64 - 72
64
Anh Jin có chút chậm tiêu hơn mấy đứa khác nhưng không phải là hoàn toàn ngốc nghếch không hiểu gì đâu. Thay vào đó anh là người nhận ra tình cảm của mình với Yoongi sớm nhất trong mấy đứa, chỉ là do quá nặng lòng nên lặng lẽ cất giấu vào một góc nhỏ trong tim.
Không hiểu bị ác ma nào xúi giục mà trước đó anh luôn tin rằng Yoongi thẳng tưng như cây cột điện ngoài ngõ. Anh sợ hãi nếu tình cảm của mình bại lộ thì cả hai sẽ không thể tiếp tục làm bạn, làm anh em thân thiết, anh sợ sẽ bị đứa em nhỏ ghét bỏ, thậm chí là em có thể sẽ không muốn cùng nhóm với mình nữa.
Vậy nên anh Jin vẫn luôn đóng vai một người anh tốt, lấy cớ đó mà chăm sóc cho đứa em mà mình nặng lòng nặng cả tình yêu. Anh trở thành một người đáng tin cậy để Yoongi dựa dẫm, chia sẻ những câu chuyện thầm kín của cả hai trong thế giới bé nhỏ. Mỗi đêm anh lén lút mở mắt, nhìn ánh trăng đang rải xuống gương mặt xinh đẹp, hơi thở dần dần trở nên nặng nhọc.
65
Trở thành anh cả của gia đình nhỏ BTS buộc Kim Seokjin phải là một người anh gương mẫu hoàn hảo. Một người anh có tư tưởng đúng đắn, sẽ uốn nắn đám em của mình khi chúng đi sai đường. Chính vì thế mà giá trị quan của Jin rất cao và ý thức trách nhiệm của anh lớn hơn bất kì ai.
Bởi lẽ ấy, khi anh khoác trên mình cái lớp áo anh trai tốt mà mang theo những suy nghĩ không đúng đắn với Yoongi, anh cảm vô cùng thấy day dứt và xấu hổ. Dường như anh đã bôi nhọ ý nghĩa của hai chữ 'anh trai' cao quý, phản bội sự yêu thương và lòng tin của Yoongi.
Đứa nhỏ yêu thương và kính trọng anh như vậy, anh lại có suy nghĩ nhớ mong cái mông của em nó!
Mày là đồ khốn khiếp, đồ anh trai tồi, Kim Seokjin!
66
Sau khi có một ác ma xúi giục anh rằng Yoongi thẳng như cột điện thì bỗng một ngày, có một thiên thần nhỏ khác xuất hiện và nói với anh rằng: không phải đâu, Yoongi cũng có thể là Bisexual đấy.
Anh Jin bỗng chốc cảm thấy được khai sáng
67
Lại nói lý do vì sao anh cảm thấy Yoongi có khả năng là Bi bởi vì em không ít lần bày tỏ sự ủng hộ của mình với cộng đồng làng gốm bát tràng. Tất nhiên, nhiêu đây cũng chẳng thể nói lên điều gì nhưng nếu rất nhiều thứ vô tình hợp lại một chỗ thì không thể không gợi lên sự nghi ngờ trong lòng anh.
Ví dụ như việc Yoongi ngày càng mềm mại, em trở nên cực kỳ dịu dàng, dịu dàng đến mức người khác nhìn vào chỉ muốn chảy thành một vũng nước ở dưới chân mặc em chà đạp. SeokJin nhớ đến cậu nhóc hầm hố năm nào, tóc xanh vuốt ngược, kiêu ngạo lấc cấc, gu ăn mặc lúc ấy thì khỏi phải bàn, cực kỳ giống mấy thằng trai làng mặc áo đại bàng quần rách gối. Anh thử ghi đè hình ảnh của ngày ấy lên Yoongi của bây giờ, hoàn toàn chẳng có tí trùng khớp nào.
Yoongi của bây giờ, đến ánh mắt cũng mang đầy mật ngọt
68
Khi Seokjin nhìn thấy Yoongi mặc chiếc váy của Louis Vuitton để chụp họa báo cho tạp chí Vogue, thiên thần và ác quỷ trong đầu anh Jin lại bắt đầu đánh nhau.
Thiên thần: Tròi ơi, Omega chúa xinh đẹp tuyệt vời nhất trần đời của tôi!
Ác quỷ: Không không, đây chỉ là ủng hộ thời trang phi giới tính và xóa bỏ định kiến giới chứ Yoongi thẳng, thẳng như...
"Thẳng như con đường máu chảy về tim." Seokjin lầm bầm, hoàn toàn búng bay ác quỷ sang một bên.
69
"Trông em thế nào?"
Anh Jin bị câu hỏi của Yoongi chọc cho lúng túng. Trên thực tế Yoongi đâu có trêu chọc gì anh đâu, em hỏi thật hỏi nghiêm túc, tự người nào đó có tật giật mình nên mặt đỏ tưng bừng, nhịp tim tăng tốc đập như điên ấy chứ.
Anh Jin lần này hốt hoảng thật rồi.
Anh và Yoongi ở với nhau từ hồi debut, nhìn người anh em mình lớn lên không hiểu sao ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng ngọt ngào, làm anh nhìn chỗ nào cũng... cực kỳ lúng túng
70
Anh Jin cảm thấy cứ tiếp tục u mê thế này không tốt cho trái tim nhỏ bé của mình chút nào. Mỗi sáng tỉnh dậy, nhìn thấy Yoongi đầu tóc rối bù, vươn vai như một chú mèo lười biếng, đôi mắt nhỏ lèm nhèm là nước, trái tim của anh lớn hẫng một nhịp.
Anh sợ quá, thi thoảng còn chạy đi khám bác sĩ, thấy người ta bảo trái tim anh khỏe mạnh không có vấn đề gì, anh mới bớt phần hoảng hốt trở về nhà. Khi ấy bác sĩ còn vỗ vai, bảo anh rằng:
"Không có việc gì thì tỏ tình với người ta đi, đừng hơi tí chạy đến làm phiền chỗ người khác đi khám bệnh."
"..."
Ý là cậu chẳng có bệnh gì đâu, có gì nói thẳng đi, đừng giống mấy thiếu nam thiếu nữ lần đầu biết yêu, e ấp nhu nụ hoa nhỏ nữa.
71
Gần đây anh Jin bị ám ảnh bởi một bài hát. Thằng bạn bác sĩ rởm gửi cho anh, bảo là nghe thử chắc sẽ hợp tâm trạng anh lắm.
Nụ cười của Super Idol
Cũng không ngọt như cậu
Cái nắng chói chang giữa tháng 8
Cũng không tỏa nắng bằng cậu
Nhiệt tâm 105°C của cậu
Như từng giọt nước cất thuần khiết
Anh nhớ đến nụ cười của Yoongi đáng yêu nhà mình.
Chuyện, bọn họ vốn đã là super idol rồi mà.
Combo nụ cười của crush kết hợp với super idol thực sự là chí mạng!
72
Sau khi suy nghĩ một cách kỹ lưỡng, anh Jin quyết định sẽ từ bỏ tình cảm trong lòng của mình với Yoongi. Anh không muốn mình trở thành gánh nặng hay là mối bận tâm của Yoongi. Suy cho cùng, tình yêu là một thứ gì đó quá sức nặng nề đối với một trái tim.
Phải tìm cách cắt đứt tình cảm, chia tay thôi! (Anh Jin hoàn toàn không nghĩ đến việc bọn họ thậm chí còn chưa là gì của nhau mà đã đòi chia tay)
"Hyungggg, em đói rồiii."
Tiếng Yoongi uể oải vọng ra từ phòng khách.
"Đợi chút, anh đem đồ ăn lên đây."
Với cái sự u mê chiều crush như ông hoàng bá chúa thế này, kế hoạch chia tay của anh Jin xem ra còn phải gác lại dài dài.
ehe, có hơi làm biếng, rất lâu rồi bộ này mới lại có phần mới :33
Thực sự là fic này sẽ ra chậm rất chậm ấy :3 Mục tiêu chính của mình là đầu tư cho thất nguyên tội, beta lại các fic real life khác để đăng tải dần dần, sau đó mới là ra chap mới cho boy with luv và bộ có một vị quản gia đáng yêu trong lâu đài của nam tước Kim.
Có thể là hơi chậm một xíu nhưng mình nghĩ chắc cũng sẽ không ngâm chap của boy with luv như mấy đợt năm ngoái (trừ khi đến cảnh H đâu í) :3 nên là daijoubu ahaha
Kể ra chiếc fic này cũng đi được một chặng đường khá là dài ấy, lúc mình viết ra thực sự là chỉ với tâm trạng thư giãn thoải mái, mình cũng hy vọng đem cho mọi người những phút giây thoải mái, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến fic sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy :33 Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Nếu hỏi chiếc fic này có bao nhiêu chương, bao giờ kết thúc thì... còn thở là còn viết =))) boy with luv chỉ ra chậm chứ không bao giờ có hồi kết nhaa ;))) các anh còn hát ngày nào, tôi còn viết ngày đó, yêu <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com