bạc. Môi Yoongi được hôn đến bóng loáng, sưng đỏ và căng mọng. Anh thở gấp, mặt đỏ ửng, lồng ngực nhấp nhô dưới lớp áo sơ mi trong suốt, thân dưới trần truồng cùng một mớ hỗn độn. Jungkook lột quần sịp anh đang mặc ra, lầm bầm nói, giọng điệu nghe có phần hờn dỗi.
"Nếu anh thích mặc quần lót của người khác để làm như vậy thì cứ nói với em. Em cũng có thể cho anh mà. Em cho anh hết số quần lót em đang có cũng được."
Thôi xong rồi. Ván này có nhảy xuống sông Hoàng Giang cũng rửa không hết mối oan khuất này
"Làm em nhớ đến ngày xưa chúng ta cũng mặc chung quần lót suốt. Anh có nhớ không?"
Cái chuyện ngày ấy khó khăn mặc chung quần lót nó là việc hết sức bình thường. Đến giờ mỗi khi nhắc lại, Yoongi chỉ nhớ ngày ấy sao mà thật khổ cực và khó khăn, hết chuyện này đến chuyện kia ập tới, tưởng như không ngóc đầu lên nổi. Yoongi ghét nước mắt nhưng thực sự quãng thời gian đó chỉ có luyện tập, sáng tác, xong rồi khóc một trận cho cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn. Vậy mà giờ Jungkook nhắc lại đến đậm tình sắc, nghe như đôi tình nhân nào đã từng nắm tay nhau vượt qua mọi núi đao biển lửa không bằng.
Jungkook ép hai chân của anh lên sát ngực, hai ngón tay đưa đẩy bên trong lỗ nhỏ màu hồng. Cả người Yoongi tức thì mềm nhũn, giọng nức nở. Jungkook ngoắc ngón trỏ kéo chiếc cà vạt xuống, chiếc cà vạt đen được thắt nơ bướm trên tiểu miu miu của Yoongi. Anh tròn mắt:
"Làm gì vậy?"
"Để tí nữa anh có cứng thì cũng không cho anh bắn á."
Yoongi bày ra vẻ mặt sợ hãi. Thằng này điên rồi.
Vấn đề suy nghĩ và nội tâm của Yoongi chưa bao giờ ảnh hưởng quá nhiều đến Jungkook. Nếu mà có thì trước kia hắn cũng không lừa anh uống thuốc kích dục để cưỡng ép anh rồi.
Jungkook đặt đầu dương vật ngay trước cửa vào của anh. Lỗ nhỏ vì căng thẳng mà thít chặt lại như bông cúc. Trước khi đâm vào, Jungkook còn không quên cắn lên má Yoongi một ngụm rồi hung tợn mắng.
"Cái đồ yêu nghiệt thích trộm quần lót."
Yoongi tất nhiên muốn phản kháng lại, tuy nhiên thì từng nếp gấp của lỗ nhỏ đang bị ép kéo căng đến cùng cực để đón nhận dục vọng của Jungkook, trên miệng nhất thời chỉ còn lại những tiếng rên rỉ mê hoặc.
"Anh thấy thế nào? Không đau chứ."
Yoongi thở gấp "Nhẹ thôi... trướng..."
"Trướng là đúng rồi, của em lớn mà. Không chịch anh đến chết đi sống lại thì sao em có thể bõ tức."
Thì ra là thằng nhóc này vẫn canh cánh vụ cái quần sịp.
Jungkook bắt đầu một vòng chơi đùa trên cơ thể anh. Hắn cắn lấy một bên vú đỏ hồng, đồng thời đẩy hông, ép dương vật vào sâu bên trong anh. Yoongi bị đâm đến cả người run rẩy, cơ thể cứ bị dồn lên trên, không còn cách nào khác anh mới phải siết chân lên vòng eo của Jungkook cho đỡ sóc. Vách thịt mềm mại của Yoongi ấm nóng, đẫm nước, cái miệng nhỏ hút chặt lấy dương vật của Jungkook làm hắn sương rơn. Đôi chân dài quấn quanh eo càng làm cho tư thế hai người sâu sắc hơn.
Sau khi gặm cắn một bên vú chín đỏ như quả mọng, hắn bắt đầu bừa bãi lưu lại dấu vết trên cơ thể anh. Nửa thân trên toàn những vệt hồng hồng ở khắp mọi nơi. Jungkook nghiến răng, có vẻ vẫn chưa hai lòng. Hắn nâng một bên chân anh lên, bắt đầu một chuỗi dấu vết trên đùi non nhạy cảm. Mà giờ thì có nhạy cảm gì cũng không thể khiến Yoongi có tâm trí suy nghĩ nữa, anh chìm trong những tiếng rên rỉ sung sướng khi thứ ở giữa hai chân đang đẩy nhanh tốc độ ra vào. Vách thịt bên dưới được ma sát đến đỏ lên, màu sắc lan ra đến cả những nếp gấp xinh xắn ngoài rìa.
"Anh, anh, nhìn này." Jungkook vỗ vỗ vào bên má anh, ép Yoongi đang nhập nhèm trong đống nước mắt tỉnh dậy. Tiểu miu miu giữa hai chân anh bắt đầu trở nê sống động, từng chút một thức dậy, đứng thẳng giữa không khí. Đầu linh khẩu còn được thắt một chiếc nơ, trông có phần đáng yêu.
Jungkook bỗng nhiên bế anh đứng phắt dậy, Yoongi không kịp đề phòng mà mất trọng tâm, vội vàng ôm chặt lấy cổ Jungkook, bên dưới cũng gắt gao siết chặt đến tận gốc. Jungkook ngồi xuống chiếc ghế mà anh vẫn thường hay ngồi làm việc trên đó. Cảm giác sung sướng ập đến khi Jungkook có thể xúc phạm đến chốn thần thánh của anh, hắn in từng dấu vết của bản thân trong căn phòng này, để Yoongi bất kể làm gì cũng không thể quên được hắn. Khi Yoongi sản xuất nhạc, khi anh viết lời, những ký ức làm tình của bọn họ sẽ không ngừng hiện lên trong đầu anh.
"Em cảm thấy hơi mệt rồi. Trẻ mà cố sức quá thì về già sẽ bị đau lưng không thỏa mãn được anh. Nên giờ Yoongi nhún cho em đi."
Vậy là nó tính chịch anh đến già luôn hả?
Trong lúc Yoongi còn đang hoảng sợ thì Jungkook đã nghĩ ra bảy bảy bốn chín tư thế kích thích hơn. Hắn quyết định xoay người anh về đằng trước. Dương vật xoay tròn trong cơ thể khiến anh chịu kích thích không nhẹ, thế nhưng mọi thứ vẫn không thỏa mãn được anh. Yoongi bám lấy thành ghế, bắt đầu nhún mông lên xuống ngậm lấy dương vật của Jungkook.
Tư thế này thật tốt. Jungkook nghĩ, hắn có thể dễ dàng quan sát cái cách mà lỗ nhỏ Yoongi chậm rãi nuốt lấy mình. Hắn có thể dễ dàng nhìn thấy góc nghiêng của Yoongi đang ửng màu mận chín, đôi mắt ầng ậc hơi nước và cái cách mà anh chật vật nhấc mông rồi hạ xuống. Jungkook bỗng nhiên đẩy hông, ác ý mà cảm thấy vui vẻ khi Yoongi tan vỡ dưới cú thúc của mình.
"Yoongi ngoan quá, em lại thấy hết mệt rồi."
Yoongi bối rối, bị sốc khi Jungkook nâng chân anh lên, chủ động giúp anh nâng mông rồi hạ xuống. Trọng tâm của cơ thể dồn về nơi kết hợp của hai người, càng làm tư thế này trở nên sâu hơn.
"Jungkook, cà vạt... bên dưới."
"Em nghĩ không nhất thiết phải bắn đâu." Jungkook mỉm cười, ngón tay búng nhẹ vào miu miu của anh. "Có một kiểu làm tình hoàn toàn lên đỉnh bằng phía sau đấy. Anh biết không?"
Thần linh ơi, anh không biết và cũng không cần biết, chỉ cần để anh bắn ra thôi. Làm ơn!
"Nào Yoongi, anh làm được mà."
Jungkook ấn hông, đẩy nhanh tốc độ ra vào, trong khi Yoongi cầu xin, khóc lóc và thậm chí là chống cự nhưng hai tay bị Jungkook siết chặt lấy không thể làm gì được. Cho đến khi Jungkook bắn mạnh sâu vào bên trong, tiểu miu miu của Yoongi mềm nhũn, rũ xuống hai chân.
"Anh làm được rồi này." Jungkook nói nhưng Yoongi không trả lời. Hắn xoay mặt anh lại nhìn, thấy Yoongi bặm môi, gương mặt đỏ bừng, nước mắt lã chã rơi xuống.
"Anh ghét em."
Có một tia sét đùng đoàng đánh ngang qua đầu Jungkook. Hắn rối rít hôn lên mặt anh, lên trán, lên mắt, lên mũi xinh, hôn lên má mềm hay cả chiếc miệng căng mọng kia nữa.
"Em xin lỗi Yoongi. Em sai rồi, sẽ không có lần sau."
Jungkook lau đi nước mắt trên gương mặt anh. Hắn rút dương vật ra khỏi, bạch dịch cũng theo đó chảy xuống bên đùi non. Đến khi Yoongi tỉnh táo nhìn lại, Jungkook đã mặc sịp lại giúp anh, nhưng... nhưng đây là sịp của nó mà!
"Có một trend gọi là áo bạn trai đó anh. Còn đây là sịp bạn trai này, anh thích không?"
Jungkook nhe răng cười vô tội như con thỏ, nhưng cánh tay vô lại lại thò xuống bóp nhẹ giữa hai chân anh. Yoongi bị dọa đến tròn cả mắt, ngơ ngác nhìn.
Giờ anh bóp chết thằng út còn kịp không?
Xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ lâu. Kết quả của câu hỏi lần trước thì hẳn ai cũng biết rồi - chính là Jeon Jungkook. Nếu đó là Hoseok, Jin, Namjoon thì hẳn sẽ có 7749 từ để miêu tả sự xoắn xuýt của mấy ông khi nhìn thấy cảnh Yoongi hự hự; hoặc có là Jimin hẳn sẽ phải ngạc nhiên bất ngờ nói gì đó ấy, nhưng người đến chỉ hơi bất ngờ, xong rồi lại bình tĩnh, rớt nước dãi xông lên đụ luôn thì chứng tỏ là đụ nhiều quen thân, vậy thì chỉ có Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Vì sao không thể là Kim Taehyung? Thì bữa trong WC Taehyung làm rồi đó thôi. Vì sao lại là Jeon Jungkook, vì người vào biết mật khẩu Genius Lab đó thôi. Hehe, nó cũng không khó đoán lắm đâu mà.
Mình có hứa nếu đủ 10 đáp án đúng thì ngày xx/yy/2020 sẽ đăng chap mới =)) đáng tiếc đến ngày xx rồi nhưng đáp án vẫn dừng lại ở con số =)) 9/10
Chắc có nhiều người sẽ cảm thấy mình đang đùa khi trước đó nói rằng muốn xóa truyện nhưng sau lại ra chương mới. Thật lòng mình không đùa, khi viết phần này mình đã gặp rất nhiều khủng hoảng. Mình nhìn lại những phần trước giờ và cảm thấy fic này không có điểm nhấn, không ấn tượng, không đầu tư hay gì cả, mình nhận ra trong suốt thời gian qua mình thực sự hời hợt với Boy with luv và mình thấy rất thất vọng về bản thân. Mình cất nhắc đến việc xóa đi vì thất vọng nhưng cũng là công sức cả vì vậy nên mình đã cố cầu cứu bản thân và fic này trên wall mình. Thật lòng mình biết ơn vì vẫn còn rất nhiều người chờ đợi và đón đọc BWL. Và miễn là còn người nói rằng muốn đọc thì mình sẽ không từ bỏ. Mình rất biết ơn những người đã đồng hành cùng BWL, vậy nên part này được dành tặng đến tất cả các bạn.
Viết đến đây, mình sẽ không xóa hay ẩn BWL đi nhưng mình sẽ tạm ngưng... có lẽ là trong một thời gian khá dài (trước giờ cũng toàn chày bửa trong thời gian siêu dài hoài à nên không biết ngưng trong thời gian dài này có khác gì so với lầy chap không nữa =))). Cũng viết được 14 part rồi, trừ khi đập đi xây lại còn không thì sửa sang lại như nào cũng giống như chắp vá nhôm nhoam vậy. Trong khoảng thời gian đó mình sẽ đi tìm kiếm ý tưởng và hướng mới cho câu chuyện này. Mình hy vọng BWL sẽ trở lại với điều gì đó mới mẻ và thú vị hơn, để không phụ sự mong đợi của bất cứ ai.
Trân trọng cảm ơn mọi người đón đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com