[HOPEGA] YOONGI's BIRTHDAY PROJECT: Hạnh phúc bé nhỏ.
[HG]
-HoSeok à, cậu mau lại đây!- Thầy Kang vẫy vẫy tay, gương mặt khó chịu gì đó nhìn cậu.
HoSeok nuốt khan, đột nhiêm cảm thấy không an tâm lắm, nhưng cũng đứng dậy đi theo.
-Có chuyện gì sao thưa thầy?
-Thầy Jung à, không phải bảo thầy phụ trách phần lên kế hoạch cho chuyến dã ngoại của trường tháng tới sao? Ngày mai là phải nộp lên thầy hiệu trưởng mà giờ cậu lại gửi tôi cái gì thế này?!- Thầy Kang nhăn nhó, quay màn hình máy tính về phía HoSeok, trên màn hình đang mở một file, trắng trơn không có gì ngoài dòng chữ "KẾ HOẠCH DÃ NGOẠI."
-Hả? Tối qua tôi đã gửi rồi mà! Tôi mất tận 2 ngày để làm xong đó!- HoSeok mở to mắt, không lẽ trong lúc bất cẩn cậu đã xoá mất rồi chứ?! Phần kế hoạch cậu đã tốn 2 ngày trời để làm.
-Tôi không biết, không biết! Cậu tốt nhất nên hoàn thành cho xong trước ngày mai, nếu không chuyến đi bị dời lỗi là tại cậu!
HoSeok nhíu mày, vò vò mái tóc. Mặc dù không muốn, nhưng chắc cậu phải làm lại cái bảng kế goạch dài loằng ngoằng đó. Nhưng một mình cậu, không biết liệu trong hôm nay có xong hay không nữa.
-----
HoSeok ngước nhìn đồng hồ, 9h tối mà việc vẫn chưa đâu vào đâu. Cả ngày cậu bận lên lớp, kế hoạch đến cả 1/3 vẫn còn chưa xong.
Hơn nữa hôm nay, bận bịu đến tối mày, chẳng thấy, anh ấy đâu cả.
-Haizzz, không phải giận mình rồi chứ. Đã hứa hôm nay cùng đi ăn tối... - HoSeok thở dài, cầm điện thoại lên vừa định bấm gọi, thì bất chợt có tiếng gõ gõ cửa.- Hửm? Giáo viên nào lại ở lại đến tận giờ này chứ? Vào đi!
-Giao đồ ăn đây.- Một người nhỏ con, mặc một chiếc áo khoác dày màu đen, mang khẩu trang và đội nón kín mít bước vào, trên tay cầm một túi đồ ăn mà mùi thơm đã nhanh chóng lan toả khắp phòng.
-Nhưng... tôi đâu có gọi, chắc là nhầm địa chỉ...- HoSeok khó hiểu, nghiêng nghiêng đầu nhìn. Cậu không gọi đồ ăn giao đến, nhưng giờ này cũng đâu còn ai ở trường chứ.
-Cậu rõ ràng là có gọi. Còn không...- Người kia đột nhiên hạ giọng, đưa bàn tay tháo chiếc khâu trang, cười tươi.-... vậy thì cũng ăn đi!
HoSeok chớp mắt ngạt nhiên. YoonGi đứng đó nhìn cậu cười, làm cơ mặt cậu cũng đột nhiên giãn ra. Hoá ra anh ấy biết cậu không đi ăn tối cùng được là vì phải ở lại trường làm việc, nên đã mang thức ăn đến tận đây. Đúng là, trên đời này, chẳng ai chu đáo bằng anh ấy cả.
-Nè, em chưa ăn gì phải không, anh mua nhiều lắm đấy. Toàn món em thích, ăn một chút rồi cùng làm tiếp...- Anh vừa chạy lại đặt túi đồ ăn xuống bàn đón khách trong phòng giáo viên, rồi ngồi xuống chăm chú dọn đồ ăn ra.
-Trời lạnh lắm, anh về rồi sao không ở nhà đi còn lên trường lại làm gì?- HoSeok nhăn nhó, ngồi xuống cạnh anh.
-Em vẫn còn ở đây đó thôi~- YoonGi phồng má, đẩy phần đồ ăn ra trước mặt cậu.- Coi như là cùng nhau ăn tối.
-Cảm ơn anh...- HoSeok ngập ngừng, nhưng cũng cầm đũa, đoạn lại nhìn sang anh.- Nhưng ngày mai anh cũng phải lên lớp sớm mà. Em làm xong về ngay, anh cũng mau...
-Em định để anh về một mình thật à~ yah~ đã 9h rồi đấy~ trời đã lạnhhhh mà còn tốiiiiii, nhỡ đâu mà trên đường về...
-À rồi rồi, anh cứ ngồi đó đi, em làm xong đưa anh về, huh!
YoonGi bật cười khúc khích, tinh nghịch nhìn cậu. Dường như cậu ấy đói lắm rồi, trông ăn ngon như thể bị bỏ đói cả tuần, cho nên làm thế nào anh yên tâm để cậu ấy ở lại đây một mình làm việc chứ, thể nào cậu ấy cũng tự bỏ đói để làm cho xong việc, cái bảng kế hoạch dài ngoằng ấy.
Sau khi HoSeok ăn xong, cậu nhanh chóng quay lại công việc. Nhưng YoonGi một lần nữa chẳng thể ngồi yên, nhất định phải giúp cho bằng được. Cuối cùng, dù chẳng muốn phiền anh, HoSeok vẫn phải chia một nửa đưa cho YoonGi làm. Mà hai người làm chắc chắn là nhanh hơn một, bảng kế hoạch cậu làm trong hai ngày đã được hoàn thành gần tận 2 tiếng rưỡi, có điều lúc đó trời cũng tối muộn.
-Chà, xong rồi!- HoSeok cười, bấm gửi đi rồi mới an tâm thở phào, nhẹ nhõm. Cậu nhìn sang anh, tựa đầu vào sofa, dường như anh buồn ngủ rồi. - Anh à!
-Hử? Còn thiếu gì sao?- YoonGi dụi dụi mắt, ngước lên nhìn cậu.
-Không không chỉ là, định rủ anh đến một chỗ này, là em vừa phát hiện ra. Thú vị lắm, anh có muốn đi không?
-Hửm giờ này? Ỏhhh, anh buồn ngủ...- YoonGi nhăn nhó, kéo tấm khăn mỏng ngang người quay đi làm nũng.
-Một lát thôi, huh, một lát thôi mà~~- HoSeok nhất quyết kéo anh đi, nắm tay anh dẫn đi cho bằng được.
Cậu dẫn anh lên đến tận tầng thượng trường. Nhưng trên tầng thượng có một mái che, nhưng ít giáo viên nào biết rằng sâu bên trong lối đi có một cầu thang dẫn lên trên nữa, mà ở đó có thể nhìn thấy toàn cảnh sân trường, sông Hàn, và cả bầu trời nữa. Chỉ có số ít học sinh cúp tiết mới phát hiện ra chỗ trú thú vị này.
-Yah!!! Sao em tìm được chỗ này thế!!! Thú vị quá!!!- YoonGi nói lớn, bàn tay nhỏ đang bị siết chặt cựa quậy vì phấn khích, thích thú nhìn ánh đèn nhà cửa phía xa.
-Chưa đâu, anh nhìn lên trời đi!- HoSeok nói nhỏ, khẽ bước ra sau lưng anh, quàng hai tay quanh cổ ôm lấy anh.
-Hửm? Phía trên... Woahhhh, đẹp thật đấy Jung HoSeok!!! Sao kìa, quá trời sao luôn!!!
Đúng vậy, có thể với nhà cửa cao thấp ở thành phố lúc này thì khó có thể nhìn được nhiều sao, nhưng trên chỗ này bao nhiêu là sao trời, dường như đều có thể thấy được hết.
-Rất tuyệt phải không? Ngồi xuống một lát nhé.
-Nhưng mà, trên này không phải hơi lạnh sao...- YoonGi nói nhỏ, hơi dụi dụi đầu xuống vai cậu.
-Ừm, một lát nữa rồi vào nhé!
-Ê mà này, biết mai là ngày gì không vậy?
-Hửm? Là ngày thứ tư chứ ngày gì?- HoSeok cười khúc khích, không buồn quay sang nhìn anh.
-Yah~~~ còn là ngày gì nữa biết không~~~~
-Aizzz, không biết không biết, thôi đi về thôi!!!
-Yahhh! Ngày gì????
-Không biết mà!
-----
HoSeok vui vẻ cầm cả một đoá hoa thật lớn cùng một hộp quà được gói vô cùng đáng yêu bước vào phòng giáo viên, trong lòng thầm vui vẻ.
Tất nhiên rồi, làm sao cậu có thể quên sinh nhật của thầy giáo Min chứ.
HoSeok đặt đoá hoa và hộp quà xuống bàn anh, nhưng lại thấy chỗ ngồi anh trống, cảm thấy có chút kì quặc.
-Yah, thầy Jung tặng quà sinh nhật thầy Min đấy à, tôi ghen tỵ đấy!- Một cô giáo đi ngang qua, trêu.
-Cơ mà, cô có thấy anh ấy đâu không?
-Thầy Min? Thầy ấy xin nghỉ sáng nay mà, tôi nghe bảo là bị bệnh. Thầy không biết sao?
-Bị bệnh...- HoSeok lầm bầm thử suy nghĩ. Không lẽ vì hôm qua trời hơi lạnh mà anh ấy còn ráng đến đây, hơn nữa cậu còn nhất định lên tận tầng thượng ngắm sao, nên anh ấy mới bị bệnh đấy chứ.
-Này... này!!! Thầy Jung...!!!
Nghĩ đoạn, HoSeok chạy khỏi phòng giáo viên, chẳng nghĩ gì nhiều mà cứ chạy thật nhanh, đến nhà anh.
-YoonGi? YoonGi? Yoon...- HoSeok vừa tới, đã vội tự mở cửa mà bước vào trong gọi tên anh thật lớn, chạy khắp nơi mới phát hiện ra anh đang ngủ trong phòng.
Cậu nhẹ nhàng bước vào trong, không thể rời mắt khỏi mái đầu nhỏ ló ra từ chiếc chăn, khó chịu trong người nên khuôn miệng hé ra những tiếng rên khẽ. YoonGi sống một mình trog căn hộ này, nên có dù có bệnh cũng chỉ có thể tự lo cho bản thân, hơn nữa anh lại là một người chả biết tự chăm sóc, cứ lúc nào bệnh là y rằng chỉ có thể nằm một chỗ mà chẳng thèm ăn uống.
-Anh à...- HoSeok đi lại gần giường, gương mặt đầy sự lo lắng.- Biết thế tối qua đã chẳng ép anh phải lên đó ngắm sao rồi...
-... - YoonGi trở mình, khó khăn hé chăn nhìn ra, thấy gương mặt lo lắng của người kia.- Sao em lại,... không lên lớp sao...
-Anh đã ăn gì chưa, em đi nấu cháo nhé...- HoSeok vừa định đứng dậy, nhưng bàn tay của anh nắm gấu áo cậu lại.
-Anh không sao... anh ổn mà, ngồi đây một lát đã...
-Anh ổn thật chứ, trông anh tệ quá...
-Ừ, anh yếu quá nên cứ bệnh mãi, hại em lo rồi!- YoonGi cười, yếu ớt thều thào trong hơi thở nóng.
-Em xin lỗi, là tại em, tại em cứ ép anh trời lạnh còn phải đi ngắm sao... em làm gì vậy chứ!- HoSeok nói đoạn, tự đánh vào đầu mình.
YoonGi cười, nắm cánh tay cậu. Bàn tay nhỏ lạnh của anh níu lấy cậu, im lặng cười nhìn cậu làm anh thoải mái, thậm chí cảm thấy khoẻ hơn một chút.
Bất chợt HoSeok tiến lại gần, nắm bàn tay nhỏ của anh hôn nhẹ lên nó. Bàn tay lớn thô ráp đặt lên gương mặt anh, cảm nhận thân nhiệt nóng ấm của anh.
Gương mặt của cậu tiến lại gần anh thêm một chút, bàn tay siết chặt bàn tay nhỏ lạnh toát.
-Khoan đã... em sẽ bị lây đấy.- YoonGi thì thầm.
Nhưng HoSeok mặc, cậu nhếch nhẹ mép, đặt đôi môi mình lên đôi môi anh. YoonGi thoáng ngạc nhiên nhưng rồi đôi mắt nhắm hờ, từ từ hoà vào trong nụ hôn của cậu.
Đoạn HoSeok dứt ra, cười tít mắt.
-Chúc mừng sinh nhật anh, Min Yoon Gi.
Ngày hôm sau, cả trường đều rộ lên ầm ầm hàng tá tin đồn, rằng là hôm sinh nhật giầy giáo Min dạy thanh nhạc bị cảm, thầy Jung dạy thể dục lo lắng đến độ bỏ hết tất cả các tiết lên lớp trong ngày mà bỏ về.
Không có ai biết cả hai đã làm gì.
Ngày hôm sau, thầy Jung cảm đến nằm liệt giường.
-----
(^◇^)vote và comment cho tui nhá ✍🏻️👍🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com