Chap 10: Bóng lưng em
Tiếng chuông đồng hồ vang lên đúng sáu giờ sáng làm cậu giật mình tỉnh giấc. Bây giờ là quá sớm để thức dậy trong một ngày nghỉ nhưng cậu không muốn ngủ lại chút nào. Cậu cứ cảm thấy mình đã bỏ quên gì đó nhưng lại không thể nhớ được đó là gì. Đúng là cậu bỏ quên một thứ, hay chính xác hơn là một người _ người sẽ thay đổi cả cốt chuyện và số phận bất định của cậu...
Đưa tay sờ soạng lần mò con iphone cậu mua từ lúc xuất viện hiện đang nằm đâu đó trên giường. Tại sao cậu phải mua điện thoại mới hả? Cái này phải cảm phục nguyên chủ không rõ có phải là người của thời đại này hay không mà đến điện thoại di động cũng chả có.
Thành thạo lướt mẫu hình mở khóa rồi vào một trang báo mạng để cập nhật thông tin. 'Mixtape mới nhất của nam rapper Rap Monster đứng nhất các bảng xếp hạng chỉ trong vòng 24 giờ sau khi ra mắt' _ chỉ cái title thôi đã có thể nói lên đây là một dự án âm nhạc thành công, à không, là cực kì thành công. Tất nhiên điều làm cậu chú ý không phải là việc mixtape đó hạ gục được bao nhiêu bảng xếp hạng mà là chủ nhân của nó _ Rap Monster hay Kim NamJoon. Anh chính là người mém cho cậu vào bệnh viện một lần nữa, cũng là người cho cậu quá giang một quãng đường về nhà tối qua.
NamJoon vốn là bạn thân từ nhỏ của TaeHyung, họ "đã từng" coi nhau là anh em cùng chia sẻ bao khó khăn với nhau. Đúng vậy, "đã từng". Họ đáng lẽ sẽ mãi bên nhau như vậy nếu NamJoon không gặp và yêu JungAh _ lúc đó đã là hôn thê của TaeHyung. Đứng trước sự lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu, NamJoon đã quyết định từ bỏ tình bạn ấy và bây giờ, TaeHyung và y, chỉ là người dưng với nhau.
Còn đang thất thần, một tin nhắn được gửi đến điện thoại từ một số máy lạ. Khó hiểu ! Số điện thoại của cậu chỉ có dì Park biết thôi mà, phải chăng là lộn số? Dù vậy cậu vẫn mở tin ra coi.
Số máy lạ: 9h sáng tại địa chỉ tôi đã gửi cho cậu, liệu mà đến đúng giờ nếu cậu không muốn mất luôn cuốn tiểu thuyết _ đọc tin nhắn xong cậu càng chắc chắn tên này đã gửi lộn rồi. Gì mà địa chỉ với cả tiểu thuyết!? Mà khoan, cái gì cơ... tiểu thuyết ? Chẳng lẽ...
Ngay lập tức, cậu bật dậy khỏi giường, tiến tới lục lọi chiếc ba lô vứt bừa bãi ở góc phòng. Và thật không may điều cậu lo sợ là sự thật, cuốn tiểu thuyết 'Đoá hồng trong sương' _ thứ duy nhất nhắc nhở cậu không phải là người của thế giới này _ đã biến mất! Vậy cái người nhắn tin cho cậu là người đang giữ nó phải không?
Cậu vội vàng gửi một tin nhắn đến số máy kia để xác thực:
Bạn: bạn là người đang giữ cuốn tiểu thuyết đó ạ? Bạn là ai vậy?
Số máy lạ: chẳng lẽ cậu không còn giữ mảnh giấy đó? _ đối phương không trả lời cậu còn hỏi ngược lại cậu nữa chứ. Nhưng mảnh giấy...
Bạn: Jung HoSeok? _ cậu nhớ tên HoSeok có đưa cậu một mảnh giấy và kêu đến nhận đồ gì đó. Là hắn thật sao!? Con lạy trời, ai cũng được, đừng là hắn!
Số máy lạ: là tôi _ chỉ đơn giản hai từ vậy thôi mà đã giết chết tia hi vọng trong cậu, làm cậu gần như chết đứng.
Không sai! Jung HoSeok là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết hư cấu đó, đã vậy còn là nhân vật rất quan trọng. Sẽ thế nào nếu hắn rãnh rỗi giở vài trang ra đọc? Hắn sẽ cảm thấy thế nào khi thấy cốt chuyện tương đồng với thế giới bên ngoài? Liệu hắn có phát hiện ra cậu không phải là "Min YoonGi thật sự" không? Viện bảo tàng hay phòng thí nghiệm sẽ chào đón cậu đây? Ôi mẹ ơi, không dám nghĩ tới nữa!
Cậu cứ ngồi thừ người trên giường, đúng là tự suy nghĩ linh tinh rồi tự làm mình sợ hãi. Cố trấn tỉnh lại tinh thần đang sợ hãi của bản thân, hắn hỏi thì mình chỉ cần chối biến đi là được chứ gì, cùng lắm thì thủ tiêu hắn đi là xong! Sau khi nghĩ thông liền lững thững bước vào phòng vệ sinh làm thủ tục vệ sinh thân thể cho ngày mới.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Lúc cậu xuống nhà dưới đã là bảy giờ sáng nhưng phòng bếp cùng phòng khách vắng tanh làm cậu không khỏi cảm thấy kì lạ. Bình thường giờ này dì Park đã làm xong bữa sáng và ngồi ở phòng khách coi bản tin buổi sáng trên ti vi rồi chứ?
Dì ấy đi đâu mà chỉ thấy bữa sáng được làm sẵn cho cậu được bày ra bàn ăn cùng mẫu giấy ghi chú màu vàng dán trên cánh cửa tủ lạnh ghi vỏn vẹn dòng chữ: "dì đi có việc tí, con ăn sáng rồi tự lo bữa trưa cho mình nhé YoonGie <3". Dạo này dì Park luôn đi đâu đó không rõ và thường về rất trễ, giống như tối hôm qua và cả hôm nay vậy. Dù dì luôn cố tỏ ra mọi thứ vẫn bình thường nhưng cậu cảm nhận được, có gì đó không hề ổn...
Nhanh chóng hoàn thành bữa sáng đơn giản với một cốc sữa, một lát bánh mì và một phần salad trộn rồi bắt taxi đi đến trung tâm thương mại. Ước mơ của cậu là được lái một con siêu xe lái vòng quanh thành phố, bây giờ không thực hiện thì đợi đến bao giờ!
.
.
.
.
.
.
Bước vào trung tâm mua bán ô tô trong thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp của nhân viên nơi đây làm cậu cực kì hài lòng, không hổ danh là nơi cung cấp các loại phương tiện di chuyển có doanh thu cao nhất tại Seoul này. Không để cậu bỡ ngỡ với các mẫu xe từ bình thường đến cao cấp được trưng bày ở đây, một nhân viên nữ với nụ cười tươi tắn gây cảm tình liền bước đến ngỏ ý muốn dẫn cậu đi tham quan cũng như cung cấp thông tin cần thiết kịp thời.
Dù rất tận tình giúp đỡ cậu trong việc tìm kiếm một chiếc xe ưng ý nhưng cô nhân viên cũng cảm thấy có chút bất lực khi cậu cứ lắc đầu hết mẫu này đến mẫu khác trong suốt ba mươi phút, cứ như vậy thì khi nào mới xong đây, cô muốn về nhà sớm để ăn Tết! Mặc kệ cô nhân viên nọ cứ thao thao bất tuyệt về mẫu xe hot nhất 2017 nào đó, cậu nhàm chán rời mắt khỏi mẫu xe bình thường được trưng bày khắp gian phòng rộng lớn liền để ý thấy một khu trong góc không được cô nhân viên nọ nhắc tới liền tò mò hỏi:
- Khu đằng kia cũng trưng bày xe à?
- Vâng ạ, nhưng khu đó chỉ trưng bày những mẫu xe được đặt hàng trước, không bán ạ _ cô nhân viên vẫn như cũ tươi cười giải đáp thắc mắc của cậu.
Sự tò mò của cậu không những không biến mất sau câu trả lời của cô nhân viên mà còn tăng lên. Hàng đặt sẵn chắc hẳn không thể đơn giản được nhỉ?
- Tôi đến đó tham quan được không? _ nói xong liền không đợi cô nhân viên trả lời mà xoay người vội bước đến khu trưng bày xe treo tấm bảng 'Special' đằng kia.
- Khoan đã, cậu ơi _ cô nhân viên vội chạy theo ngăn cậu lại. Đừng đùa chứ, tiền thưởng Tết của cô đang bị đe dọa đấy!
Nhìn ngắm nhìn những chiếc xe đã có chủ mà trong lòng cậu không khỏi cảm thấy tiếc hùi hụi. Quả không hổ là hàng được đặt trước, từ kiểu dáng đến chất liệu đều phong phú và giá cả, tất nhiên không thể dùng một chữ "đắt tiền" để miêu tả. Cô nhân viên vừa đi bên cạnh cậu vừa nơm nớp lo sợ trong lòng, xin cậu tham quan lẹ rồi đi ra nào. Ông chủ mà thấy được thì chết cô mất!
Bước chân cậu khựng lại trước một con xe mui trần màu trắng mà theo cậu, nó chính là tình yêu đích thực mà cậu đang tìm kiếm! Kiểu dáng xe tinh tế với phần đầu thon nhọn như mõm của cá mập. Cửa xe được thiết kế đặc biệt giúp nó có thể nâng lên như cánh của loài đại bàng. Tổng thể chiếc xe là cả một sự hài hoà, thuận mắt đến lạ!
- Tôi có thể mua chiếc xe này chứ? Tôi rất thích nó _ dù biết là chiếc xe đã có chủ nhưng cậu vẫn không kìm lòng hỏi cô nhân viên nọ.
Đợi mãi mà không thấy tiếng trả lời liền cảm thấy kì lạ mà quay lại. Đứng ngay sau lưng cậu là một người nam nhân cao hơn nửa cái đầu với mái tóc màu xám khói đã hơi xuống màu, trên môi là một nụ cười thân thiện đến tít cả mắt. Còn cô nhân viên kia thì đang cùi chào cung kính ngay cạnh y, nhìn kĩ có thể thấy những giọt mồ hôi lạnh của cô đang chảy trên trán.
- Tiếc quá, chiếc xe đó là của tôi _ người kia hơi cúi người xuống thì thầm vào tai cậu. Giọng nói dễ nghe phát ra ngay cạnh tai cậu, từng làn hơi của y nhẹ nhàng phả vào vành tai nhạy cảm.
Nhận thấy tư thế hiện tại của bản thân có chút ám muội, cậu theo phản xạ liền lùi ra sau vài bước. Mặt không tự chủ liền nổi lên một tầng hồng hồng, y... thơm thật, mùi bạc hà dịu mát.
Người kia thấy cậu có xu hướng bài xích mình thì chỉ gượng gạo nở nụ cười. Lại nhìn xuống phần cổ trống không lấp ló sau lớp áo khoác của cậu mà không khỏi thấy ẩn ẩn đau trong tim, em đã không đeo sợi dây chuyền đó? Em vẫn luôn từ chối tôi như vậy... (?)
- Xin lỗi vì đã hỏi mua xe của anh, đáng lẽ tôi không được làm thế khi biết nó đã có chủ _ tính ra ngay từ đầu cậu đã sai khi cố chấp "tham quan" trong đây. Nhòm ngó đồ của người khác không phải là một việc làm hay ho gì. Mặc dù vẫn tiếc!
Thấy tia tiếc nuối hiện rõ trong mắt cậu, y liền tốt bụng đề nghị:
- Hay em cứ lấy chiếc xe đó đi, tôi sẽ sang tên nó cho em.
- KHÔNG ĐƯỢC _ dù cậu có thích chiếc xe đó thật nhưng không có nghĩa cậu có thể cậu có thể nhận nó dễ dàng như vậy, nhất là từ một người lạ mặt.
- ...Vậy tôi sẽ tặng cho em một chiếc xe giống vậy. Tất nhiên là hoàn toàn miễn phí, coi như dịch vụ ưu đãi cho khách hàng mới vậy _ biết cậu không muốn nhận sự giúp đỡ này từ mình nhưng y vẫn cố thuyết phục, như vậy không phải y và cậu sẽ đi xe đôi với nhau sao? Y còn có cơ hội gặp cậu nhiều hơn nữa!
- ... Anh là chủ của cửa hàng này sao? _ nãy giờ cậu mới để ý đến cô nhân viên kia cứ đứng ở vị trí ấy cúi đầu mãi cộng với lời nói của y, cậu mới nghĩ đến việc này.
Y vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chỉ khẽ gật đầu thừa nhận. Thân phận của y tất nhiên không đơn giản như thế nhưng nếu cậu muốn nghĩ như vậy thì nó là như vậy!
- Đồng ý nhé? Đừng ngại, coi như tôi tặng em _ y vẫn cố gắng thuyết phục cậu, y biết cậu không muốn nhận sự giúp đỡ từ y.
- Được, vậy phiền anh rồi... _ y nghe cậu nói thế chắc chắn sẽ khấp khởi vui mừng trong lòng, với điều kiện là y chưa nghe vế sau _ ...nhưng chiếc xe sẽ được đặt bằng tiền của tôi!
Nói xong liền nhanh chóng rút danh thiếp của mình nhét vào túi áo vest đen của y rồi nhanh chóng xoay bước ly khai, cả loạt hành động phức tạp kia kéo dài chưa quá mười giây. Định thần xong nhìn theo bóng lưng của cậu đã khuất đằng xa, y đưa tay lên như muốn níu kéo chút hơi ấm từ con người vô tình kia nhưng đã không kịp nữa rồi. Khẽ nở một nụ cười cay đắng như tự chế nhạo bản thân mình, tại sao lúc nào thứ tôi thấy cũng chỉ là bóng lưng em...?
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com