Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Chương 14: Lấy lại cổ phần.

( Tung chap ăn mừng followers thứ 50)
______

Hôm nay bằng mọi cách phải mua cho được 15% cổ phần còn lại từ Lâm gia, chuyện đó có vẻ khá dễ dàng vì tình hình tài chính nhà họ đang gặp khó khăn không ít, chỉ cần có giá là họ bán ngay, tiền mua thì phải xài thẻ cũ rồi.

Doãn Khởi đang ngồi trong phòng khách vừa ăn trái cây vừa gác chân lên đùi mà suy nghĩ, xong lại lôi cái thẻ lúc trước ra mà ngắm nghía.

" Tiền à, vì một tương lai tươi sáng đang chờ phía trước, chúng ta phải đành chia xa nhau một thời gian. Anh sẽ rất nhớ em đó"

" Anh hai, sao anh cứ ngấm cái thẻ đó hoài thế?"

" Anh mày tiếc tiền"

Doãn Nghi chỉ còn có nước cười khổ vì ông anh này thôi. Từ khi anh tỉnh lại thì tính cách thay đổi hẳn lại còn lôi ra thêm một số tật năng nhất có lẽ là ham tiền, bằng chứng là thẻ của thằng nhóc kia đã bị ổng chiếm dụng và chưa có dấu hiệu trả.

" Anh sẽ sắp xếp mua lại cổ phần từ tay Lâm gia, tầm trưa nay anh sẽ đi danh tính thì phải giấu kín thôi"

" Theo em nghĩ họ chắc chắn sẽ không cho kẻ khác biết là họ chỉ còn 5% cổ phần, họ có thể sẽ tìm cách lôi kéo người mua về phía họ"

" Thì anh sẽ cho ông ta toại nguyện, lần này phải chơi một cú lật mặt rồi"

" Hôm nay em mới biết anh hai của em xảo trá thế nha"

" Còn rất nhiều điều em chưa biết về anh đó cô gái ạ"

___

Buổi trưa tại một nhà hàng năm sao, lão Lâm đã đến sẵn và ngồi trong phòng vip đợi người mà ông ta muốn gặp.

Khoảng 20' sau thì có một người dáng tầm 1m75 bước vào, là một người đàn ông trung niên bên cạnh còn có một cô thư ký riêng trông cũng bình thường không đẹp cũng không xấu. Thấy cả hai bước vào lão lập tức đứng dậy chào hỏi lễ phép.

" Hồ tổng! Rất hân hạnh được gặp ngài "

" Tôi cũng thế Lâm PHÓ tổng"

Giọng nói trầm nam tính nhưng nghe có vẻ là trẻ hơn khuôn mặt, chất giọng không giống của một người đàn ông trung niên mà giống của mấy cậu nhóc trẻ tuổi hơn. Người đó nhấn mạnh chứ phó và nó thành công khiến Lão tức giận trong lòng. Cả hai cùng ngồi xuống thảo luận.

____ flash back

" Ê ku đồ anh đặt chú đâu?"

" Về tới rồi"

" Ủa hai anh em mua cái gì thế "

Doãn Nghi đang thắc mắc không biết hai anh em đang nói cái gì.

" Rồi chế sẽ biết thôi"

" Chủ tịch, bên dưới quầy tiếp tân có bưu phẩm mà cậu Charlie gửi cho ngài"

" Bảo họ mang lên đây hộ em "

Một thùng xốp đơn giản, nó kêu thư kí đi ra ngoài rồi ngồi xuống mở. Bên trong là một đống bông ngăn để cho cái hộp thiếc ở trung tâm không bị dịch chuyển. Lôi cái hộp thiếc ra nó được khoá rất cẩn thận. Nhập mật mã và mở ra bên trong có hai cái hộp giấy nhỏ được gắn cố định. Nó nhìn anh rồi nhìn cô sau đó lôi món đồ bên trong ra, hai chiếc mặt nạ silicone mềm.

" Giờ ai thử trước?"

" Cái gì đây?"

Cô nhìn cả hai rồi chỉ vào cái mặt nạ mà hỏi.

" Mặt nạ silicone để em hoá trang đó em gái"

" À em muốn thử"

Sau khi đeo vào dung mạo cô thấy đổi hoàn toàn không còn là một cô tiểu thư nhan sắc kiêu kì mà trở thành một người con gái hết sức bình thường. Anh cũng đeo vào, gương mặt này là của một người đàn ông trung niên nhưng dáng vẻ anh còn trẻ nên cả đám xúm vào mà hoá trang cho anh.

Ai biết được là để có được một dáng vẻ của người đàn ông trung niên thì trước đó anh đã được hai đứa em mức dạy trang điểm cho anh y như " gái lầu xanh". Mã cha tụi nó!!! * Beep*

_______end fb_________

" Chúng ta cùng dùng bữa nha"

" Thôi không cần, vào thẳng vấn đề chính đi. Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ông mau đưa tôi 15% cổ phần"

" À giấy tờ đây"

Anh đọc kĩ qua hợp đồng một lần, dù sao lão cũng là một người xảo trá nên cần phải thận trọng khi làm việc với lão. Nhìn thì không có vấn đề gì.

Anh đặt bút xuống kí.

" Chiều nay tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của Lâm phó tổng đây, 15% cổ phần này giờ là của tôi"

" À, cảm ơn Hồ tổng. Nhưng tôi có thể có một yêu cầu được không?"

" Biết ngay mà"
Khởi&Nghi pov.

" Lâm phó tổng cứ nói thử xem"

" Không có gì to tát cả chỉ là mong sau này Hồ tổng có thể giúp tôi chỉ cần tôi được làm chủ tịch thì cả hai chúng ta đều có lợi"

" Tại sao tôi phải giúp, tôi sẽ được lợi ích gì"

Anh cười khinh nhìn lão, muốn có được Mân Thị sao nằm mơ đi.

" Tôi đang làm phó chủ tịch mà ngài biết chứ, tôi có thể nắm được nhiều quyền hơn. Và lại ....."

Lão nhỏ giọng.

" Tôi đang xây dựng một tập đoàn riêng mong sau này Hồ tổng sẽ giúp tôi"

Bất mí cho mà nghe, Hồ tổng không phải là một người vô danh đâu, lão là một người xảo quyệt thì làm sao có thể hợp tác với một kẻ không rõ lai lịch. Hồ tổng là Bác họ của Thái Bảo và là bạn rất thân với ông Mân hai bên cũng có chút giáo tình, ông đã nghe chuyện này nên mới giúp đỡ Doãn Khởi bằng cách cho thông báo là Hồ tổng trở về từ Úc.

Ông là một người thành đạt và có đầu óc kinh doanh sáng suốt, sẽ là một vinh hạnh nếu như hợp tác được với ông và Lão không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một.

" Tôi sẽ xem xét. Tạm biệt Lâm phó tổng tôi đi trước"

____

Hai người bước ra từ nhà hàng, bên ngoài đã có một chiếc BMW đen đợi sẵn, cả hai cùng bước vào ghế sau.

" Sao rồi? Thành công chứ hai anh em?"

" Thành công đồng thời cũng biết được một âm mưu của lão"

" Lão đang âm thầm mở một công ty từ vốn của Mân Thị"

Doãn Nghi tiếp lời. Nó nhìn cả hai rồi cho xe khởi động.

" Bây giờ mình đi đâu?"

" Đi tẩy trang cho hai người chứ đâu, định để vậy luôn à"

____________

" Em không muốn đi học nữa"

Chính Quốc từ ngoài bước vào hậm hực mà quăng cái balo xuống ghế một cách không thương tiếc.

" Cố lên đi nhóc một năm nữa em sẽ có bằng 12 rồi"

Chí Mẩn bỏ xấp tài liệu xuống quay sang mà nói với cậu.

" Em chán quá à. Tiểu Liêm đâu?"

" Hôm nay em ấy không có ở trường sao?"

" Em không thấy"

Cả hai bây giờ mới để ý, cả tuần nay chỉ thấy Nhã Liêm có một vài lần trên trường còn thời gian còn lại hầu như không thấy ả chả ai biết ả đi đâu.

" Chắc lại đi kiếm người mới rồi"

Hạo Thạc từ trên lầu bước xuống thong thả và nói một câu. Mặt của hai đứa em kia đen hơn đít nồi quay lại nói.

" Anh không được phép nói Tiểu Liêm như thế"

Chính Quốc phẫn nộ mà lớn tiếng với Hạo Thạc.

" Anh chỉ nói sự thật, đừng vì một người phụ nữ mà anh em bất đồng, anh khuyên hai đứa đừng nên dính dáng gì đến cô ta nữa cô ta không tốt đâu"

Hạo Thạc nói xong thì đi ra khỏi nhà, hai đứa còn lại chỉ nhìn nhau rồi nhìn bóng lưng Hạo Thạc ngoài cửa. Dù sao Hạo Thạc và họ cũng là anh em từ nhỏ đến lớn rồi không thể nào vì một chuyện nhỏ đó mà bất hoà. Lời nói của Hạo Thạc cũng có ý tốt, cũng chỉ là một người anh lo cho hai đứa em họ không nên lớn tiếng lại với anh, cả hai cùng nghĩ thế.

...

Hạo Thạc đi đến quán Cafe - nơi kinh doanh cũng là nơi để cậu xả hết những áp lực bằng cách trao cả tình yêu vào những ly Cafe, cậu bước vào nhân viên cúi chào tiến thẳng đến quầy pha chế mà đắm mình vào việc pha Cafe.

Hôm nay cả bọn Doãn Khởi quyết định kéo nhau ra quán ăn mà ăn mừng vì đã lấy lại được phần lớn cổ phần từ tay kẻ thù nhưng mà chả hiểu mấy ông này bị cái gì muốn ăn mừng thì người ta kéo nhau ra quán nhậu hay Karaoke thì nó mới đúng không khí đằng này lại ra quán Cafe yên tĩnh mà ngồi. Ý chính là do Khởi ghiền Cafe thôi.

Chọn đúng cái bàn mà hôm bữa anh ngồi, không có gì đâu chỉ là anh thấy chổ này có không khí và quang cảnh đẹp nhất thôi.

" Ăn nhậu của mấy người đó hả ? Hồi nãy tui nghe khí thế lắm mà?"

Doãn Nghi biểu môi với hai anh em này cô cũng muốn ăn chơi cho đã một bữa mà lại kéo cô vào đây.

" Thôi anh mày muốn sống lành mạnh"

" Chế mua dùm em bịch bông tâm ngoáy tai, em có nghe lộn không?"

" Chị cũng cần, hai chị em mình đi mua"

Nói xong cả hai kéo nhau đi đâu không biết để lại đống đồ cho anh giữ.

" Nè, ê đi đâu đó... Thiệt là"

" Anh muốn uống gì?"

" Trời má ơi hết hồn hà, đâu chui ra thế?"

Anh đang đứng tự kỉ thì cậu từ đâu bước lại đằng sau rồi nói vào tai anh.
Cậu đã để ý từ khi anh bước vào rồi, nên ra hiệu cho thằng em chí cốt kia, hình như nó hiểu nên dắt luôn bà chị bên cạnh đi.

" Em từ trong đi ra, anh muốn uống gì?"

" Cafe"

Cậu quay vào 5' sau trở ra với ly Cafe nóng hổi thơm lừng trên tay. Cậu đặt xuống bàn rồi ngồi đối diện anh. Anh đưa ly cafe lên đúng là hương vị có một không hai nó đặt biệt đến nổi anh đã nghiện thứ hương vị này.

Anh quay sang nhìn cậu, cậu vẫn nhìn anh cười nhưng sâu trong đôi mắt đó anh vẫn có thể thấy được người bạn của mình có tâm sự.

" Cậu buồn chuyện gì sao?"

" Sao anh nghĩ thế?"

" Trên mặt cậu hiện rõ ra hết rồi kìa"

" Em buồn chuyện của mấy người anh em nhà em, họ không nghe lời em mà cứ tiếp tục quen với con hồ ly kia thì sớm muộn gì cũng rước hoạ vào thân"

" Có thể cho tôi biết là ai không?"

Nghe được câu chuyện khá quen thuộc làm anh khá tò mò.

" Cô ta tên là Lâm Nhã Liêm"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com