Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MINGA] YOONGI'S Birthday Project: Em yêu anh, nhiều lắm.




-Thật á?!

-Ừm.- Anh bình thản, lật cuốn sách trước mặt.

-Nhưng, ngày mai là sinh nhật cậu mà?- SeokJin áp sát mặt lại gần người kia, như kiểu nghe được chuyện khó tin nhất trên đời.

-Ừm.

-Vậy sao em ấy còn...có thể em ấy không nhớ, em ấy không cố...

-SeokJin à! Em ấy nhớ, và em ấy muốn đi vào ngày mai đấy!- YoonGi đóng mạnh sách, thở hắt. Anh biết người này chỉ lo lắng cho cái mối quan hệ mà cứ đều đặn 1 tuần lại có một người giận đối phương của anh. Nhưng anh đang cảm thấy mệt, cảm thấy phiền.

-Nhưng mà...

-Chúng ta không bàn về chuyện này nữa, ok?

-Ừm...tùy cậu thôi... À, tuần sau phải nộp bài thu hoạch cậu có biết...không...vậy...

-Hả, à tớ làm sắp xong...-YoonGi dừng lại, quay sang nhìn người kia, ánh mắt hướng về phía sau ưng anh có chút ái ngại.- Có chuyện...

Anh quay đầu, đôi mày nhíu lại nhìn gương mặt quen trước mặt. Cậu chằm chằm nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.

-Anh.

-...Em, làm gì ở đây?

-Em xin lỗi, đừng giận nữa có được không?

Jimin đứng đó, chằm chằm nhìn anh, mọi người xung quanh quay lại nhìn vè hướng đó, những ánh mắt tò mò.

-Cậu bị điên sao?! Đây là lớp của tôi đấy. Ra ngoài đi.- YoonGi hạ thấp giọng, mở to mắt nhìn người kia. Không ngờ cậu ta đến hẳn lớp anh chỉ vì cái vấn đề này.

-Anh đừng giận nữa, có được k...

-Thôi đi...

-Nghe em một chút, có được không...

-Tôi bảo cậu thôi đi...

Bất chợt SeokJin chạm vào anh, giảng viên vào rồi. Anh nhìn cậu một chút, vẫn đang chằm chằm nhìn anh. YoonGi mặc, quay đi, mặc kệ cả vài ánh mắt ái ngại. Không khí im lặng kì quặc, cho đến khi vị giảng viên già khó tính phát hiện một sinh viên đứng giữa lớp mà không hề có ý định ngồi xuống.

-Em kia, em trong lớp tôi sao?

Nhưng không hề có tiếng đáp. Cậu sinh viên trẻ với mái tóc đỏ gạch nổi bật vẫn im lặng, nhìn xuống người phía trước.

-Em kia!

Jimin thở dài, nghe cũng làm như không, bỏ qua lời quát lớn của vị giảng viên.

-YoonGi. – Tiếng cậu gọi nhỏ, làm anh bất giác ngước lên, thật không ngờ cậu ta có cái gan cứng đầu như thế.

-Cậu mau đi đi, sao có thể...

-Nghe em một lát...

-Cả hai em! Đi ra ngoài!


YoonGi nhìn sang phía bục giảng, ánh mắt oan ức, nhưng nhận ra còn cứng đầu với tên nhóc kia thì rốt cuộc hôm nay cũng sẽ chẳng học được gì, chi bằng đi khỏi đây cho rồi. Anh xách chiếc balo nặng đứng lên, cúi đầu chào, lách qua người Jimin mà đi ra ngoài. Ngay lập tức Jimin đó cũng đi theo.

Cậu đi theo anh ra khỏi phòng học, mà xung quanh vẫn râm rỉ tiếng xì xào. Jimin cứ im lặng đi sau lưng anh, chầm chậm đi thẳng ra đến tận sân trường mà cả hai chẳng ai chịu mở lời.

Ánh nắng sân trường hắt bóng anh đổ xuống sân cỏ, đến cả chiếc bóng cũng bé nhỏ, mỏng manh. Và mặc dù anh chỉ cách cậu không hơn năm bước chân, nhưng cậu luôn có cảm giác đó, xa vời.

Bất chợt chiếc bóng nhỏ dừng bước đi, anh quay lại.

-Em thôi đi.

-Nghe này, em xin lỗi nhưng lịch thi đấu như thế thì em biết phải làm sao chứ?! Anh biết, nó quan trọng với em...

-Nhưng em có thể nói với anh trước cơ mà, chúng ta có thể cùng quyết định...

-Anh ấy làm sao vậy chứ..., đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, chúng ta không nên cãi nhau vì nó!- Jimin nhắm mắt mệt mỏi, vò vò mái tóc nổi bật.

YoonGi chỉ im lặng, nhìn từng hành động nhỏ của người kia. "Em ấy vẫn là, chẳng hiểu được."

-Anh cứ làm sao vậy, em không thể hiểu được.

-...

-Sao anh cứ hành động quá mọi chu...

-Vì anh sợ!- YoonGi bất ngờ hét lớn, chiếc balo nặng trên vai rơi xuống đất, bàn tay nắm chặt. Anh nghĩ kĩ rồi.

-Sợ? YoonGi à, anh sợ gì chứ?

-Thôi quên đi.

YoonGi thở dài, cúi xuống xách chiếc balo lên, chẳng mong cậu sẽ hiểu được, bởi vì ngay cả anh, ngay cả anh còn chẳng thể hiểu chính mình.

-Nếu anh không nói thì làm sao em biết được?- Jimin nói lớn, nuốt khan.- Chúng ta thậm chí còn chẳng giống như đang yêu nhau nữa.

-Vậy thì ngừng lại đi..- YoonGi dừng lại, không quay đầu, chỉ đơn giản ngừng lại, buông nhẹ lời nói.

-Khoan đã, anh đang nói...- Jimin bước lên đằng trước, muốn chạm tay vào anh, nhưng như cậu luôn cảm thấy, anh ấy xa quá.

-Anh mệt rồi, từ nay đừng tìm đến anh nữa, cả hai chúng ta đều mệt mỏi rồi, dừng thôi.




Có thể em chưa bao giờ nhận ra, rằng anh đã sợ như thế nào. Có thể em chưa bao giờ cảm nhận được những gì anh đã trải qua. Bởi vì em luôn vô tư như thế, hành xử đôi lúc chẳng khác gì một đứa trẻ lớn tuổi. Nhưng anh đã nghĩ không sao, anh có thể chịu đựng nó, mà không cần phải nói cho ai biết, ngay cả khi người đó là em. Nỗi lo lắng của anh, anh đành giữ nó cho riêng mình.

Nhưng nó khó hơn những gì anh nghĩ. Những lần như vậy ngày càng nhiều, những lần anh lo sợ. Bởi vì Jimin của anh, chính là một người tuyệt vời; em đáng yêu, em hoạt bát, em tuyệt đến độ không anh không biết phải giải thích nó như thế nào. Cho nên anh luôn tự hỏi, liệu người như anh, đã đủ tốt cho em. Anh luôn sợ, sợ một ngày, em không còn nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương như thế nữa, em không còn dùng giọng nói ấm áp đó để thì thầm với anh rằng "Em yêu anh, nhiều lắm" nữa, em không còn muốn bên anh nữa.

Những lần em thất hẹn, những lần em thân thiết với người khác, đều chỉ làm anh thêm lo sợ. Và rồi anh nhận ra rằng, anh không thể hằng ngày thức dậy mà cứ phải sống trong nỗi lo sợ nữa.




YoonGi tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài khung cửa sổ lấp lánh những giọt nước đọng lại từ cơn mưa nặng hạt. Vào ngày sinh nhật, người duy nhất chúc mừng anh là SeokJin, anh còn chôn mình cả ngày trong thư viện cùng chồng sách dầy và bài thu hoạch bị gạch sửa chi chít. Và, anh vừa nói lời chấm dứt chính tình yêu của mình ngày hôm qua, nên không nghi ngờ gì nữa, đây chính là sinh nhật tệ nhất anh từng có.

-Haizz, hôm nay đến đây vậy, về thôi!- YoonGi duỗi người, sắp xếp lại đống sách lổn ngổn trên bàn.

Anh xách balo nặng đầy một đống sách, trên tay còn khệ nệ ôm thêm một ít sách, bàn chân nặng nề bước xuống cầu thang. Đã muộn nên bên trong cũng chẳng còn bao nhiêu người, anh còn thậm chí nghe cả tiếng bước chân của mình. Trời bên ngoài đã tối đen, trong đầu anh đột nhiên hiện lên ý nghĩ.



"Không biết em ấy đã về nhà chưa?"



-Trời vẫn chưa tạnh mưa à?- YoonGi dừng lại ngay bậc thềm khi nhận ra bên ngoài vẫn còn mưa, tâm trạng nặng nề mà đến cả thời tiết cũng chẳng tốt hơn chút nào.

YoonGi đột nhiên khựng lại, trong vô thức bắt đầu nhớ về những ngày mưa khác, những ngày mưa vốn dĩ ấm áp hơn hôm nay.



-YoonGi à, sao anh ra muộn thế, trễ lắm rồi~

-Anh xin lỗi, anh mải đọc sách...

-Trời mưa rồi, lạnh phải không?

-Có, một chút.

-Em ôm anh nhé!




Cậu luôn thế, chỉ cần anh bảo lạnh sẽ liền lập tức ôm anh mà chẳng cần sự đồng ý của anh. Nhưng anh lại thích sự tùy tiện đó, bởi vì nó làm anh cảm thấy ấm áp, thấy hạnh phúc lắm.

-Tại sao, mình không thể ngừng nghĩ về em ấy?- Ý nghĩ bất giác chuyển thành lời nói. Bởi vì tưởng rằng, sẽ không có ai nghe thấy.



-Vậy thì đừng.- Một giọng nói khàn vang lên sát cạnh anh, giọng nói vừa lạ vừa quen, làm anh cứ tưởng mình nghe nhầm.

-Jimin? Sao em lại...

-Cứ nghĩ là anh đã về rồi. Em vừa về tới,...

-À, ừ.

YoonGi hờ hững đáp, hoặc đúng hơn là anh tỏ ra như vậy. Không khí lại đột nhiên trở nên im lặng, cho tới khi tiếng bước chân của cậu tiến lại gần anh hơn, nhưng trong đầu YoonGi đang ngập tràn hàng tá ý nghĩ, đến độ chẳng thể nhận ra cậu đang sát cạnh mình, bất ngờ dùng tay kéo anh sát vào người người.

-Này, em làm gì vậy? Bỏ anh ra.- YoonGi nói nhỏ, đánh rơi chồng sách trên tay.

-Đừng rời xa em, có được không?

-Jimin à..., sao tự nhiên lại...

-Nghe em này, em biết, anh là người hiểu em nhất. Anh biết em là một kẻ tùy tiện, em chẳng lo nghĩ, cho nên dù anh có nói chia tay, có nói ghét em đi nữa, con người này sẽ vẫn tùy tiện mà yêu anh. Cho nên đừng ngừng nghĩ về em, đừng ngừng yêu em, có được không?

YoonGi im lặng, rời khỏi người cậu, ngước lên. Ánh mắt chân thành lẫn đau buồn của người kia đập vào mắt anh, ánh mắt mà anh chưa từng được thấy. Trên khuôn miệng bất giác cười hiền.


Là vì anh không thể ngừng nghĩ về em, dù có ra sao.


-Em có lạnh không? Cả người ướt hết rồi.

-Hả? À, một chút, em chạy thẳng từ ga tàu điện đến đây nê...

-Anh...anh ôm em nhé?

Nói đoạn, YoonGi dang vòng tay ôm cả người cậu vào lòng. Cậu cả người đều ướt nhẹp, tay chân lạnh cóng, cứng đờ nhìn người kia, mái đầu nhỏ lúi húi tựa vào vai mình, bàn tay nhỏ cố gắng đan lại sau lưng cậu.

-Em thi đấu tốt chứ?

-Thật ra, em không có thi đấu...

-Em, đang nói gì vậy?- YoonGi ngước đầu lên, khó hiểu nhìn.

Jimin cười, nụ cười khó hiểu. Bất chợt cậu đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mặc dù nó có hơi méo mó một chút do bị vùi trong túi cả quãng đường.

-Đáng nhẽ em nên đi lấy sớm hơn, nhưng bởi vì là hàng đặt riêng cho nên, lâu hơn dự định một chút, nó vô tình trùng vào ngày thi đấu nên em đã bỏ thi rồi...-Jimin gãi gãi đầu bối rối, nhìn chiếc hộp nhỏ méo mó, giấy gói thì rách tươm trong tay mình.-Em muốn anh được bất ngờ, nên không nói, nhưng mà rốt cuộc anh lại giận mất...

Cậu vừa nói, vừa lấy trong chiếc hộp nhỏ một chiếc vòng tay bằng bạc, có khắc một dòng chữ nhỏ tên của anh. YoonGi nhìn xuống chiếc vòng tay, nhìn theo bàn tay lớn đang nhẹ nhàng nâng cổ tay anh lên mà đeo chiếc vòng vào. Bàn tay anh run run, chợt nhận ra, mình mới chính là người ngu ngốc mà trách nhầm em ấy.

Chiếc vòng nhỏ vừa khít trên cổ tay anh, lấp lánh và xinh đẹp. YoonGi im lặng, ánh mắt không rời khỏi vật nhỏ trên tay.

-May quá, em cứ sợ là không vừa vì tay anh bé quá.- Jimin gãi gãi đầu, khuôn miệng cười ngây ngốc.

Bất chợt, YoonGi cúi đầu, bờ vai nhỏ run lên.

-Anh sao thế, anh lạnh à? Không lẽ, anh ghét nó sao...? Em có thể đặt lại mẫu khác...

Jimin luống cuống hai cánh tay lơ lửng giữa không trung không biết làm sao. Thì, anh tiến lại một bước gần hơn, gục mái đầu nhỏ xuống vai cậu.

-Anh xin lỗi, là tại anh ngốc nghếch. Anh xin lỗi, Jimin à, anh xin...

YoonGi nói nhỏ, trong giọng nói lẫn vài tiếng nấc khẽ, liên tục nói xin lỗi. Vậy mà, anh lại nghĩ cậu không quan tâm, cũng chỉ vì nỗi sợ vô ích nhưng cứ dai dẳng của anh, tất cả cũng tại nó.

-Không mà, tại em muốn có một món quà bất ngờ cho anh thôi.- Jimin cười, bàn tay vụng về vỗ vai anh, rồi bất chợt dùng cả cánh tay còn ôm lấy anh.- Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Min YoonGi.

Vai anh vẫn không ngừng run lên, ra sức dụi đầu xuống vai cậu, không kiềm được tiếng nấc, cùng nước mắt thấm ướt cả vai áo Jimin.

-Ừm...cảm ơn...em...

-Em yêu anh, nhiều lắm.


Là nó. Chính là câu nói đó. Trong cơn tức giận nhất thời, sao anh lại quên rằng, người đầu tiên, và có thể là duy nhất, ôm lấy anh, thì thầm vào tai anh câu nói đó, chỉ có thể là cậu, sao anh lại quên, lại nỡ nói lời chia tay với người này chứ?




-Anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com