43-45
43.
Jimin vốn là người chứng kiến tất cả mọi chuyện. Ngày ấy Yoongi đưa Hoseok từ tiệc rượu của giới thượng lưu trở về, hắn cũng ở nhà. Khi Jungkook phát hiện anh ở trong phòng dùng sextoy an ủi lỗ nhỏ, hắn cũng ở đó chứng kiến. Chính hắn, người đã kể chuyện của Hoseok cho Taehyung nghe, cũng gợi ý cho Taehyung việc Jungkook đã biết gì đó, khiến cho hai con sói nhỏ thông đồng làm bậy đến bắt nạt anh.
Nếu nói người có tình cảm lâu nhất và nhận thức tình cảm của mình rõ nhất thì đó phải là Jimin, nhưng cuối cùng hắn lại chẳng là gì trong mắt anh. Yoongi thích Hoseok, vì hai người hợp nhau, Hoseok luôn làm anh vui. Yoongi thích Jungkook và luôn chiều chuộng như cưng chiều đứa em út cho gia đình. Yoongi thích Taehyung vì hai người cùng quê, ngữ điệu nói cũng có phần thân thuộc gắn bó hơn. Hay là anh cả Jin - ít nhất cũng từng chung phòng, Namjoon người anh quen lâu nhất trong cả nhóm.
Jimin nhìn lại bản thân chẳng có gì cả, nếu hắn bày tỏ thêm tình cảm của mình với anh nữa, có phải sẽ càng bị ghét bỏ hơn không?
Vậy nên hắn cố tình bỏ mặc chuyện của Yoongi với Hoseok diễn ra. Hắn biết rõ tính hướng của Jungkook với Taehyung liền ngày ngày bày kế cho bọn họ không rời mắt nổi khỏi Yoongi. Cuối cùng mọi chuyện xảy ra, nếu Yoongi hận, nỗi hận này sẽ đổ dồn lên đầu Jungkook và Taehyung. Nếu Yoongi không hận thì có thêm hắn cũng chẳng sao, lúc đấy dành lại anh sau cũng không muộn.
Người khác có thể nói hắn ích kỉ, không thật lòng thương Yoongi; cũng có thể chửi hắn là đồ điên, để người mình yêu lên giường với kẻ khác. Nhưng hắn biết rõ tình cảm của mình, thêm một chuyện còn không bằng bớt một chuyện. Đặt tất cả lên ván cược về một mối tình trong sáng, theo đuổi giản đơn không biết đến khi nào mới được đáp lại, còn không bằng nắm chắc mọi chuyện trong tay.
Về phần tính hướng của hắn, hắn không biết mình có phải là gay hay không. Hắn chỉ là tình cờ yêu một người là nam, và người đó tên Min Yoongi. Chỉ vậy thôi.
44.
Yoongi chỉ vừa mới tắm xong, vừa mới trở vào phòng đã bị một bóng đen trên giường dọa sợ chết khiếp. Nhìn kĩ lại anh mới phát hiện ra là thẳng em nhỏ mà mình thương nhất nhà đây mà.
"Jungkook?"
Thấy anh bước vào, nó quay đầu ra nhìn, gương mặt sáng bừng lên tràn đầy sự vui vẻ. Nhưng cái bộ dạng của nó thật khiến Yoongi nuốt không trôi. Jungkook nằm trên giường anh, tư thế vô cùng thoải mái, hai chân dang rộng, cái đó dựng thẳng trong không khí, phồng lên đũng quần thành một túp lều nhỏ.
"Anh hãy chiếm lấy em đi. Hãy nhún chết em đi."
"..."
Yoongi cảm thấy mình sắp hỏng mất thôi. Anh đã làm gì với người em út ngây thơ bé bỏng của nhóm thế này. Chỉ vì vô tình một lần bị Jungkook phát hiện mình đang thủ dâm mà anh khiến cho thằng bé rơi vào con đường cong không hồi kết. Thần linh ơi, nếu ngài có nghe thấy con nói thì xin hãy giúp con. Thằng bé mới chỉ đang tuổi ăn tuổi lớn thôi, người cần phải uốn nắn cho nó thẳng trở lại. Tỷ lệ sinh của nước ta đã rơi xuống mức đáng báo động rồi, ngài không thể để cho tỷ lệ gay tiếp tục tăng cao như thế này được.
Anh cố kìm nén sự xúc động của bản thân, ngón tay run run chỉ ra ngoài cửa.
"Mày... Nhanh chóng rời khỏi phòng anh!" Kèm thêm một tiếng quát to. "Nhanh lên!!"
Thấy mình bị quát, Jungkook nghệt cả mặt ra, ngơ ngác như một con thỏ nhỏ. Thằng nhóc không bao giờ ngờ được Yoongi sẽ có một ngày quát mình, nước mắt cứ thế rơi lã chã.
Yoongi luống cuống hết cả tay chân, tựa như không lường trước được Jungkook thực sự sẽ khóc. Đứng trước đôi mắt to long lanh, chiếc mũi liên tục sụt sịt đáng thương, trái tim Yoongi trở nên mềm nhũn, hoàn toàn quên mất cái vẻ hung ác khi rape mình của Jungkook hôm nào.
"Không... Không. Anh không phải mắng em đâu. Thật đấy." Yoongi vội dỗ dành "Chẳng qua là anh bị giật mình nên hơi lên giọng một chút."
Jungkook chu môi, nhỏ giọng nói: "Em thật là đáng thương..."
"Được rồi đừng khóc nữa. Em muốn gì anh cũng cho."
"Thật không?" Đôi mắt Jungkook sáng lên.
"Ừ. Em muốn ca khúc nào cứ chọn, anh có cả một list. Rap anh cũng có, thích collab cũng chiều. Đừng có gây rối nữa, được không?"
Mạch sóng não của Yoongi có thể coi là vượt qua phạm vi của nhân loại. Mặc dù bắt nhầm tín hiệu nhưng dù sao thì Jungkook cũng đạt được mục đích của mình. Cậu chàng tủi thân nói:
"Thằng nhỏ của em lâu lắm không được vào bên trong anh."
Yoongi chẳng khác gì bị nghẹn một cục tức ở cổ. Anh hít một hơi thật sâu, bắt đầu suy nghĩ tìm cách mặc cả.
"Ch-Chỉ tuốt thôi." Thấy Jungkook còn đang nghiêng đầu cân nhắc, anh làm thêm một phát cuối. "Nếu không được thì thôi. Mai chúng ta còn phải đi quay hình nữa."
Mặc cả thành công, Jungkook gật đầu nói một tiếng "Được."
45.
Yoongi nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi kéo xuống quần chun của thằng nhóc. Thứ phồng lên giữa đũng quần bấy giờ như được giải phóng, bật ra ngoài, tràn đầy mùi xạ hương.
Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào thằng nhỏ của mình, Jungkook mỉm vô cùng thoải mái nói:
"Nếu anh muốn có thể khẩu giao, em không ngại đâu. Không cần khách khí."
Haha "..."
Yoongi cảm thấy thật phiền lòng. Có nên nhân cơ hội bóp chết con chim nho nhỏ này không. Phá hủy công cụ gây án nhỉ?
Vậy mà Jungkook giống như có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, cười đến trông thật 'lương thiện':
"Nếu nó có mệnh hệ gì, cả đời này của em, anh nhất định phải chịu trách nhiệm."
Nghĩ mà đã lạnh sống lưng rồi, anh nghĩ mình vẫn nhẫn nhịn cho qua ải này thôi. Yoongi đưa hai tay lên nắm trọn lấy thằng nhỏ của Jungkook. Bàn tay Yoongi rất to, ngón tay rất dài, xương ngón tay gồ lên rõ ràng khiến anh có cảm giác gai góc. Nhưng lòng bàn tay thật mềm, thật ấm, giống như nệm thịt của loài mèo ý.
Jungkook vẫn hay nhớ về ngày trước, khi Yoongi rủ cậu đi ăn cừu xiên nướng, ngón tay hai người đan vào nhau. Bàn tay anh lớn hơn tay cậu, đem lại cảm giác thật ấm áp, như một gia đình vậy. Có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc đó, trái tim cậu đã không thể thôi không rung động bởi con người này nữa rồi.
Những ngón tay Yoongi có vẻ... rất chuyên nghiệp. Nắn bóp rất có quy luật, vuốt lên vuốt xuống khiến Jungkook vô cùng thoải mái. Cậu thích bàn tay mềm mềm của anh, thích cả vết chai ở ngón giữa do anh cầm bút viết lời nhạc suốt năm. Dù sao Yoongi cũng làm bạn với đôi tay ngót nghét ba chục năm, nó lại có thể không chuyên nghiệp sao. Bàn tay này đã tiến hóa lên level thần thánh lâu rồi. Anh cuối cùng cũng cảm nhận được việc làm gay có thật nhiều điểm tốt, có thể tuốt súng cho nhau đến cảnh giới chuyên nghiệp...
Đến tận khi Jungkook bắn ra, cung phản xạ của Yoongi mới bắt đầu hoạt động, sóng não trở về quỹ đạo bình thường.
Anh nhận ra mình đã bị nước mắt cá sấu của Jungkook lừa mất rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com