Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MINGA- extra1] Protect: Little Holly.

[MG]

Jimin đi vào đại sảnh, trên tay ghì chặt tập hồ sơ xanh, đôi chân bước đi nhanh nhẹn, như thường lệ, bước đến đâu nhân viên cũng đều cúi chào, hoặc lánh đi mất. Mới sáng sớm mà gương mặt hằn học của giám đốc Park đã xuất hiện thì tốt nhất đừng nên dây vào.

Cậu đặt tập hồ sơ xuống bàn tiếp tân, lật lật vài trang, đôi mày nhíu lại, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn. Nhưng lại không tài nào tập trung được vì tiếng ồn phát ra từ đâu đó, Jimin nhìn sang, là một cô gái, với mái tóc hung đỏ, thân hình khá gợi cảm, và gương mặt có chút quen quen, hơn nữa lại rất đẹp, đang làm ồn tại bàn tiếp tân.

-Tôi đã bảo chỉ vào gặp người một chút rồi lại ra cơ mà!

-Nhưng thưa cô, nếu không phải là nhân viên thì không thể tuỳ tiện vào công ty đâu!- Nhân viên tiếp tân bối rối, chốc chốc lại quay sang quay sang vị giám đốc trẻ tuổi khó tính đang nhíu mày khó chịu.

Jimin bước lên trước vài bước, định tiến lại gần chỗ người đang làm ồn kia, nhưng đột nhiên một bóng người thấp thấp lật đật chạy ra từ thang máy, làm cậu dừng lại, đôi lông mày cũng từ từ giãn ra.

-Ah tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Cô ấy đến đây gặp tôi...- YoonGi cúi đầu trước cô gái đứng sau quầy tiếp tân, không để ý giám đốc đó đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay cô gái kia kéo đi ra một góc.

Jimin chớp chớp mắt, rướn người nhìn theo.

"Trông thân thiết thế kia, lại còn nắm tay... khoan đã, cô ta... cô ta còn ôm anh ấy ngay đó, hai cái người này là gì đây...?!" Jimin cắn nghiến răng, gương mặt tối sầm, không khí xung quanh dường như đen lại, đáng sợ quá.

Cậu dằn mạnh tập hồ sơ xuống bàn tiếp tân.

-Cái này mau sao ra 10 bản đem lên phòng tôi!!!- Rồi hằn học quay đi, bỏ lại cô tiếp tân sợ hãi.

-Cái này... có phải việc của tôi đâu chứ... QAQ- Cô gái tội nghiệp mếu máo, rốt cuộc phải ôm tập hồ sơ đi photo.

-----

YoonGi vui vẻ đặt một khay cơm khác xuống trước mặt cô gái kia, mình ngồi đối diện.

-Holly à, ăn nhiều vào, mới về rất mệt phải không?

-Hà, em gái của anh từ Mĩ về mà anh lại mời em, cơm của canteen cơ đấy?!- Holly nhíu mày, dẩu dẩu môi, nhưng cũng cầm đôi đũa gắp ít cơm bỏ vào miệng.

-Anh đã bảo tiếp tân rồi, nên em có thể ở đây thêm một tí... mà cơm ở đây cũng rất ngon chứ bộ!- YoonGi gắp một miếng thịt để sang khay của em gái, sáng đến giờ Holly vẫn lăng xăng chạy theo anh khắp nơi, may mà cả ngày nay đều không chạm mặt tên giám đốc đó, nếu không đã bị mắng. Có điều, lúc nào cũng có cảm giác ớn lạnh...

Holly nhếch môi, nhưng cũng ăn thức ăn anh vừa đem tới, đúng là cũng ngon. Nhưng chợt ánh mắt của cô dừng lại luồng ám khí đen xa xa, đang chằm chằm nhìn về phía này, bất giác nuốt khan. Cô chồm về trước, nói nhỏ.

-Oppa... cái người đó, sao cứ nhìn chằm chằm chúng ta... đáng sợ quá!

-Hửm?- YoonGi vừa nhai nhai vừa quay đầu, thấy ngay bóng người quen thuộc vừa hay quay quắt đi chỗ khác, nhưng anh chẳng nghĩ nhiều, nhún vai.- Tên giám đốc phiền phức mà anh hay kể đấy... mà thôi kệ đi, mau ăn hết chỗ đó đi!- Anh nhéo nhẹ vào bên má đang phồng lên vì hóng chuyện của em.

Nhưng chỉ vài khắc sau liền nghe tiếng bước chân đằng sau. Jimin thoắt cái đã đứng cạnh bàn, nhìn xuống anh với đôi mắt tức giận khó hiểu. YoonGi chỉ đơn giản vừa nhai nhai vừa ngước lên nhìn cậu. Lại nổi cơn chuẩn bị sai anh gì đây?

-Anh, Min YoonGi, đến phòng của tôi. NGAY!- Jimin gằn giọng, nhấn mạnh vào từ cuối cùng. Cả canteen đang ồn ào đột nhiên im bặt, nhìn về hướng đó.

-Đang giờ nghỉ trưa mà giám đốc... hơn nữa tôi vẫn chưa ăn được gì...- YoonGi dẩu dẩu môi, nhìn khay cơm vẫn còn đầy. - Hơn nữa tôi đang... có khách.

-Anh cãi giám đốc? - Jimin nhưỡn mày, hằn học nhìn sang cô gái với mái tóc hung đỏ.

YoonGi bĩu môi, đẩy khay cơm ra đứng lên.- Holly à, ăn hết rồi đợi anh một lát nhé...

-Oppa à, em còn về Daegu thăm mẹ nữa, nên phải đi sớm rồi!- Holly uống một ít nước, đứng lên nhìn anh cười.

-Hả? Thôi đợi một lát...

Chưa kịp dứt câu, cô gái nhỏ đứng lên, hôn lên má anh, tinh nghịch cười.- Thôi anh ở lại, làm việc với, giám đốc đi!- Cô cười rồi vui vẻ quay đi, để lại YoonGi khó hiểu nhìn theo, còn Park Jimin càng thêm phần bực bội.

YoonGi sập cửa, nếu không phải tại tên giám đốc lại lên cơn này, có khi anh có thể nói chuyện với em gái thêm một tí, trước khi cô trở về Mĩ.

-Rồi sao? Anh muốn nhờ tôi gì đây?- YoonGi mệt mỏi vò đầu, nhìn người kia, mới nhận ra cậu ta đang nhìn mình chăm chú. Bất giác anh nuốt khan.- Cậu... bị cái gì...

Jimin đứng lên, tiến lên vài bước, đôi mắt của cậu khó hiểu nhìn anh.

-Cô gái đó... là ai?

-... ... Hả?

-... sao... sao anh... lại đem người lạ... vào công ty...?- Cậu lắp bắp sau khi phát hiện ra mình vừa lỏ lời.

-À... cô ấy chỉ là...- YoonGi vừa gãi gãi má, chợt nhận ra ngón tay mình dính một ít son.- Ầy cái người này...

Jimin đến giờ mới để ý thấy, đột nhiên lại cảm thấy khó chịu, không hiểu sao, nhưng anh lại cảm thấy khó chịu.

-Yah...!

-Giật mình! Aish, cậu quan tâm làm gì chứ... cô ấy là em gái của tôi, mới từ Mĩ về... thật tình, nếu không vì cậu tôi có thể ngồi nói chuyện với em ấy thêm lát nữa.

-...

-...

-...

-Aish cái gì mà nhìn?!

-Em... em gái? - "Hèn chi cô ta trông quen quen. Thì ra là giống anh ấy..."

-Ừ mới từ Mĩ về... mà sao, không lẽ để ý em ấy sao?! - YoonGi nghiêng đầu, nhíu mày. - Em ấy đẹp quá còn gì!

Jimin im lặng nhìn anh, dù là không phải nhưng cũng chẳng phủ nhận. Đúng là cậu có để ý cô gái đó, nhưng mà là bởi vì, cô ấy quá thân thiết với ai đó, cô ấy xinh đẹp nhưng đó cũng là vì...

-Vì cô ấy giống anh... nên xinh đẹp...

YoonGi đang luyên thuyên không ngừng, đột nhiên im bặt. Anh quay đầu nhìn cậu, câu nói vừa thốt ra không phải của anh thì chỉ còn là của một người. Mặc dù nhỏ, nhưng trong căn phòng kín chỉ có hai người nói cái gì cũng nghe thấy cả.

Jimin đi lại gần anh, YoonGi bất giác hơi lùi lại sau, quan sát cậu. Bàn tay lớn cho vào túi quần, rút ra chiếc khăn tay tiến lại gần anh. Cậu nhẹ nhàng áp chiếc khăn ấm lên má anh, lau nhẹ vết son vẫn còn dính trên má.

-Đừng để gương mặt như thế này mà đi ra ngoài...

YoonGi nuốt khan, nhìn người kia. Anh lại bắt đầu cảm thấy kì lạ. Cảm giác đó lần đầu tiên đến là lần trong thang máy đó, cũng là vì người này cứ nhìn chằm chằm vào anh bằng một ánh mắt khó hiểu, nói những lời khó hiểu. Cả người anh bất động, bàn tay chỉ thấy lạnh cóng, nhưng gò má lại nóng.

-Là em gái, haizz đáng nhẽ nên nhận ra mới phải...- Jimin cười, bỏ chiếc khăn tay xuống.- Hai người giống nhau thế cơ mà... đều xấu y như nhau!

YoonGi chớp chớp mắt.

-Hả? Yah... nè chưa ai nói cậu thô lỗ bao giờ à? Quoà, cậu có là giám đốc tôi cũng đếch sợ nhé! Quoà, đúng thật là... mình nghe nhầm rồi... nghe nhầm thật mà...- Anh vừa chửi vừa quay đi tức tối, chắc mẩm rằng mình đã nghe nhầm. Cũng đúng, cậu ta sao có thể nói ra cái cậu kì lạ đó chứ!!!

YoonGi đóng sập cửa phòng giám đốc, nhận ra mọi người bên ngoài đang nhìn mình chằm chằm. Chắc chắn là lũ người nhiều chuyện, cũng phải, cậu ta làm ầm cả canteen chỉ để hỏi một câu nhảm nhí.

Anh áp lưng vào cửa, ngẫm lại.

"Ban nãy, cậu ấy vừa cười nhỉ?"

Vô thức chạm tay lên gò má, vẫn nhớ rõ cảm giác bàn tay lớn chỉ cách da mình một lớp khăn đã áp lên má, nhẹ nhàng lau vệt son.

-... Aish... bị cái gì vậy chứ? Chẳng giống cậu ta chút nào?





-Thật sao? Thật sự người ta nói vậy à?- Holly bên đầu dây bên kia hỏi lớn.

-Ừ chẳng biết, vì lúc sau cậu ta lại nói một câu khác vô duyên gần chết, gì mà xấu xí chứ... cậu ta đáng ghét thật, thô lỗ quá đi mất, ai cần cậu ta lau hộ chứ, không phải đang cười anh đấy chứ?!

-Chà, oppa à, mẹ nói nhưng mà em không tin, cơ mà em hiểu rồi...

-Gì?

-Oppa... ngốc thật đấy!

-Hả... con bé... yah, alo alo, nè, sao lại cúp máy!!! Yah!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com