Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MINGA] Cách người yêu em


-Này, em đi một mình à?

-Nếu vậy thì sao?

-Anh mời em một ly nhé. Đổi lại, cho anh số của em có được không?

-Cũng đ...

Đang dở dang câu nói, anh cũng vừa định với tay nhận ly nước từ người đàn ông lạ mặt mà trông có vẻ cũng khá giả kia thì cổ tay bị giật mạnh, kéo đi chỗ khác. Người kéo tay anh chỉ kịp quăng lại một câu, hậm hực.

-Anh ấy đi với tôi.

Rồi cậu ta lôi xềnh xệch anh đi mà chẳng kịp đợi người đàn ông kia trả lời hay cũng chẳng cho anh cơ hội kịp phản ứng, xuyên qua đám đông đang nhún nhảy dưới điệu nhạc xập xình. Bàn chân cậu đi nhanh lẹ mà không có ý định dừng lại, Yoongi thì chỉ đơn giản là bước theo sau, cũng không có ý định cự tuyệt, dù sao mình anh cũng không thể cự tuyệt đặng.

Cậu mở cánh cửa một căn phòng ngay trên tầng trên của quán bar, đẩy anh vào trong. Hơi thở không biết vì giận hay vì mệt mà trở nên gấp rút, hơn nữa còn phảng phất mùi cồn.

-Cậu đừng có giở cái trò lỗ mãng đó nữa.

-Lỗ mãng? Còn anh thì đừng có mà đi đâu cũng tán tỉnh đàn ông như thế!

-Yah Park Jimin! Cậu nói cái quái gì thế hả?

-Anh có dám bảo mình không làm gì?

Yoongi lại im lặng không nói. Ừ thì chuyện đúng là thế, anh đã uống vài ly cocktail, tỏ ra một chút lả lơi, một chút quyến rũ nhưng cũng chỉ vì nỗi tức giận không tên lên một người. Nhưng cậu thì lại chả, lại chả ngồi xuống cùng vài cô gái lạ mặt nào đó mà cười nói.

Anh quay về phía chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ, lấy trong túi áo ra gói thuốc, tiện tay châm lên rồi rít một hơi. Làn khói trắng phả ra từ khuôn miệng nhỏ hoà vào không khí, thoang thoảng chút mùi cồn, chút mùi thuốc lá, chút mùi hương nến thơm. Yoongi tựa người vào ghế, nghiêng nghiêng mái đầu nhìn cậu, đang đứng chôn chân giữa căn phòng nhỏ, ra chiều rằng: cậu và tôi, chúng ta đều đâu lạ gì nhau nữa mà tức với chả giận.

Jimin đột ngột bước tới, giật phăng điếu thuốc đang nghi ngút khói, thả vài ly vang đỏ trên bàn.

-Lại gì nữa?- Anh ngán ngẩm.

-Chả phải bảo anh đừng có hút thuốc nữa sao, bệnh tình của anh chưa đủ tệ à?

-Chứ cậu bảo tôi phải làm cái g...

Yoongi lắc lắc đầu gào, giọng nói khàn đi một chút. Nhưng câu hỏi khán cự ngưng bặt vì, một lần nữa, cậu nắm lấy cổ tay gầy kéo anh đứng dậy. Nhưng lần này lại mạnh bạo, ghì anh sát vào người mình. Bàn tay thô ráp bóp chặt quai hàm của Yoongi.

Hơi thở nam tính đầy mùi cồn, gấp gáp, phả vào gương mặt nhăn nhó của anh. Anh khó chịu. Jimin này bình thường thì lạnh lùng không nói, nhưng có chút cồn vào lại thế, lại làm anh cảm thấy phiền phức.

-Sao anh không bao giờ nghe lời hả?

-Cậu là cái thá...ưmm...

Trước khi kịp nghe câu trả lời đau lòng đó, cậu đã vội hôn xuống đôi môi đang dở dang. Nụ hôn mạnh bạo, có chút kháng cự bất thành của Yoongi; có chút hương rượu của Jimin, có chút mùi thuốc lá ngây ngán. Có điều hành động đó vô tình làm đau anh. Rất nhiều.

Yoongi bất chợt đẩy cậu ra. Nhưng không như mọi khi, Jimin loạng choạng bước vài bước về sau, vòng tay quanh eo Yoongi cũng rời ra. Cậu cắn môi định tiến lại gần, nhưng những giọt nước mắt ướt đẫm gò má ửng hồng làm cậu không nỡ.

Anh quai hàm bị bóp mạnh đau nhức, vô thức nước mắt chảy dài. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng là lần đầu tiên anh khóc, không phải vì đau, anh lại chưa quen với nỗi đau sao, nỗi đau anh trải qua với căn bệnh ung thư phổi đã sớm làm anh quen rồi. Nhưng là vì anh giận, anh buồn, anh ghét cậu ấy. Mà anh lại không muốn ghét Jimin, anh yêu.

-Tôi ghét cậu. Tránh xa tôi ra.

Anh gằn mạnh từng chữ, đau đớn ghim vào tim cậu đau nhói, gương mặt của cậu nhoè đi sau làn nước mắt. Đoạn anh lách qua người cậu mà bỏ đi. Jimin giơ tay định bắt lại cổ tay anh, nhưng gương mặt đầm đìa nước mắt một lần nữa như đánh vào trí óc cậu, đành mặc anh đóng sầm cánh cửa sau lưng.

Jimin thả người xuống ghế, xoa trán vài lần, thở dài vài lần nghe não ruột. Phải, em vừa đáng ghét, vừa bất tài mãi đến tận giờ chưa thể giúp anh chữa bệnh, lại còn làm anh đau thêm.

Em chính là một kẻ đáng chết, không phải anh.

---

Yoongi dừng lại dưới chân cầu thang dẫn từ lầu trên xuống, đến khi anh kịp nhận ra thì đã đứng ngay kế bàn bartender, với gương mặt đỏ au đầm đìa nước mắt. Anh lấy tay lau đi, trong lòng cảm thấy đau nhói.

"Này, em đi một mình à?"

"Còn anh?"

"Anh thì không. Anh muốn đi với em."


-Xì, loại người tuỳ tiện gì đây chứ?- Yoongi khẽ cười, đung đưa ly cocktail màu xanh ngọc.

-Vậy anh có thể ngồi ở đây không?

-Tự nhiên.

-Em tên gì?

-Hả?

-Anh hỏi, em tên gì?

-Yoongi, Min Yoongi. Còn anh?

-Park Jimin! Mà này, Yoongi ssi, năm nay em bao nhiêu tuổi, đã đủ tuổi uống rượu chưa thế?

Cậu trai nhỏ với mái tóc vàng chói bật cười, anh biết ngoài cái sự nhỏ con thì gương mặt anh đủ già để người ta nhận ra anh đã quá cái tuổi 18, trừ khi ai đó cố tình ngu ngơ.

-Tôi 24.

-Cái gì? Không thể nào, làm sao "anh" 22, "em" lại chỉ 24?

-Vậy đó thì là tại "anh".

Yoongi bật cười, nhận ra sau cuộc nói chuyện chỉ đơn thuần xoay quanh hỏi tên đoán tuổi mà ly cocktail đã cạn.

-Vậy anh, à không, em mời anh ly khác nhé, Yoongi ssi!

Yoongi hơi chần chừ, nhưng nom cậu trai trẻ này là một người dịu dàng, cũng lại tốt bụng chắc sẽ ổn thôi, với lại chỉ là một ly cocktail. -Ừm, cũng được.

Nhưng có thật vậy không? Hay chỉ là anh nhầm lẫn em với một Jimin khác mà anh biết? Bởi vì nếu quan tâm, nếu yêu đủ để hứa hẹn với một con người lạ mặt như anh về một ngày hạnh phúc, không phải lo âu vì chủ nhà đòi tiền thuê hay không phải quằn quại vì căn bệnh ung thư phổi đó, tại sao em lại càng ngày càng khác?

Hay là do, anh không hiểu cách em yêu?

-Yoongi ssi!

-...

-Yoongi ssi!

-Ah, anh là... người ban nãy!- Yoongi giật mình, như quay trở lại thực tại, sau cơn hồi tưởng những ngày đối với anh là thật đẹp.

-Vâng là tôi đây, vẫn còn nợ cậu một ly.

-Xin lỗi anh, ban nãy thất lễ quá.

-Không sao, vậy cậu còn muốn, dùng một ly không?

Yoongi có chút e dè, mắt bất giác nhìn xung quanh kiếm tìm ai, nhưng chợt nhớ về cảm giác đau nhói từ bàn tay to lớn bóp lấy quai hàm mình.

-Ừ, được chứ.

Như chưa kịp đợi câu trả lời, người đàn ông trông không khác gì mấy hình ảnh mà trên tạp chí hay gọi là doanh nhân thành đạt, đẩy ly cocktail đến trước mặt anh. Không phải loại anh hay uống, mùi rượu có chút nồng hơn một chút. Nhưng lại không ngần ngại, Yoongi nhấp một ngụm. Anh không biết có phải do mình chưa từng thử một loại nào khác không, bởi vì mùi vì của ly cocktail này khó chịu thật, mùi cồn nồng nặc không hiểu vì sao làm anh nhức đầu, mùi hương trái cây thoang thoảng cùng một chút đăng đắng là lạ.

-Em... cảm thấy thế nào?

-Em không biết, chỉ là...

-Sao thế? Không khoẻ à?- Gương mặt cũng xem như là điển trai của người đàn ông trông-như-doanh-nhân-thành-đạt ghé sát vào anh.

-Em hơi... chao đảo, nhức đầu quá.

-Cũng phải, thuốc ngủ anh bỏ không đủ mạnh để em lăn ra ngủ, mà quên hết lúc này đâu, đừng lo.

Câu nói nhẹ bâng thì thầm vào vành tai đỏ ửng của Yoongi làm anh hơi rùng mình. Nụ cười dịu dàng đó, biến mất một cách đột ngột, hay là do biến đổi thành vô cùng đáng sợ. Chưa kịp kháng cự, anh đã bị nhất bổng lên.

Ảnh hưởng của thuốc ngủ làm Yoongi như mơ màng, không còn đủ ý thức hay sức lực để chống cự, chỉ có thể dùng bàn tay đuối sức đấm vài cái thật nhẹ vào lồng ngực người kia. Nhưng rốt cuộc lại bất lực nhìn đám đông khuất sau cánh cửa cầu thang. Hắn ta bế anh, quay ngược trở lại trên lầu. Anh chỉ có đủ tỉnh táo để lờ mờ nhận ra mùi nước hoa đàn ông phảng phất nơi khứu giác, nhận ra ánh mắt đáng sợ nhìn chòng chọc vào mình.

-Bỏ... bỏ tôi ra...

-Em nói gì thế, anh không nghe rõ lắm?- Vừa giễu cợt, hắn ta vừa đặt anh xuống, tự nhiên cho anh tựa vào lồng ngực mình, để vươn tay mở cửa một căn phòng nào đó.

-Đồ... điên...

Anh vừa nói vừa dùng hết sức bình sinh đẩy tên đàn ông kia ra. Trong một giây bất cẩn, hắn tuột tay khỏi anh, nhưng Yoongi lại chẳng đủ sức để bỏ chạy hay kêu cứu, anh lại ngã ra sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể cũng trở nên lạnh cóng. Vô tình, điện thoại trong túi quần anh rơi ra ngoài. Nhưng tên kia lại chẳng để ý, hắn ta cười khẩy, nhấc bổng Yoongi lên, lôi vào trong.

-Được, anh thích những người mạnh mẽ như em đấy!

-Thả... thả tôi ra.

-Anh đã bảo... là anh không nghe em nói gì mà!- Vừa nói người đàn ông đó vừa đẩy mạnh Yoongi xuống sofa.

-Ahh...cứu... cứu anh,...

-Hửm? Em lại nói gì à?

-Jimin...

"Park Jimin.

Park Jimin.

PARK JIMIN."

Đột nhiên Jimin có chút rùng mình. Đến lúc nhận ra, thì tự dưng trong bụng nổi lên một cơn cồn cào khó chịu. Anh ấy, anh ấy đi mất rồi. Jimin bật dậy, tự thấy lo quá. Cậu đẩy tung cánh cửa, luống cuống tìm số anh mà gọi, vừa bước nhanh xuyên qua hành lang dài mờ mờ ánh đèn. Sau vài hồi chuông đổ mà không ai bắt, tự dưng Jimin nghe thoang thoảng điệu nhạc chuông.

-Yoongi? Min Yoongi?

Cậu lờ mờ đi theo tiếng nhạc chuông, tiếng nhạc chuông không hề giống với bất kì ai khác, bài hát mà Jimin thích và tự tay cài cho anh khi lần đầu mua tặng anh chiếc điện thoại này, cho đến giờ anh vẫn chưa thay.

Jimin dừng lại trước cánh cửa đang đóng im ỉm, với tiếng chuông điện thoại inh ỏi réo. Không kịp chần chừ, Jimin gõ mạnh vài cái, sau lại thành đập mạnh vài cánh cửa, dùng cả chân để đá.

-Mở cửa! Yah, Min Yoongi, anh có ở trong đó không? Yah, mở cửa!

Người đàn ông vừa kê miệng ngang cần cổ trắng ngần bị lộ ra sau khi xé toạt chiếc áo sơmi trắng của Yoongi, ngao ngán thở dài, thở chút hương bạc hà vào gương mặt đầm đìa nước mắt nhưng không còn chút sức nào.

-J...Ji... cứu anh, làm ơn...

-Bạn trai em tới kìa, phiền thật đấy!

Vừa thì thầm vừa nhăn nhó nhưng tên đàn ông đó lại không có ý định bỏ anh ra, mà lại ghì Yoongi chặt thêm một chút. Nơi vai, eo, cánh tay đau nhức vì chống cự bất thành nhưng đôi mắt anh vẫn hướng về phía cảnh cửa ầm ĩ tiếng gọi.

Không phải mùi cồn nồng nặc mà anh ghét, không phải mùi xà phòng mà anh đã đến phát chán, nhưng cũng không phải em.

-Phiền thật, tên nhãi ranh!

Tên đàn ông hét lớn, ngồi bật dậy khỏi người anh, đá mạnh vào cạnh bàn làm ly cocktail rơi xuống vỡ tan. Hậm hực hắn ta tiến đến gần cánh cửa đang bị đập mạnh, mở ra. Vừa định toang quát một câu thì đã nhận ngay một cú đấm mạnh vào gương mặt, một lần nữa, trông-giống-doanh-nhân-thành-đạt.

-Thằng chó... anh ấy...- Jimin vừa lao vào, đôi mắt hằn lên từng tia tức giận liền đập vào mắt cảnh Min Yoongi, nằm trên ghế sofa với chiếc áo sơmi bị xé rách gần hết, gương mặt vẫn đầm đìa nước mắt, khuôn miệng nhỏ vẫn lắp bắp gọi tên. -Chết tiệt.

Cậu vội vàng chạy nhanh tới chỗ anh, ra sức lay người anh dậy để rồi nhận ra Yoongi sắp gục đi mà không còn chút sức lực nào. Jimin cởi vội chiếc áo khoác ngoài, che cơ thể lạnh cóng của anh, mặc cho tên đàn ông lồm cồm bò dậy, vớ bừa một mảnh vỡ ly rượu đang chực chờ lao đến...

Trong cơn vô thức, trước khi ngất đi, tất cả những gì Yoongi có thể nhớ là tiếng gọi tên mình da diết, là hơi ấm bao bọc quanh người anh, là cảm giác an toàn mà anh không thể nhận được từ bất kì ai khác.

Đúng là em, đúng là em rồi.

Park Jimin.

---

Trong không gian trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng bệnh viện, cùng tiếng máy chạy lạnh lẽo, anh từ từ mở mắt, cơn nhức đầu đã lập tức làm anh khó chịu. Yoongi chớp mắt, nhìn lên trần nhà, vẫn không biết mình đang ở đâu.

Cả cơ thể anh mỏi nhừ, chỉ có thể nhìn xung quanh tìm ai đó, để rồi nhận ra người đó đang nằm gục cạnh mình, với bắp tay bị băng kín rồi gương mặt, dù đang ngủ vẫn nhăn nhó.

Còn bàn tay lớn, chạm hờ lấy mu bàn tay anh, dù chỉ một cái chạm, cũng có cảm giác muốn ghì giữ lấy không buông.

-Jimin à.

-...

-Yuh...

Jimin mở đôi mắt nặng trĩu, cảm thấy cử động nơi bàn tay liền bật dậy, để nhận ra Yoongi đã tỉnh từ bao giờ, nhìn cậu chằm chằm.

-Anh tỉnh rồi à? Anh không sao chứ? Có đau ở đâu không? Em, em gọi ai đó tới nhé!

-Không, không, anh không sao.

-Vậy để em lấy gì đó cho anh...

-Không, không. Ở lại đây, ở lại đây với anh.

Jimin im lặng, nhìn ngón tay bé nhỏ gầy guộc cố gắng cử động, lòng cảm thấy đau. Cậu đành ngồi xuống, chạm nhẹ bàn tay anh lạnh cóng; nhìn lên gương mặt anh xanh xao, cần cổ thấp thoáng vệt đo đỏ chỉ làm cảm thấy vừa đau đớn vừa tức giận.

-Anh...

-Em...

Đột nhiên cùng một lúc cả hai cùng lên tiếng sau một hồi im ắng, rồi cùng bật cười.

-Anh nói đi.

-Anh...anh xin lỗi...anh thật ngu ngốc... rõ ràng...- Vừa nói, giọng nói của Yoongi trở nên đứt quãng, đôi vai gầy run run, vì lạnh hay vì cảm giác sợ hãi chưa tan biến hết. -... rõ ràng em đã dặn anh, là không được...

-Không không, làm ơn, không phải mà. Là tại em không tốt, là tại em hứa sẽ chăm sóc anh, sẽ bảo vệ anh, nhưng rốt cuộc lại hại anh ra nông nỗi này.

Yoongi im lặng, hay đúng hơn là không thể nói một lời nào, nhìn một Park Jimin mà anh từng căm giận vì chưa một lần bộc lộ cảm xúc của mình với anh, lại đang khóc. Giọt nước mắt ấm nóng nhẹ rơi xuống mu bàn tay anh.

-Em nói gì vậy, làm sao là tại em được chứ...

-Em... em là tên bất tài. Làm bao nhiêu là việc như thế vẫn không kiếm đủ tiền để... chữa cho anh, lại ngu ngốc không biết cách bộc lộ...

Đột nhiên, anh nhận ra gì đó. Anh nhận ra điều mình đã quên bén bấy lâu nay. Dù là một người có ấn tượng đầu rất hoạt bát, nhưng trong chuyện tình cảm, Park Jimin của anh vẫn chỉ như một đứa trẻ. Cách bộc lộ, cách nói lời yêu, mấy thứ đó cậu ấy cái gì cũng không biết. Không biết thế nào để nói, em yêu anh, mà lại chỉ âm thầm bảo vệ anh, lo cho anh.

Còn anh, lại làm một việc ngu ngốc, là căm ghét cậu ấy.

-Anh à, nhưng anh đừng lo nữa... em đã làm được rồi.

-Em nói gì vậy?

-Bạn của em, cậu ấy đã hứa sẽ giúp chúng ta. Tiền em để dành cũng đủ trong quá trình chữa bệnh, hôm nay cũng vừa nói chuyện với cậu ta xong...

-Vậy, vậy là...

-Vâng? À, đúng vậy. Cậu ấy hẹn em trong quán bar đó, em lại không muốn để anh một mình nên đành dẫn anh theo. Cậu ấy bảo bệnh của anh vẫn chưa nặng đến mức không trị được, cho nên là sẽ ổn thôi. À với cả,...

Yoongi im lặng, mặc cho cậu người yêu nhỏ, dường như đang rất háo hức, mà kể cho anh nghe về người bạn đó, về cách cậu đã tiết kiệm để giúp anh. Để từ đó anh hiểu, cách cậu yêu anh.

-Này...

-Vầng?

-Cảm ơn em.

-Anh à...

-Cảm ơn em, đã yêu anh nhiều như thế. Cảm ơn em.

-Em... vậy thì, em cũng vậy.

-Hửm?

-Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com