Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[EXTRA1- Người anh yêu. ][KOOKGA] Happy

[EXTRA KG]

JungKook đỡ HoSeok, cả người anh đổ lên người cậu, cả hai chân đều mất hết sức. Cậu đưa tay nhấn chuông, nhấn đến ba bốn lần nhưng không ai trả lời.

-Hyungnim, hình như cậu YoonGi, chưa về...

-Không... không sao, có thẻ...- HoSeok khó nhọc nói, móc từ túi quần chiếc thẻ nhỏ vào cửa nhưng dính một ít máu...

JungKook vừa mở được cửa, đưa anh vào trong. HoSeok không dám ngồi lên chiếc sofa trắng yêu thích của YoonGi, sẽ dính máu mất, anh ngồi cả lên sàn, ôm vết thương đang rỉ máu trên bụng. Còn JungKook, lúng túng chạy ra chạy vào trong bếp rồi phòng khách nhưng không biết làm gì.

Ngay lúc đó, cửa nhà đẩy vào...

-Ahhh!- YoonGi hết hồn, đánh rơi balo xuống thảm. Vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy một người ôm bụng đầy máu nằm trên sàn, một người còn lại, áo quần tay chân cũng dính đầy máu.

-Ch... chào em...- HoSeok quay đầu, thấy cậu, anh gượng cười. - Xin lỗi em, lâu ... rồi không gặp... mà anh lại... làm dơ sàn rồi...

YoonGi hốt hoảng chạy lại gần, không hiểu sao anh còn có thể cười nói như thế. - Ngồi im xem nào!- Cậu mở balo, lấy ra hộp sơ cứu. Nhưng kiểm tra sơ qua vết thương mới thấy...- Vết đâm sâu quá, chảy nhiều máu nữa, không được đâu, đến bệnh viện đi anh!

Nụ cười trên môi HoSeok chợt tắt, anh lắc lắc đầu. YoonGi thở dài, tay vẫn giữ chặt vết thương cầm máu, quay đầu sang nhìn người lạ mặt đang đứng kia.

-Này, mang hộ tôi ít nước ấm!

-Hả à vâng...- JungKook hơi giật mình, chạy vào trong bếp. Trong lúc đứng đợi, lại hơi quay sang nhìn vào phòng khách, chăm chú quan sát hành động người kia.


-----

YoonGi nhẹ nhàng đặt đầu anh lên gối, chỉnh lại chỗ băng bó cho cẩn thận. Cậu ngồi xuống sàn cạnh sofa, gác tay lên ghế, mân mê vài sợi tóc của anh, miệng chỉ khẽ cười, lặng nhìn gương mặt đang ngủ say của HoSeok.

JungKook cũng đang ngồi trên sofa, cậu im lặng nhìn HoSeok, và YoonGi. Từ trước đến giờ, cậu cứ nghĩ người yêu của đại ca, chắc hẳn phải là một người đặc biệt lắm. Bởi vì ngoài gương mặt đúng thật là đẹp ra, trông cũng chẳng khác gì những người khác.

-Sao, mặt tôi dính gì à?- YoonGi nói, khẽ quay sang nhìn JungKook, cậu cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình.

-À tôi không...- JungKook khua tay. Đột nhiên thấy YoonGi mở to mắt nhìn mình.- Có gì sao, cậu YoonG...

-Tay của cậu...- YoonGi đứng dậy, ngồi xuống cạnh JungKook, nâng cánh tay của JungKook lên.

-Ah, không sao...- Cậu bất giác hơi nhích ra, đến giờ mới nhận ra, cánh tay mình bị thương.

-Không sao cái gì,...- YoonGi ngước lên nhìn cậu, nhíu mày nhìn.- Ngồi im một chút, để tôi băng lại cho...

-Cái này, hyungnim...- JungKook nói dở, bất chợt ngước lên nhìn người kia. JungKook hơi khựng lại, ánh mắt bắt gặp ánh mắt người kia. - Chỉ là, anh ấy không cho ai trong chúng tôi, được đến gần cậu YoonGi...

-Cái... tsk, vậy sao, thật là, tôi có phải là quái vật hay gì đâu chứ...- YoonGi khẽ cong môi, chăm chú băng lại vết thương người kia một cách tỉ mỉ. - Cậu bị thương cũng không nhẹ đâu nhưng vẫn lo cho anh ấy như thế...

-Vâng... đó là, việc tôi phải làm mà...- JungKook thẳng vai, dùng tay còn lại gãi gãi đầu.

-Cảm ơn cậu...- YoonGi ngước nhìn lên, cười đến tít mắt.

JungKook chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn người kia. Đây, tính ra đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, có một người không phải là HoSeok cười với cậu, nói với cậu lời cảm ơn. Chỉ là, tại sao lại cảm thấy ấm áp quá? Những tưởng rằng cảm giác này từ lâu đã không còn tồn tại trong mình nữa...

-Xong rồi!- YoonGi thở phào, cậu dọn lại xung quanh rồi mới đứng lên. - Cậu có thể vào phòng tôi ngủ nếu muốn, dù sao anh ấy cũng ngủ quên trên sofa rồi...

-Ahh không được đâu, tôi... tôi ngồi đây ngủ được mà...

-Tsk, cứ vào trong ngủ đi, ngồi thì làm sao mà ngủ!- YoonGi vừa nói vừa tiếp tục giặt chiếc khăn dính máu.

-Nhưng... hyungnim không cho chúng t...

-Hyungnim hyungnim cái gì, cậu vào đó ngủ đi, tôi sẽ bảo kê cho! - YoonGi mệt mỏi quay sang nhìn, khua khua tay.

JungKook hơi chớp chớp mắt, vô thức đứng lên, gật gật đầu rồi bước đi. Nhưng trước khi bước vào trong, cậu bất chợt khựng lại, quay đầu nhìn người kia.

Dáng người người kia nhỏ bé, cố với lên tủ chén cao cất đồ một cách yên lặng nhất có thể, chốc chốc lại lau mồ hôi, rồi lại khẽ cười. Đột nhiên, YoonGi ngước lên, phát hiện JungKook đứng đó nhìn mình.

-Cậu... gì ấy nhỉ?

-À à, tôi tên JungKook...

-À, JungKook à, ngủ ngon nhé!- YoonGi lại mỉm cười, một lần nữa, làm JungKook cảm thấy kì lạ.

Đó chính là lần đầu tiên JungKook gặp Min YoonGi.


-Anh!

-Anh!!

-ANH!!!

-Hả, à gì, đừng hét vào tai tao chứ!- JungKook hoàn hồn, giơ tay doạ tên đàn em.

-Xì, anh làm gì cứ ngồi thần ra như thế chứ! HoSeok hyungnim dặn chúng ta đến khu kế bên kìa, còn anh ấy, tsk, lại đến nhà cậu YoonGi rồi~

-À ừ...

JungKook bâng quơ trả lời, đứng lên, chỉnh lại áo sơmi một chút.

Đã được vài tháng kể từ HoSeok quay lại với YoonGi sau ba tháng chia tay. Cậu còn nhớ rất rõ, trong suốt ba tháng đó, HoSeok cả ngày trời cứ im ỉm, ngày thì cứ lao đầu vào đánh nhau, đến tối, anh lại bí mật đi theo cậu YoonGi, sợ rằng YoonGi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chưa từng dám lại gần hay thậm chí là gọi tên YoonGi. Đến lúc quay lại với nhau rồi, thì ngày nào anh cũng biến mất, nhưng bù lại, lúc nào tinh thần anh cũng rất tốt.

-JungKook hyung!!! Nhanh nào!!!- Bên ngoài lớn tiếng.

-Rồi!- Nhưng, từ đó, cậu cũng bận hơn, phải quản cái đám này mỗi lần HoSeok vắng mặt nữa.

Và, cậu cũng ít gặp cậu YoonGi hơn nữa.

-----

-Ah, JungKook à!- YoonGi mở cửa, thấy người kia đứng bên ngoài, khẽ gãi đầu nhìn mình cười. - Vào đi!

-Vâng...- Cậu bước vào nhà, tự nhiên ngồi xuống sofa như thói quen.

-HoSeok bảo 15' nữa sẽ đến, tôi không biết là có cậu nữa!

-À, anh ấy đang đến sao...- JungKook hơi ngạc nhiên, rồi giọng đột nhiên hạ thấp.

-Hửm? Cậu không đến tìm anh ấy à?

-À không, thật ra, chỗ này... đau...- JungKook lắp bắp, rồi đột nhiên chìa cánh tay bị thương ra, cười.

-Ầy, mấy cái người này...

YoonGi lại ngồi xuống cạnh người kia, kĩ càng xem xét vết thương. Sau cậu lôi hộp băng cứu thương, nhẹ nhàng làm sạch vết thương, sau đó mới từ từ băng lại.

-Chỗ mấy cậu không có ai băng bó hộ hay sao chứ, còn không thể đến bệnh viện, nhỡ trúng ngày tôi không có nhà thì sao...- YoonGi vừa băng, vừa bâng quơ.

-Thì tôi, sẽ đợi cậu YoonGi về, băng bó cho tôi.

YoonGi hơi bất ngờ, ngước lên nhìn người kia. Nhưng không nghĩ nhiều lại tiếp tục cúi xuống, còn cười.-Vì tôi giỏi, đúng không?

JungKook không nói gì, chỉ im lặng nhìn người kia. YoonGi vẫn như thế, ngay cả lúc JungKook gặp cậu lần đầu tiên, hay bây giờ, YoonGi vẫn cứ ấm áp, vẫn nhẹ nhàng như thế. Mà lần đầu tiên cũng là YoonGi băng vết thương cho JungKook như lúc này.
Cảm giác như sự tồn tại của YoonGi, nhẹ nhàng như gió, cũng lại dễ chịu. Gây nghiện.

Hôm nay cậu không hiểu sao mình, đột nhiên lại muốn gặp YoonGi, muốn được người kia băng bó, được nói chuyện cùng YoonGi, được anh cười với mình, hay thậm chí, là được im lặng ngồi bên người kia, đành chạy đến chỗ YoonGi. JungKook hơi cúi đầu nhìn người kia, nhìn lên gương mặt đang cham chí của YoonGi.

Tôi không muốn thừa nhận cảm xúc trong mình, nhưng càng không thể chối bỏ nó.

-Xong rồi, haiz, Kookie này, mai mốt đừng làm thương mình nữa!- YoonGi lo lắng nhìn người kia, rồi đứng lên dọn dẹp.

-Vâng...- JungKook im lặng khẽ nhìn theo người kia, từng hành động một thu vào tầm mắt.- Chỉ là, tôi có thể, hỏi cậu YoonGi một câu không...?

-Hả, ừ hỏi đi!- YoonGi quay lại, cười.





-Cậu YoonGi, cậu có đang, cảm thấy hạnh phúc không?

YoonGi hơi khựng lại trước câu hỏi có chút kì lạ đó, nhưng rồi cậu ra bề suy nghĩ một chút rồi trả lời.

-Nói sao nhỉ, thật ra mỗi ngày đều được gặp anh ấy là tôi đã rất vui rồi. Có điều, vì công việc mà anh ấy đang làm, mà cậu đang làm ấy, tôi vẫn không thể yên tâm nổi. - YoonGi thở dài, cúi xuống nhìn đống thuốc sát trùng trên tay.- Cứ mỗi lần anh ấy xuất hiện, lại có thêm một vết thương mới. Làm sao, haiz, làm sao tôi chịu nổi chứ...

-Cậu YoonGi à, thật ra tôi...- JungKook lắp bắp, vô thức đứng dậy.

-Nhưng, bởi vì anh ấy không thể bỏ công việc đó, những con người đó, tôi chỉ có thể đành chịu đựng ảnh thôi...- Gương mặt YoonGi hơi giãn ra, cậu ngước lên, cười, đôi mắt nhắm tít. -Cho nên là, tôi đang hạnh phúc lắm! Chỉ cần anh ấy vui, thì cái gì cũng đem lại hạnh phúc, không phải sao!

JungKook khựng lại. Gương mặt YoonGi, và nụ cười mãn nguyện của người kia đủ thấy được, YoonGi hạnh phúc, vui vẻ đến nhường nào.


-JungKook? Cậu định nói gì sao?

-À thật ra tôi...

JungKook vừa định mở lời, thì đột nhiên cửa nhà bật mở.

-Yoong à~ anh đến rồi...- HoSeok bất thình lình đẩy cửa vào, đã thấy JungKook đứng đó. Anh hơi nhíu mày ngạc nhiên.- Cậu, cậu sao lại ở đây?

-À em... đến... để...

-Cậu ấy đến băng vết thương! Anh vào đi, đứng ngoài đấy làm gì!- YoonGi cướp lời, vẫy tay với HoSeok.

Anh vừa nhìn qua JungKook vừa bước vào trong, rồi lại lắc lắc đầu. HoSeok tiến tới, ôm ngang người YoonGi, hơi liếc sang JungKook.

-Cậu đừng đến làm phiền em ấy nữa chứ~ Yoong còn phải nghỉ ngơi mà~

-Anh à...- YoonGi hơi quay đầu, cong cong môi nhìn anh.

JungKook chỉ im lặng. Lần đầu, lần đầu cậu thấy biểu tình này từ một người ngày thường oai phong, luôn tỏ ra đáng sợ và lạnh lùng. Có vẻ như, anh ấy, hyungnim, yêu YoonGi rất nhiều...

-Này, sao lại đi thân thiết với một người con trai khác sau lưng anh chứ!

-Xì, cậu ấy là bạn tốt của em đó!

-À, bây giờ cái đồ Yoong này còn nhận đứa con trai khác làm bạn tốt trước mặt anh?!- HoSeok nói nhỏ, đầu vùi ngang cổ cậu, tay khẽ ghì chặt ngang eo YoonGi.

-Này, JungKook đứng đó mà...


-Ah không sao, tôi rời đi đây. Chào hyungnim, chào cậu YoonGi.

JungKook cúi chào, ngước lên chỉ thấy YoonGi cười vẫy vẫy tay với mình, còn HoSeok hơi cong môi, xua xua tay.

JungKook bước ra khỏi cửa khu chung cư, thở một hơi dài. Thật là, không biết tại sao mình lại đến đây nữa. Rõ ràng là nghĩ không thông...

"Hai người họ hạnh phúc như thế, YoonGi vui vẻ như thế, mà mình lại nghĩ gì thế này?"- JungKook đập mạnh tay vào đầu, vừa lắc lắc đầu vừa định quay đi, thì đột nhiên, nghe tiếng gọi từ đằng sau.

-Khoan đã, này, JungKook!!!

-A, cậu YoonGi...- JungKook quay đầu, thấy YoonGi đang chạy đến, với một chiếc túi trên tay.

-Cái này, cầm lấy về nhà nhớ bôi vào chỗ đau, sẽ không đau nữa. À còn nữa, đồ ăn này ban nãy HoSeok mua nhiều lắm, đem về ăn liền đi nhé, à với cả...

-Cảm ơn cậu, cậu YoonGi, cảm ơn!- JungKook nhận túi đồ, cúi đầu.

-À... ừm không có gì... mà này, lần sau đừng gọi tôi, là ' cậu YoonGi' nữa, nghe khó chịu quá, dù sao, chẳng phải chúng ta bằng tuổi sao? Cứ nói chuyện bình thường nhé...- YoonGi nói, lại nghiêng nghiêng đầu.

-Vâng, cậu... à không, tôi... biết rồi...- JungKook lắp bắp, gãi gãi đầu, nhưng gương mặt thì chỉ cúi gằm. Cậu lại cúi đầu, rồi nhanh chóng quay mặt đi. Không thể đứng đây thêm chút nào nữa...

-Mà này, JungKookie, lần sau bị thương, phải đến cho tôi kiểm tra đấy, chẳng phải bảo tôi giỏi sao?

-Vâng?- Cậu bất giác quay đầu, nhìn lại.

Lúc này, đột nhiên vài cơn gió bất giác thổi tới, cậu hơi nhíu mày. Nhưng khi gió vừa ngưng, đã thấy YoonGi đứng đó, nở nụ cười nhẹ. Vẫn là, nhẹ nhàng như gió...

-Đừng quan tâm Jung HoSeok đó, cứ ghé qua, tôi sẽ bảo kê cho!! - Rồi YoonGi vẫy vẫy tay, nhìn về phía JungKook.

Đôi mắt hơi cụp xuống của JungKook đột nhiên hướng lên, cậu cười tươi, nụ cười mãn nguyện.

-Ừ, ừ tôi biết rồi, tôi biết rồi, YoonGi à!

Đúng vậy, cậu nói đúng, Min YoonGi, chỉ cần người tôi thích được hạnh phúc, tôi nhất định cũng sẽ hạnh phúc, đúng không?


-----
Vote và comment nhé 👍🏻&✍🏻👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com