Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TAEGI] Tình đơn phương-prt1.

[TG]

YoonGi ngồi xuống chiếc sofa tối màu trong phòng khách, đầu tựa về sau, đôi hàng mi chau lại mệt mỏi, từng làn hơi phà ra cũng nóng hổi. Hình như anh bị cảm rồi.

Trở về nhà sau buổi ghi hình dài hơi, cả show âm nhạc nữa, anh cảm thấy cả người mình gần như muốn lả đi đến nơi nhưng chẳng tiện nói ra cho ai cả, bởi lẽ trong guồng quay công việc bận rộn, tốt nhất đừng nên để người khác phải lo lắng nhiều.

-Này! Mấy đứa sao còn ngồi đó xem TV, về phòng ngủ ngay đi!- SeokJin hét lớn, chăm chăm nhìn lũ em mà không đứa nào tỏ ra quan tâm.- Còn thằng kia, ngủ thì về phòng, đừng nằm đó trên sofa nữa... yah, nghe không, Min YoonGi?

-V... vâng, em biết rồi...

-Haizzz, NamJoon à, em ra lôi em ấy dậy đi coi sao, không chừng là cảm rồi đấy. Nhìn bơ phờ như người sắp chết.- Anh cả Kim quay sang người bên cạnh nói nhỏ, NamJoon lập tức gật gật chạy ra xem sao.- Còn TaeTae giờ này sao chưa về nữa?!

NamJoon ngồi xuống cạnh ông anh dù lớn mà nhỏ, lo lắng vừa định mở miệng hỏi, thì anh lên tiếng.

-SeokJin à, em biết rồi, em vào phòng liền...

-Không phải SeokJin hyung, em nè!

YoonGi đột ngột mở mắt, quay sang nhìn. Hàng mi chớp chớp một chút, nhanh chóng gượng ngồi thẳng dậy.

-À, em... có việc gì... không?

-SeokJin hyung lo cho anh đấy, nên nhờ em ra xem thử. Anh bị cảm à?

-Anh làm sao đâu, vẫn bình thường mà, hì hì...- YoonGi có chút lắp bắp nói, chốc chốc ngước lên nhìn, nhưng lại chẳng dám nhìn vào người kia.

-Đâu nào, nhìn mặt anh đỏ gay...- NamJoon lắc lắc đầu, bàn tay lớn bất chợt đưa lên. Theo quán tính, YoonGi lùi về sau một chút.- Yên nào em xem.

YoonGi im bặt. Đôi mắt trong nhìn chằm chằm vào một quãng vô định nào đấy ở phía trước, nín cả thở, tim cũng muốn ngừng đập. Bàn tay lớn lành lạnh áp lên trán anh, ngay lập tức cả người anh như kiểu có dòng điện âm ỉ chạy qua. YoonGi gương mặt vốn đỏ vì cảm, đột nhiên đỏ hơn nữa.

NamJoon áp tay lên trán anh, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Đoạn dùng cả hai bàn tay mình bất ngờ áp lên má anh.

-Cha, cả người anh nóng lắm đấy, anh sốt thật rồi!

-À ừ... anh cũng chỉ...

-Mau vào trong nghỉ ngơi đi anh, có cần em đỡ không?

-Xì, anh cảm nhẹ có phải nằm liệt giường đâu mà em lo dữ vậy?

-Anh này, đợi anh nằm liệt giường rồi mới lo à?

NamJoon gằng, đỡ anh dậy, bàn tay lớn vững chãi mà nằm lấy tay anh. YoonGi không biết vì sốt hay vì tâm tình không được ổn định mà cả người cứ nóng râm ran, muốn bật cười lớn nhưng lại giữ lại.

Kim NamJoon là một người như thế. Dù có là kém anh một tuổi đi nữa, cái cách mà em chăm sóc mọi người, chăm sóc anh lại vững chãi hơn bất cứ ai hết, luôn đem lại cho anh cái cảm giác an toàn hơn cả. Cái cách mà em ôn nhu nhìn anh, cái cách em cười, cái cách em ngơ ngác khi phá hỏng đồ rồi lại giả lả đưa anh đòi sửa.

Tại sao, tại sao anh lại thích những thứ đó đến thế? Tại sao, tại sao anh lại, thích em đến thế, Kim NamJoon?

-Anh à, anh ngủ trong phòng em nha!- NamJoon bất chợt quay ra nhìn anh.

-Hả? Anh, anh á... tại... tại... tại sao chứ?- YoonGi lắp bắp, khuôn mặt nóng ấm đỏ bừng, muốn quay đi chỗ khác để giấu cái cảm xúc vui mừng đáng xấu hổ này quá.

-À máy sưởi phòng anh chập chờn quá, không tốt cho người bị cảm đâu. Anh yên tâm, em sẽ kêu TaeHyung xuống đất, nhường giường cho anh ngủ mà.

-...

-Sao anh?

-... TaeHyung?

-Ừ, em ở chung phòng với... Tae mà duh.

-Anh biết, nhưng tại sao...

-À, anh ngủ trong đấy đi cho ấm, TaeHyung về muộn vì làm việc khuya cũng nên để ẻm ngủ trong phòng có máy sưởi đàng hoàng.

-Còn... còn em thì sao?- Đột nhiên có chút hụt hẫng quá QAQ

-Em à? Em sẽ, qua phòng anh ngủ.- NamJoon nói nhỏ, khuôn miệng cười khoái trá. -Lâuuuuu lắm rồi em chưa được ngủ với anh ấy, nhớ mùi ảnh chết mất.

-Anh... ấy? À, SeokJin...- YoonGi lí nhí, đột nhiên nhận ra người NamJoon đang nói là ai.

Đúng vậy, trong câu chuyện về mối tính đơn phương với cậu em trai bé hơn một tuổi cùng nhóm, tưởng rằng là đã đủ trăn trở lắm rồi thì thật ra là không, vẫn còn một thứ trăn trở hơn nữa. Đó là em ấy đã có người yêu rồi, SeokJin hyung. Lúc mới phát hiện ra, YoonGi cũng cực bất ngờ, thật thì đó là một điều anh chưa hề nghĩ đến, nên không biết cảm thấy nên vui hay nên buồn. Với cái công việc bận tối mày, thời gian nhìn mặt nhau còn khó, huống hồ chi là có người yêu.

Vậy mà cả hai đang hẹn hò, đó đúng là một chuyện vui. Hay không vui nhỉ.

-YoonGi hyung?

-Hả à ừ, anh biết rồi...

-Anh cứ thất thần thế nào í. Em giúp anh vào phòng nhé!

-À không cần đâu, anh cũng...

-Đi thôi đi thôi!!!- NamJoon vừa nói vừa khoác tay quanh vai anh. Vẫn dáng điệu chăm sóc người khác một cách ấm áp đấy.

YoonGi nằm xuống chiếc đệm hơi có màu xanh mint trong phòng của NamJoon và TaeHyung, kéo chiếc chăn trắng che ngang ngực, cảm giác có chút không quen lắm.

-Vậy... anh ngủ đi, em đi đây!

-Ờ... ừ anh biết rồi.

Anh nhắm mắt, trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Chắc là vì bị cảm, hay là cảm thấy khó chịu chuyện khác.

Chợt, anh nghe giọng nói nho nhỏ phát ra từ cửa phòng khép hờ.

"Em ấy không sao chứ?"

"Vâng, anh ấy bị ốm rồi nhưng chắc chỉ cần nghỉ một chút sẽ ổn thôi."

"Vậy em ấy sẽ ngủ phòng em đêm nay sao?"

"Ừm, còn em, qua phòng anh nhé~"

"Xì, em được cái..."

"Được được cái gì, lâuuuuuu lắmmmmm rồi em chưa có được ôm Jinnie của em mà ngủ~"

"Nhớ nha, ôm ngủ thôi đó nha!"

"Ahhh~ không chịu, ahhh~ chờ em!"

"Suỵt! Yên cho YoonGi ngủ!"

YoonGi mở đôi mắt nóng rang vì thân nhiệt cơ thể đang khép hờ. Anh khẽ ngoái đầu nhìn ra cửa, thấy đôi con người vui vui vẻ vẻ đùa giỡn, trong lòng có chút buồn. Tính ra anh bắt đầu cái "sự nghiệp" đơn phương này cũng chẳng phải lâu mà cũng không phải nhất thời mới đây, nhưng tình cảm dường như càng ngày càng nhiều, anh thậm chí còn muốn được đứng giữa sân khấu concert, trước hàng ngàn khán giả mà la lên, anh thích em, Kim NamJoon.

YoonGi thở dài khe khẽ, nhắm mắt, cố gắng ngủ chắc sẽ quên thôi. Nào giờ vốn đã giấu trong lòng như vậy, giấu thêm nữa chắc cũng chả sao.

Chợt, cánh cửa phòng bị đẩy vào. Anh nghe thấy nhưng vẫn nhắm mắtc tự nhủ chắc chỉ là Kim TaeHyung vừa về. Cậu em về khá trễ, dạo gần đây cậu ấy dường như rất bận rộn. Thì YoonGi cũng thấy mừng cho em, như một người anh lớn.

---

TaeHyung bước vào phòng, thở hắt ra mệt mỏi, định bụng sẽ nhảy ngay lên giường, hất NamJoon hyung ra khỏi chiếc chăn êm rồi lăn ra ngủ ngon lành. Nhưng ai dè vừa bước vào đã gặp ngay người-không-phải-NamJoon nằm trên giường mình.

"YoonGi? Sao anh ấy lại, ảnh thường không thích ngủ trên giường người khác lắm."

-YoonGi hyung?

Cậu tiến lại gần, thuận tay cởi bỏ vài nút áo của chiếc sơmi nóng nực. Đứng cạnh giường, TaeHyung nhìn xuống đôi mắt đang nhắm của anh, dường như là anh đang ngủ. Bất giác, bàn tay thô ươn ướt mồ hôi, không kiềm được mà đặt lên trán anh, cảm nhận rõ rệt thân nhiệt nóng ấm truyền đến.

TaeHyung hơi nhíu mày, anh ấy lại ốm rồi, cái người này, lại ốm rồi. Anh ấy không lúc nào biết tự chăm sóc bản thân, nếu cứ như vậy, làm sao có thể khoẻ mạnh được chứ. Cậu chần chừ hồi lâu, có nên chỉnh máy sưởi lên một chút, có nên đắp khăn mát cho anh ấy, có nên đem thêm chăn đến? Cậu lúng túng kéo chiếc chăn trắng dày lên, ngang đến tận quá miệng anh, nhấp nhỏm không biết nên làm gì tiếp theo. TaeHyung vừa định quay đầu để đi lấy một chiếc khăn mát, đột nhiên bàn chân trần dừng lại trên mặt sàn.

Cậu quay đầu nhìn anh, tiến lại sát cạnh giường. Khẽ nhắm nhìn anh, cả người thấp bé như vậy, lại trắng bóc, cứ có cảm tưởng sẽ bị gió thổi bay khi cậu không để ý mất. Nhưng vì vậy, mà em muốn bảo vệ anh. Muốn được ở bên cạnh làm điểm tựa cho anh.

Nhưng làm sao được, khi mà người anh thích lại là một người khác, mà hơn nữa lại là một người tốt, em làm sao dám sánh mình kế người ta. Cho nên vì vậy, tình cảm vốn bị giấu kín, càng bị vùi sâu. Vì em vốn chẳng phải một người không dám nói ra tâm tư của mình, anh biết đó không phải con người thật của em mà nhưng sợ nói ra rồi, người khó sử lại là anh mất.

TaeHyung thở dài, lắc lắc đầu. Cậu cúi người, vuốt vài sợi tóc rơi trước trán anh. Rồi ngón tay dài lần xuống từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp đang say ngủ; hàng mi cong đen, gò má xương xương và, dừng lại nơi miệng nhỏ khép hờ ngăn cách với da cậu bởi lớp chăn trắng dày che ngang miệng. TaeHyung khẽ vuốt, cúi người.

Giữ lại nhịp thở trong lồng ngực, cả cánh tay và đôi chân không còn là của mình nữa mà trong vô thức từ từ cúi xuống. Cậu đặt môi mình lên trên môi anh, cách qua lớp chăn dày. Nhưng trái tim trong lồng ngực đập từng nhịp dồn, dù là chạm môi anh qua lớp chăn, cũng làm cậu cảm thấy hồi hộp.

TaeHyung bất ngờ ngẩn dậy, giật lùi về sau. "Chết rồi, mình vừa làm gì vậy?! Nhỡ anh ấy thức thì làm sao? Áhhhhh, mình bị biến thái? Không, không được!!!" TaeHyung thoắt cái chạy ra khỏi phòng, với ý nghĩ mình chắc chắn là một tên biến thái.

YoonGi mở mắt. Thật ra anh đã ngủ đâu, chỉ vừa nhắm mắt TaeHyung đã về, mà vốn lười ngồi dậy nói chuyện nên cứ vờ như đã ngủ. Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng, quan trọng là, em ấy vừa...

Bàn tay anh vô thức chạm lên môi, ban nãy anh rõ ràng cảm giác môi ai đó chạm lên môi mình, dù là ngăn cách bởi lớp chăn dày nhưng anh chắc chắn là vậy. Nhưng giọng người gọi mình ban nãy chắc chắn là, TaeHyung. YoonGi có chút bối rối, đang không biết phải làm sao thì đột nhiên cửa phòng một lần nữa bật mở, hoảng quá anh đành nhắm mắt vờ ngủ.

Thứ gì đó man mát được đặt lên trán anh. TaeHyung đặt khăn cho anh xong, chần chừ một hồi, cất tiếng nói.

-Em... em đặt khăn cho anh xong rồi em đi đây, em không có làm gì đâu đó nha. Em không phải là tên biến... mà thôi ảnh ngủ rồi, mình nói cho nghe vậy chứ.

Rồi ngốc nghếch, TaeHyung đi ra ngoài, quyết định hôm nay ngủ ở sofa. YoonGi một lần nữa mở mắt sau khi cậu đi, không ngăn được mà bật cười khe khẽ. Em ấy không phải là có chút đáng yêu sao?

Có điều, người em đáng yêu đó, vừa cưỡng hôn anh.

===
Không biết các cậu có thấy phiền không khi dạo này tớ cứ chia part mỗi shot :))) tại vì để dài quá thì đăng lâu lắm~

À tâm sự tuổi hồng đi, các cậu có cực crush au nào không, suggest vài người đi ;; tớ viết cái này trong tâm trạng cực crush mamtomxauxa nên các cậu thì sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com