Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special 2: Trick-or-treat (2)

Sắp noel thì làm phần 1, qua tết dương mới lết mông làm phần 2 =)))

---

Mới đi qua được nửa cánh cửa thôi mà Yoongi đã cảm thấy mình sức cùng lực kiệt rồi. Đến giờ độ hoàn thành nhiệm vụ mới hiển thị ở mức 1/3, tức là Yoongi phải hoàn thành 2/3 cánh cửa còn lại mới qua được ải này. Anh tính toán, ba cánh cửa còn lại sẽ là Namjoon, Taehyung và Hoseok. Ải Namjoon thì anh nghĩ mình có thể qua dễ dàng thôi, Taehyung và Hoseok thì... hên xui.

Một thằng thì biến thái, luôn bày ra mọi kế để đè anh, còn Hoseok thì... mấy dạo này cứ hạch họe làm khó anh. Yoongi không biết mình đã làm sai cái gì với đứa em này, nhưng mỗi khi anh hỏi Hoseok cái gì Hoseok cũng không đồng ý, hở chút là lại mặt nặng mày nhẹ. Yoongi không biết chuyện xảy ra bên ngoài có ảnh hưởng đến bên trong không game không nhưng anh không dám chắc Hoseok có thể cho anh kẹo một cách dễ dàng, hoặc có thể fail nhiệm vụ luôn mất.

Thở dài, Yoongi quyết tâm không nghĩ nữa. Vì lo lắng đến tình trạng nghĩ ngợi đau não có thể gây rụng tóc mà anh kệ mẹ mọi thứ và đi gõ cửa luôn cho rồi. Chuyện đến đâu thì đến.

Namjoon cứ thế xuất hiện sau cánh cửa, với tấm lưng trần đẫm nước như thường lệ. Nửa thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng manh. Cậu quay lại, với gương mặt tràn đầy ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi

"Hyung?"

Trong miệng còn đang ngậm một chiếc kẹo bạc hà, Yoongi ngửi được hương vị thơm mát từ miệng cậu. Cơ ngực của cậu trưởng nhóm liên tục đập vào mặt anh, thật chói mắt! Anh chỉ muốn kiếm cái kim đâm thủng cái đám cơ ngực này, thề không đội trời chung với bất cứ kẻ nào có cơ bụng và cơ ngực trong nhóm.

Mang suy nghĩ hậm hực như vậy, Yoongi vòng tay qua cổ Namjoon, kéo cậu trưởng nhóm xuống cùng mình, cứ thế đặt môi lên hôn. Lưỡi của mèo nhỏ len lỏi vào miệng sói, nhằm muốn giằng lấy viên kẹo trong miệng gã ta, nhưng mà con sói đầu đàn đâu có dễ chơi như vậy. Namjoon ban đầu còn ngờ nghệch, chân tay luống cuống không biết phải làm gì. Sau đó, dưới sự nghi ngờ và giác quan tinh nhạy kinh khủng của cậu, cậu trưởng nhóm ngay lập tức cuốn lưỡi giữ lại viên kẹo.

Namjoon càng giữ chặt lấy, mèo nhỏ sẽ càng xông lên, khiến cho nụ hôn hai người thêm sâu sắc. Namjoon vòng tay qua người anh, kéo anh áp sát. Yoongi vội chống tay lên cơ ngực rắn chắc để duy trì khoảng cách an toàn, cảm thấy đến hơi thở mình cũng sắp bị hút đi.

Không liên quan nhưng cơ ngực sờ thích thật!

Ngay lập tức Yoongi cảm nhận được ánh mắt gian xảo của con sói đầu đàn kia, ánh mắt hài lòng giống như nhìn thấy con mồi của mình rơi vào bẫy.

Yoongi dùng hết sức lập đẩy mạnh cậu ra. Lúc này Kim Namjoon lại trở về bộ dáng con gấu to xác ngốc nghếch hàng ngày.

"Anh, miệng anh ngọt quá."

Yoongi cắn rốp viên kẹo, mạnh tay đẩy sập cánh cửa vào. Anh thề là anh nghe thấy tiếng kêu đau đớn vì bị cửa đập vào mũi bên kia.

Đáng đời lắm!

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ 2/3

Yoongi gõ luôn cánh cửa thứ năm. Anh sợ mình chỉ chần chừ một giây thôi sẽ hối hận muốn bỏ chạy.

Taehyung mỉm cười nhìn anh, không hiểu sao nhìn vào mắt thằng nhóc này cứ khiến anh cảm thấy rờn rợn, kiểu như nó đã biết được gì đó, chuẩn bị thương lượng để làm thịt anh.

Yoongi suy nghĩ có nên đóng cánh cửa này vào không nhỉ. Dù sao thì vẫn còn Hoseok ở cuối mà.

"Anh cần kẹo hả?"

Anh thề, cái điệu bộ này, cái giọng nói này của Taehyung khiến anh lạnh con mẹ nó gáy thực sự, nhưng Yoongi vẫn ráng ở lại xem thử có tìm kiếm được cơ hội nào không.

Ngay khoảnh khắc anh gật đầu, Kim Taehyung không hề chần chờ mà lao đến như con thú dữ quặp chặt lấy anh.

Bỏ mẹ rồi!

Anh nhủ thầm trong đầu. Đám maknae line thực sự là không tin được một đứa nào, đứa sau còn lắm chiêu và biến thái hơn đứa trước.

"Em không có kẹo, chỉ có một tình yêu to bự cho anh thôi."

Cíu bố mày với!

Yoongi muốn ói chết đi được. Nhận thấy Taehyung hết hôn lên má anh, mũi anh, lên môi, lên trán rồi hôn cả đỉnh đầu.

"Anh mày một tuần chưa gội đầu! Chưa có gội đầu gì hết!" Anh hét lên.

"Không sao, anh có một tuần chưa tắm thì vẫn là Yoon thơm thơm của em." Nói xong còn rất nhiệt tình hít lấy hít để.

Yoongi bất lực thực sự. Đối phó với biến thái này không thể dùng suy nghĩ thông thường.

Hệ thống! Mau cứu tao ra, cứ thế này mông sẽ nở hoa mất!

Thí chủ thứ lỗi. Hệ thống không được phép can thiệp vào hành động của người chơi.

Mẹ mày! Vừa nãy mày cứu tao ra khỏi phòng Jungkook cơ mà!

Đó là bởi vì thí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống có quyền đẩy nhanh tiến độ mà bỏ qua những giai đoạn không cần thiết.

Nói tóm lại thì anh sẽ bị thằng nhóc Kim Taehyung này chịch. Yoongi sôi máu, trong đầu giơ ngón giữa vào hệ thống khốn khiếp.

Mẹ nó, Kim Taehyung tụt được quần anh rồi!

Yoongi gào thét trong đầu, cõi lòng vô cùng khổ sở. Đã không xin được kẹo còn sắp bị người ta bạo cúc. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, Yoongi mở bừng mắt, gọi hệ thống.

Có thể sử dụng vật phẩm đã thu thập rồi không? Mau ném cho tao cái candy sextoy!

Dùng thì dùng được thôi, nhưng thí chủ định làm gì ///A///

Nhiều lời! Bảo mày ném thì mày cứ ném

Ngay khoảnh khắc cây sextoy xuất hiện trong tay, Yoongi tựa như tìm thấy được ngọn đèn trong đêm, nắm được sợi dây cứu mạng trước khi rớt xuống vực thẳm.

Tạm biệt Kim Taehyung, khóc xong rồi anh sẽ đốt mẹ poster của mày luôn.

Với sự mạnh mẽ, dứt khoát và ánh mắt tàn nhẫn, Yoongi không ngần ngại mà gõ cốp một cái lên đầu Taehyung. Nhân lúc thằng nhóc ôm đầu, anh lập tức kéo quần chạy ra ngoài và đóng cửa lại.

Thật tàn nhẫn. Hệ thống cảm thán

Mày câm mồm! Thu lại vật phẩm đi.

Nếu hỏi ai là người đáng bị ăn đập thì đầu sỏ hệ thống xứng đáng ăn gậy đầu tiên.

Cánh cửa cuối cùng đã ở ngay trước mắt. Đi đến đây, năm cánh cửa trước đã hoàn toàn biến mất. Yoongi không biết mình đang có tâm trạng gì, chỉ thấy người mở cánh cửa lúc này là Hoseok, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng Hoseok vẫn là điểm dừng chân cho chặng đường của anh. Luôn luôn là vậy.

Thế nhưng khi nhìn thấy anh, gương mặt Hoseok chợt nhăn lại, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Anh cần gì?"

Bị ánh mắt ghét bỏ của Hoseok nhìn vào, anh thậm chí còn quên mất mình đến đây để làm gì. Cơ thể chỉ run rẩy theo bản năng.

Hoseok luôn là vầng mặt trời của anh, là ánh sáng của anh. Dù Yoongi là một người có vẻ khô cằn và lạnh lẽo nhưng trong tim anh luôn khát khao tình yêu thương. Hoseok đã xuất hiện trước mặt anh như vậy, đem đến một nụ cười rực rỡ, những ngón tay ấm áp đan xen kéo anh đi, luôn luôn nhẫn nại chờ đợi anh chậm chạp lề mề.

Vậy mà giờ, Hoseok không còn thích anh nữa, Hoseok không còn cười với anh nữa.

Hoseok không cần mình.

Yoongi nức nở, nước mắt rơi xuống. Không biết từ lúc nào, Jung Hoseok - vầng mặt trời ấy đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh. Không chỉ là một người bạn, cũng không phải là tình yêu, là một người rất rất rất quan trọng.

"Sao em lại như thế? Sao em lại lạnh lùng với anh! Tại sao em không còn cười với anh nữa."

Yoongi không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài, đau đớn. Anh không ngừng trách cứ. Nếu Hoseok ghét anh, vậy thì thà ban đầu đừng đối tốt với anh, ngay từ ban đầu đã không nên...

Thương tiếc, Hoseok thở dài, cuối cùng hắn cũng không thể duy trì được vẻ lạnh lùng khó gần nữa. Những ngón tay vuốt ve lên gương mặt mềm mại, lau nước mắt cho anh.

"Đừng khóc. Anh còn nhớ khi đầu tiên gặp em anh đã cho em một cây kẹo không."

Yoongi ngơ ngác

"Không sao, chắc anh không nhớ đâu. Chỉ cần em nhớ thôi. Mình em nhớ là đủ rồi."

Hồi ấy lên Seoul, một mình em bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời tấp nập. Anh cũng chẳng đến trước em được bao lâu, con người hướng nội còn bị cơn gió dữ dội của Seoul cuốn đến quay cuồng hơn cả em, nhưng anh vẫn cố tỏ ra mình là anh lớn, đưa cho em một viên kẹo

"Ăn chút đồ ngọt sẽ làm tâm trạng em tốt hơn đấy."

Hoseok mỉm cười, bóc ra viên kẹo, đưa lên miệng anh. Yoongi nhắm mắt, mơ mơ màng màng ngậm lấy ngón tay của Hoseok.

Đó chỉ là một ký ức rất nhỏ bé, rất đỗi bình dị và tầm thường so với những gian truân bọn họ cùng nhau trải qua. Tầm thường đến độ không ai nhớ đến, cũng không ai muốn hỏi...

Chỉ là một viên kẹo thôi mà.

Chỉ là một viên kẹo, nhưng có chút ngọt, có chút ấm áp giữa Seoul rộng lớn.

Hoàn thành nhiệm vụ 3/3

-- Hết Special 2 --

Thật ra mình định để cuối cùng Hoseok và Yoongi có một pha xxx thật oanh liệt, nhưng không hiểu sao mình lại muốn để gì đó giản dị mà ấm áp ở cuối chap hơn. Vậy nên Hoseok không có cái gì quá oanh liệt so với những người khác cả nhưng lại đem đến dư vị khá là khác biệt nhỉ ^^

Cái thứ 2 là mình không có kết thúc đàng hoàng nhưng túm lại là hoàn thành nhiệm vụ rồi đó, thoát ra ngoài rồi đó.

Cái cuối cùng thì ngàn lần xin lỗi các tình yêu vì lười biếng và chày bửa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com