Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76 - 80

76

Yoongi từ trong ác mộng bừng tỉnh, gương mặt tái nhợt, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Anh thậm chí nghe được trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, đến từng đầu ngón tay cũng run rẩy. Sáng sau ngày valentine, anh tỉnh dậy với một đống lộn xộn trên cơ thể. Cái cảm giác nhớp nháp đau eo này, cho dù có là thằng ngu cũng biết đêm qua vừa xảy ra chuyện gì. Nhưng trí nhớ anh hoàn toàn đứt đoạn từ khoảnh khắc đi làm về, anh không nhớ diễn biến sau đó của sự việc, và người làm tình với mình là ai, hay có những ai.

Ngồi trong phòng ăn, anh lén lút đưa mắt nhìn từ Taehyung cho đến Jungkook. Hai đứa kia cũng đáp lại anh bằng đôi mắt nai to tròn, còn huýt sao tán tỉnh lại, hoàn toàn không nhìn ra được đêm qua là đứa nào ra tay.

Dù sao thì anh vẫn còn ngồi ăn được,  điều đó chứng tỏ hôm qua anh không có chơi 3P.

77

Chuyện này kể ra cũng rất xấu hổ, Yoongi không dám hỏi trực tiếp.

Tự nhiên túm lấy một đứa rồi hỏi "Đêm qua mình lăn giường phải không em?" Nghe cứ như f*ck boy, ăn với người ta xong thì phủi mông bỏ chạy, chơi trò mất trí nhớ ấy. Như nhân vật chính trong phim 'Quyến rũ anh chồng' mới nổi hiện nay thây, không phải cũng chỉ vì thích đánh trống lảng nên bị anh chồng quật cho một trận ra trò à.

Yoongi nghĩ trường hợp của anh cũng không xui xẻo đến mức như vậy, cùng lắm thì chỉ bị trêu chọc một xíu thôi. Đấy là nếu anh hỏi phát trúng người đêm qua ngủ cùng mình luôn. Còn nếu như hỏi sai người, đứa đấy mà biết chuyện đêm qua anh lăn giường với người khác mà không có nó, chắc nó sẽ giận banh nóc nhà và buổi tối yên bình đêm nay của anh cũng cứ thế mà tiêu tùng mất.

Xác suất bốc sai người trong lần đầu hỏi là 50%, một con số quá ư là mạo hiểm.

78

Yoongi thầm nghĩ, không phải chỉ là lăn giường một bữa thôi sao? Ngủ với ai mà chẳng như nhau, có gì khác biệt đâu. Jungkook cũng vậy mà Taehyung cũng thế, anh cứ nhất thiết phải đi điều tra sự thật làm gì. Chẳng giải quyết được vấn đề mà tự nhiên còn rước họa vào thân.

Chốt vậy đi, không muốn nghĩ nhiều nữa.

Thế nhưng đêm hôm đấy Yoongi có một giấc mơ đáng sợ. Người ngủ với anh không phải Jungkook, cũng chả phải Taehyung. Người ngủ cùng anh chỉ là một bóng đen không rõ mặt, nhưng từng cảm giác đụng chạm đều rất quen thuộc.

Quen thuộc đến nỗi trong não anh đã tự động bật thốt ra một cái tên nhưng Yoongi vẫn không dám khẳng định.

Mùi hương nước hoa thật quen thuộc, nụ hôn sâu cùng với những cái liếm môi không giống với bất cứ ai khác, không như bất kỳ nụ hôn nào mà anh từng có trước đây.

Yoongi đưa tay chạm lên cơ ngực của bóng đen, khẽ bóp bóp.

Thật rắn chắc, thật thích!

Nếu như đây là mơ, anh có thể vùi mặt vào đống cơ ngực này không?

Yoongi không biết khi say rượu đến quên trời quên đất, mình có chiếm được tí hời nào của người ta không nhưng trong mơ thì anh dám, đặc biệt còn nhún rất nhiệt tình.

Điện trong phòng bỗng nhiên bật lên, mọi thứ đều dễ dàng sinh động. Ban đầu Yoongi có chút chưa quen với ánh sáng đột ngột, anh phải chớp chớp vài lần mới thích nghi được.

Sau khi nhìn rõ toàn cảnh trước mặt, anh hoàn toàn sững sờ.

Là Hoseok... Đúng là Hoseok.

Anh... kể từ giờ anh biết phải cư xử với đứa em này thế nao đây? 

Liệu Hoseok có ghét anh không?

Yoongi ngơ ngác quay đầu nhìn ra cửa, muốn nhìn xem ai là người bật điện. Đáp lại anh là hai gương mặt tức giận đến vặn vẹo của Jungkook và Taehyung.

"Taetae... Kookie... không phải vậy đâu."

Hai đứa nó hoàn toàn bị cơn giận xâm chiếm lí trí, không chịu nghe lời anh. Jungkook xông đến trước, đẩy ngã anh xuống.

"Đáng ghét! Min Yoongi, anh là cái đồ lẳng lơ chết tiệt!"

"Không phải... Không phải vậy đâu..." Yoongi bật khóc nức nở, liên tục lắc đầu dường như muốn phải thích, lại dường như không biết phải nói gì.

Cảm giác chân thật đến nỗi khi tỉnh dậy nước mắt anh vẫn còn vương đầy trên mặt, mồ hôi thấm đẫm lưng áo.

Yoongi nhìn đồng hồ, mới hơn 3 giờ sáng. Anh thầm cảm ơn trời:

"May quá, không phải chơi thêm 4P."

79. 

Giấc mơ thực sự quá chân thật, khiến Yoongi phải nghiêm túc suy nghĩ lại xem đêm đấy mình đã ngủ với ai. Anh cố lật tung mọi thứ trong não, nhưng càng lật càng rối, cuối cùng vẫn chẳng nhớ ra được gì.

Nếu hôm đó anh thực sự ngủ với Hoseok, vậy thì tại sao hôm sau em ấy lại cư xử như không có chuyện gì xảy ra?

Từng lời nói, cử chỉ của Hoseok, vẫn là giúp Seokjin chuẩn bị bữa sang như mọi khi, vẫn luôn nhắc mọi người ăn đủ chất thì mới có sức tập vũ đạo.

Hoseok bình thường hơn bất cứ hôm nào khác.

80.

"Hyung?"

Namjoon loẹt quẹt lê đôi dép vào phòng bếp. Thằng nhóc có hơi ngạc nhiên khi thấy anh cũng ngồi đây.

"Sao thế?"

Yoongi không dám tâm sự ra cái vụ mình ngủ cùng người mà mình còn không nhớ mặt, chỉ đành qua loa kiếm lý do:

"Anh hơi khó ngủ nên muốn uống một ly ấy mà."

"Anh còn chưa đến 30 mà đã như người già rồi." Namjoon cướp mất ly rượu khỏi tay anh, thay vào đó, rót cho anh một cốc nước ấm trong phích. "Anh nên uống cái này. Rượu chè ít thôi."

Yoongi làu bàu bĩu môi "Sống dưỡng sinh như này, ai mới là người già chứ?"

Namjoon lười phản bác lại lời anh, ai bảo hắn thích một bé hyung ngang ngược bướng bỉnh, càng không nghe lời thì lại càng đáng yêu.

"Anh có muốn ngủ cùng em không?" Namjoon đề nghị "Giống như ngày xưa ấy."

Yoongi ngơ ngác gật đầu. Giống như ngày xưa, Namjoon nắm tay anh kéo vào phòng, và Yoongi sẽ quên đi những bộn bề rối bời trong lòng, thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Namjoon.

End

Bóng đen xuất hiện bên giường Yoongi

Edogawa (Yoongi) Conan: Chính là ngươi hung thủ!

Yoongi có giấc mơ hơi drama xíu =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com