[EXTRA2- NGƯỜI ANH YÊU][HopeGa] Sorry.
Extra HG
-Yah Min YoonGi, buổi phỏng vấn cho dự án bắt đầu lúc 7h. Đừng đi trễ!
-Ừ tớ biết rồi...!
-Đây là cơ hội lớn đó. Với cả, đó không phải là ước mơ của cậu sau, cậu theo đuổi dự án đó hơn 5 năm rồi mà.
-Ừ, lầm này chắc chắn được...
YoonGi mím môi, bàn tay nắm chặt. Mặc dù với cuộc sống như hiện tại, cậu đã mãn nguyện lắm rồi, nhưng dự án đó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu. Đúng nghĩ đấy, đó là công trình hiện đại, có thể chữa hàng trăm căn bệnh không thuốc chữa, hơn nữa đó là ước mơ của YoonGi, cậu đã nghiên cứu nó trong 5 năm trời, và để được vào đội nghiên cứu chính thức, thì bài thuyết trình tối nay phải thật sự hoàn hảo.
-Này, mới có 4h30 hơn, tớ về nhà chuẩn bị đã!
-Ừ, đừng đến trễ đấy, mấy ông giáo sư đó không thích đợi đâu!
-----
YoonGi ngồi dậy. Cậu chợp mắt được một tiếng rồi, không ngủ cậu sẽ không làm được gì mà. YoonGi duỗi người đứng dậy. Cũng gần đến giờ, nên bắt đầu chuẩn bị đi thì hơn.
Cậu đọc đi đọc lại bản thảo hồ sơ cả tỉ lần nhưng vẫn còn hồi hộp. Lần này mà thất bại, chắc sẽ không còn cơ hội nào khác.
-6h30 rồi, chắc lên sớm một chút...- YoonGi đứng dậy, balo đeo lên vai, tay siết chặt hồ sơ.
Nhưng vừa định mở cửa...
'Rầm! Rầm!'
-Ai... ai đấy?- Cậu ngập ngừng hỏi, bị tiếng đập mạnh làm cho hết hồn.
-Cậu...YoonGi... mở cửa cho chúng tôi...
Là giọng Jeon JungKook. YoonGi nhanh chóng mở cửa, giọng nghe hối hả lắm, mong không phải là điều cậu đang lo.
Nhưng cửa vừa mở ra, JungKook nhanh chóng đi vào, cùng một người nữa, và Jung HoSeok, đang nhăn nhó trông rất đau đớn gục trên vai người lạ mặt kia.
-Ho... anh à!- YoonGi mở to mắt, nhìn vào người kia, máu loang đầy cả áo.
-Khoan đã... suỵt!- JungKook thì thầm khẽ đóng cửa, đưa tay lên miệng ra hiệu. YoonGi chưa kịp hiểu, định mở miệng nói gì đó, thì bên ngoài có tiếng quát tháo.
-Mẹ kiếp, rõ ràng tao thấy tụi nó chạy vào toà nhà này, lên đến tận đây thì đâu mất biến! Mày, mày đi qua kia tìm, mau! Hôm nay mà không bắt được thằng chó đó, là chết với đại ca đó!
Sau đó là tiếng bước chân chạy đi, rồi đột nhiên bên ngoài im lặng hẳn. YoonGi nuốt khan, nhìn sang JungKook thở phào, quệt mồ hôi. Cậu quay quắt sang HoSeok.
-HoSeok... làm sao thế này?
-Hyungnim bị bọn ban nãy tấn công lén... chết tiệt, không kịp đỡ...- JungKook khó chịu, chau mày.
-Từ từ đã, hyungnim bị thương nặng rồi, cậu có thể cứu anh ấy không đã?- Người lạ mặt còn lại với mái tóc đỏ, hối hả hỏi.
YoonGi phụ một tay đỡ HoSeok nằm xuống, gật nhẹ đầu. Cậu thả balo xuống, mở lấy hộp sơ cứu, bất chợt tập tài liệu dày rơi ra, YoonGi bất chợt đánh mắt lên đồng hồ.
6h45.
-Này! Làm gì đấy! Lẹ lẹ đi!
-JinHyuk!- JungKook gằn giọng, người kia vội im bặt.
-Được rồi để xem... tsk, có tận hai vết đâm, một vết khá sâu, còn đang chảy máu, chỉ sợ cầm máu không kịp, nếu mà đến bệnh viện...- YoonGi vừa xem xét vừa nói, ngước lên thấy đôi mắt tên JinHyuk đó mở to, cậu gật gật.- ... à, không đến bệnh viện được. Thôi được rồi, anh, đi sang bên đó lấy hộ tôi ít nước ấm đi.
Tên tóc đỏ ban nãy hùng hổ, bây giờ lại ngoan ngoãn gật gật chạy vào bếp. YoonGi thở dài, bắt đầu cắt lớp áo ướt máu ra để lộ vết thương sâu. Cậu hơi cắn cắn môi, dùng bông gòn lâu sạch máu quanh vết thương, nhưng máu vẫn cứ đang rỉ ra. YoonGi chuẩn bị xong dụng cụ, bỏ tay vào hộp lục tìm gì đó, rốt cuộc mở to mắt quay sang JungKook.
-Chết rồi, tớ dùng hết thuốc giảm đau rồi...
-Cái... vậy phải làm sao?
-Thì, đành phải khâu mà không có thuốc giảm đau hay thuốc gây mê thôi...
-Nè nè, cái cậu kia cậu có biết làm không vậy, không có thuốc gây mê giảm đâu gì đấy thì đau chết hyungnim rồi sao!!!- JinHyuk từ bếp cầm ít nước ấm ra quát lớn.
-Yah, nếu biết đau thì đừng có để bị đâm!
YoonGi nói lớn bực bội, cậu lại vô thứ nhìn sang đồng hồ lúc này.
7h10.
Cậu thở dài, bắt đầu quay lại với việc khâu vết thương.
-Ah...- HoSeok bất chợt hơi cựa quậy đau đớn, cả mày anh nhíu lại, mồ hôi nhễ nhại.
-Ráng chịu một tí nha...- Cậu chau mày, mồ hồi cũng chảy ước trán, nhìn sang gương mặt đau đớn của anh mà cảm thấy khó chịu vô cùng.
-Ừm...
-Xong một chỗ rồi, còn một chỗ nữa...- YoonGi thì thầm, chuyển sang vết thương còn lại. -Có đau lắm không?
-Ưm, hơi, là YoonGi làm mà, không... không đau lắm...- HoSeok hơi cười, mặc dù trán ướt nhẹp mồ hôi, tay bấu chặt vào ghế sofa.
-Được rồi, anh bắt đầu nói nhảm rồi đấy...- YoonGi cười, lại tiếp tục lau quanh vết thương, một lần nữa vô thức đánh mắt lên đồng hồ.
7h35.
-Sao thế, ... em có hẹn... sao...
-Hả... ah không... nằm yên nào...
YoonGi thở dài, thu gom lại ít bông gòn dính máu đầu đất rồi đứng lên đi vào bếp. Cậu vừa khâu xong hai vết thương cho HoSeok, băng lại mấy đánh chảy máu của JungKook và tên tóc đỏ kia, cả hai cũng vừa ra ngoài mua đồ gì đấy, nên bây giờ cậu phải dọn dẹp đã.
YoonGi bỏ đống bông dính máu vào sọt rác riêng, quay lại rửa máu trên tay, lại theo thói quen đánh mắt lên đồng hồ.
8h30.
-Này, em có chuyện gì sao?- HoSeok thì thầm, dù anh đang rất đau, đến nằm bất động, vẫn quay sang theo dõi từng hành động của YoonGi, và anh thề là cậu từ nãy đến giờ nhìn đồng hồ phải hơn chục lần.
-Không có gì, anh ngủ đi...
-Dù sao anh cũng không ngủ được mà... À, hôm qua em có nói hôm nay em có một buổi thuyết trình quan trọng phải không, nó diễn ra tốt đẹp chứ?
YoonGi hơi khựng lại, bàn tay chạm nhẹ lên thành cốc trà nhỏ. Cậu thở dài, hơi cười quay sang.
-Vâng, em là chứ, tất nhiên là tốt rồi!
-Vậy sao, vậy thì tốt rồi!- Anh không biết rõ về mấy chuyện này, nhưng trong mấy tháng qua cậu mất ăn mất ngủ chuẩn bị cho dự án đó, nên dường như nó rất quan trọng với cậu.- À mà, sao em ăn mặc đẹp thế, tóc chải chuốt, hơn nữa cái áo sơmi trắng đó, chả phải là cái em thích nhất sao... định đi đâu sao?
-À...- YoonGi ngập ngừng, nhìn xuống chiếc áo sơmi trắng. Đây đúng là chiếc áo cậu thích nhất, cậu định mặc nó để thuyết trình... mặc dù bây giờ thì nó chẳng còn trắng nữa, máu dính trước áo và cả tay áo dù đã sắn lên.- Em định ra ngoài với bạn chút thôi.
-Vậy thì xin lỗi em, lại làm phiền em rồi...- Giọng anh hối lỗi, định gượng dậy nhưng chỗ vết thương đột nhiên nhói. -Ah...
-Tsk, anh nằm yên đi, không sao đâu, anh lúc nào chả phiền phức chứ~
HoSeok cười khúc khích, quan sát cậu thêm một lát rồi tự nhiên ngủ lúc nào không hay. YoonGi dọn dẹp xong xuôi, quay sang thì anh đã ngủ. Cậu tiến lại gần anh, lấy tấm chăn trong tủ đắp ngang người anh, cẩn thận để không làm đau chỗ bị thương. Xong, YoonGi xách balo lên đi vào phòng.
'Này YoonGi đến chưa, gần 7h00 rồi!'
'YoonGi! Sao gọi không nghe máy!'
'Yah MIN YOONGI, các giáo sư đang tức điên kìa!!!'
'Này, họ nhận MinYoung đó vào dự án rồi, cậu làm gì mà không đến?'
YoonGi mím môi, đọc hết tất cả tin nhắn, các tin nhắn thoại, hơn chục cuộc gọi nhỡ của Park Jimin. Cậu nhíu mày, ném điện thoại qua một bên. Dự án cậu chuẩn bị bao lâu nay, dự án mà cậu hằng mong ước, đi tong rồi.
YoonGi lấy xấp hồ sơ dự án trong balo, vứt vào sọt rác, cả những ghi chú dán trên tủ trên bàn, tài liệu trên bàn cậu đều xé hết vứt vào sọt rác. YoonGi ngồi xuống sàn, cố kiềm lại tiếng nấc sợ người bên ngoài thức giấc, nhưng, cậu thật sự mệt mỏi.
Tất cả công sức của cậu, đều đổ sông đổ biển.
YoonGi nhíu mày, mở mắt ra. Cậu gượng dậy, thấy mình đang nằm trên giường, quần áo cũng được thay. Nếu cậu nhớ không nhầm, tối qua lúc cậu vào phòng, vứt tất cả tài liệu đi, còn chưa kịp thay đồ đã ngủ quên dưới sàn trong chiếc áo sơmi dính máu, bây giờ đã được thay bằng chiếc hoodie đen, nằm trên giường..., nói thật chỉ có thể nghĩ tới một người.
YoonGi hơi nuốt khan, mặt có chút ửng đỏ, nhìn ra phòng khách. Anh ấy lại đi mất rồi. Cậu thở dài, lục tìm điện thoại kế bên.
YoonGi lại lướt tay trên màn hình điện thoại, trong hàng tá tin nhắn lo lắng của Park Jimin, có một tin nhắn của một người, mà tối qua cậu không để ý.
Hwang Min Young.
'Này, tôi đã hoàn thành bài thuyết trình khá tốt. Không biết tại sao hôm nay anh không đến, nhưng nhờ vậy vị trí đó đã thuộc về tôi. Tôi thấy khá tiếc cho anh đấy, thôi thì ráng cố gắng ở một dự án khác nhé.'
YoonGi nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, đột nhiêm cảm thấy buồn bã xen lẫn tức giận, cậu ném mạng điện thoại, làm màn hình vỡ cả. Cô ta biết, nếu không phải dự án này, cậu không còn dự án nào nữa, cô ta biết thời gian anh dành cho bài thuyết đó hơn 5 năm, bây giờ lại nhắn tin chọc tức cậu sao. YoonGi lại nhìn đồng hồ, còn 15' đến giờ làm, nhưng hôm nay cậu tuyệt nhiên không muốn đến đó, gặp mặt cô ta, gặp cả Park Jimin, hay cả mấy giáo sư đó, cậu đều không muốn, mệt mỏi.
YoonGi đánh răng rửa mặt xong, đi ra ngoài một lúc. Vài phút sau xách về nhà một túi đen, đầy rượu soju, cậu ngồi lên ghế sofa, thở dài.
'Rầm'
'Rầm rầm'
'Rầm rầm'
-YoonGi? YoonGi à, em có trong đó không? Anh biết hôm nay không phải ca trực của em nên anh đến sớm mua chút canh cá nè...- HoSeok sốt ruột gõ cửa, đập cửa mãi chẳng thấy ai lên tiếng. Kì lạ, không lẽ cậu chưa về. Ban nãy anh đã thử gọi, nhưng điện thoại không đổ chuông.
-...
-Min YoonGi, không vui đâu, mở cửa ra!!
-Ơ, anh này... anh là ai vậy?
Đột nhiêm có giọng nói từ sau lưng, HoSeok quay quắt. Là một trai thấp thấp, gương mặt đáng yêu, nhíu mày nhìn anh.
-Còn cậu, cậu là...
-Tôi là Jimin, tôi là bạn của YoonGi. Anh là ai mới được, sao lại gõ cửa um sùm...
-Tôi... là bạn trai của em ấy...
-Ờ vui đấy, nói mau, anh là ai!- Jimin nhíu mày, cậu nghĩ tên này nói xạo, chứ nếu YoonGi có bạn trai, không lẽ cậu không biết. Huống hồ chi, người theo đuổi Min YoonGi đó không ít.
-Nói xạo cậu làm gì cơ chứ! Em ấy cả ngày không bắt điện thoại, vó khi, vẫn chưa về. Để tôi đến bệnh viện...
-Không cần, hôm nay cậu ta không đi làm. Thiệt tình, có buồn chuyện đó thì cũng không nên...mà, anh không có thẻ sao?
-Tôi, để quên trong nhà em ấy tối hôm qua rồi...
Jimin lắc lắc đầu, lấy từ túi quần ra chiếc thẻ mở cửa, cậu biết chắc Min YoonGi ở nhà nên mượn sẵn thẻ dự phòng.
Cửa mở ra, trong nhà tối om, HoSeok lập tức đi vào mở công tắc đèn. Một mùi khó chịu sộc lên mũi, là mùi rượu.
-Min YoonGi!- Anh hét lớn, chạy lại chỗ người kia đang gục trên sofa, xung quanh toàn là vỏ chai rượu.
Anh biết người này, cậu ấy không thể uống hết được đến chai thứ hai, nhưng nhìn xung quanh xem, phải hơn 5, 6 chai ở đây.
-Tsk, cậu ta điên thật rồi!
-Này, YoonGi em ổn ch...
-Ah~ HoSeokie nè~- Đột nhiêm YoonGi bật dậy, sau khi được anh đỡ lên sofa.
-Em không sao chứ?
-Ah~ anh có muốn *hức* uống một ít không~ -YoonGi vừa nói vừa nấc. Đột nhiên cậu ngồi bật dậy, leo lên người, ngồi lên chân anh, đối mặt với HoSeok.- Seokie à, uống *hức* uống đi~
-Này, này, không được như thế, có người kìa...- HoSeok nuốt khan. Nhìn xem con người bình thường chỉ cần nắm tay ở chỗ đông người cũng ngại chín đang chủ động ngồi lên người anh, ông trời thật là biết nhìn tình huống quá đi.
-Tôi không sao, hai người cứ tiếp tục đi.- Jimin nói, dựa lưng vào tường như đang chú ý xem vậy. Dù sao cũng chứ từng thấy một YoonGi như thế, hay là rồi nhỉ...
-Hửm, ai~ ai cơ~ Ahhhh~ Jiminie~~- YoonGi quay ra sau lưng thấy người còn lại đang đứng góc phòng. Cậu leo khỏi người anh, lảo đảo đi đến chỗ Jimin, chân phải lại vấp phải chân trái ngã cả vào người Jimin.
-Nè, cái cậu này, cẩn thận...- Jimin đỡ người kia, hơi nhíu mày, nhìn YoonGi hai má đỏ lựng vì rượu vẫn nhìn cậu cười.
HoSeok hai mắt mở to, đứng bật dậy, nhìn cảnh tượng ngứa mắt.
-Jiminie à, uống một chút~ *hức* nè~- YoonGi lại nói, dụi đầu vào lồng ngực Jimin. Jimin định nói gì đó, thì HoSeok từ đâu đi tới, nắm cánh tay đang quơ quào của YoonGi kéo cậu lại.
-Để tôi... để tôi... đưa em... ấy về phòng...
-Ừ đi đi, phiền chết.-Jimin nhíu mày, xua xua tay, vừa đi lại gần sofa ngồi xuống.
-Xem nào, em nằm xuống đây đi, nghỉ một chút...- HoSeok vừa quay đi, tìm remote máy lạnh, vừa quay lại đã thấy người kia ngồi dậy, đầu nghiêng nghiêng, đang định, giơ tay cởi chiếc hoodie đen.- Này, em làm gì đó!
-Ưm~ nóng quá... cởi ra cho em~
-Không... không được, đang mùa đông mà, tại em uống nhiều quá đấy... để anh mở... máy lạnh...- HoSeok cuống cuồng, ghì cậu nằm xuống, đắp chăn, mặc dù YoonGi cứ mắt nhắm mắt mở làm loạn, nhưng được một lúc mới chịu yên.
Anh nhìn cậu, cười. Không biết cậu có chuyện gì lại uống nhiều như thế, nhưng hiện tại cậu có vẻ mệt rồi, cũng không tiện hỏi nữa. HoSeok vừa đứng dậy định đi ra ngoài, thì bàn tay nhỏ ươn ướt mồ hôi nắm lấy cổ tay anh.
-Nằm đây... đi.
-Ờ... đợi anh một chút...- HoSeok ngập ngừng, anh khẽ nuốt khan; YoonGi lúc này, gương mặt có chút ửng đỏ vì rượu, mồ hôi lấm tấm trên mặt, cổ áo hoodie rộng hơi hở ra để lộ cổ, nói không câu nhân thì chắc chắn là nói dối... có điều, anh luôn tự nhủ, lúc nào thì lúc, nhưng anh không bao giờ lợi dụng lúc cậu say để... hơn nữa, bây giờ ngoài kia có một con kì đà đang chễm chệ trên sofa kìa. -Đợi bạn em về, anh lại vào.
-Sao rồi? Cậu ta còn làm loạn không?
-Ừm, em ấy ngủ rồi... cảm ơn cậu.
-Sao cũng được. Có điều, tên ngốc đó, chắc là vì dự án đó mà suy sụp đến vậy rồi.
-Dự án đó... à, cái mà em ấy hay nhắc tới... chả phải em ấy bảo rất thành công sao?
-Thành công? Thành công gì chứ, cậu ta không kể cho anh?
-...
-Hừ, hôm qua, đáng nhẽ chỉ cần 7h cậu ta có mặt, có khi là thành công rồi, đằng này không thấy đâu, vị trí đó cư nhiên vụt mất. Thiệt là...- Jimin vò đầu.
HoSeok hơi khựng lại. Nếu như là hôm qua, chẳng phải, là lúc đó sao? Anh biết lúc đó cậu định đi đâu đó quan trọng mà, vậy mà không nói ra, vậy mà vẫn nán lại chăm sóc anh. HoSeok khẽ mím môi, bàn tay nắm chặt.
Xem ra lại gây phiền phức cho em rồi.
YoonGi mở mắt, ánh sáng cửa sổ làm cậu hơi chói mắt. Cậu ngồi dậy, nhưng đột nhiên cơn nhức đầu ập tới. YoonGi lảo đảo người, đặt hai chân xuống giường, ngồi một lúc mới có thể đứng lên.
-Em dậy rồi sao?
YoonGi ra khỏi phòng, vừa vào bếp đã thấy dáng người cao cao đang đứng trong bếp, dựa lưng vào bàn bếp, hơi cúi đầu, rồi bất ngờ ngước lên nhìn cậu. Cậu thoáng ngạc nhiên, hơi gật đầu.
-Anh đến đây từ hồi nào thế?
-Xì, anh đến từ tối qua... có người không cho anh về, còn hỏi sao?
-Tối qua...- YoonGi trầm tư, chợt mang máng nhớ ra đống soju xách về từ cửa hàng tiện lời, cậu hơi nhíu mày.- Ahh, thiệt là, em uống nhiều quá, làm phiền anh mất rồi...
-Không sao, anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng, em vào rửa mặt đi rồi ra.
-Vâng.- YoonGi cười quay đi.
Cậu vò vò mái tóc, vẫn cảm thấy hơi nhức đầu. Mặc dù YoonGi không còn nhớ gì, nhưng chắc tối qua cậu đã uống nhiều lắm. Cậu hất nước mặt, vừa nhìn vào gương, đã thấy người kia đứng phía sau lưng.
-Yah, hết hồn!- YoonGi cười khúc khích nhìn vào anh đang phản chiếu trong gương. Anh không cười, ánh mắt hơi nhìn xuống. -Anh à?
-Anh... xin lôi.
Đột nhiên anh tiến lại gần, vòng hai tay ngang người cậu, đặt cằm lên vai YoonGi.
-Hửm? Anh đang nói gì thế?- YoonGi nghiêng đầu, đưa tay lên nắm lấy cánh tay anh.
-Anh xin lỗi. Lại là tại anh rồi.
-Không lẽ...- Cậu hơi ngẩn đầu, nhìn vào anh trong gương. Đôi mắt HoSeok nhắm nghiền, mày hơi nhíu. -Anh à,...
-Sao lúc đó em không nói? Anh cứ nghĩ...
-Làm sao em có thể bỏ đi để anh ở đó chảy máu đến chết, vì mấy người các anh có chịu đến bệnh viện đâu chứ?- YoonGi hơi dẩu môi cười. Cậu không biết làm sao mà anh biết nữa. -Không sao đâu, anh đừng như thế nữa, không giống anh chút nào hết!
YoonGi cười, quay lại nhìn anh, bàn tay nhỏ chạm lên má anh. HoSeok ngước lên nhìn cậu, dùng bàn tay lớn nắm lấy tay cậu.
-Anh xin lỗi.
YoonGi chớp chớp mắt. Từ trong đáy mắt anh, có một vài tia buồn bã. Ở cái con người mà lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ, bên cạnh cậu toàn làm nũng hoặc chọc cho cậu cười bằng được, thì ánh mắt buồn này quả thật là lạ lẫm. YoonGi hơi cười, bất chợt ôm lấy anh, đưa bàn tay nhỏ vỗ vỗ lưng HoSeok.
-Được rồi mà, em không buồn, thì anh buồn gì chứ...
-Sao lại không buồn chứ, nó quan trọng với em... như vậy, mà tại anh... còn nữa... hết lần này đến lần khác... anh đến làm phiền, cả bọn... đàn em không biết điều của anh nữa...
YoonGi bất chợt rời anh. Giọng HoSeok đột nhiên đứt quãng mà khàn đặc. Cậu hơi bất ngờ nhìn anh.
-Yah, Jung HoSeok, không phải là anh, đang khóc đó chứ?!
-Hả, hả... à cái này, không, tại trời lạnh nên mắt anh... bị cay.- Anh vội vàng đưa tay lên quệt quệt nước mắt, ho khan vào tiếng, lơ đãng nhìn chỗ khác.
-Xì, rồi rồi, là bị cay mắt.
Cậu cười, chùi nhẹ vệt nước mắt trên khoé mắt anh, bàn tay lạnh dừng lại trên má anh, khuôn miệng bỗng dưng hơi cười.
-Chà, nhưng không ngờ, có ngày anh khóc như thế này~
-Ah, đã nói là bị cay mắt!!
-Hửm? Em là bác sĩ đấy! Bị cau mắt có thể chảy nước mắt ròng rã thế này sao chứ?!
-Này, không tin à, cay mắt thật mà!!!
-Xì không biết... ahhh này, bỏ xuống, này nhột đấy...~~
===
Tiếp một cái extra nha~~
Cái này hơi dài dòng, nên cảm ơn vì đã đọc đến chỗ này :)))
Vote và comment cho tui nhé 👍🏻✍🏻️👇🏻
Góc quảng cáo: Cái longfic tui vừa comeback, ai có hứng thú thì vào đọc chơi đi
( ' ▽ ' ) ( ' ▽ ' ) ( ' ▽ ' )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com