Chap 12: Hứa với con
Cre: Trần Vàng
------------------------------------------------------
Trên chiếc cầu thang trải thảm lông đắt tiền là một đôi tiên đồng ngọc nữ trông thật xứng đôi. Cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn xuất hiện cùng chiếc đầm dạ tiệc ngắn trên đầu gối màu trắng tinh khôi bó sát, ôm trọn lấy đường cong cơ thể hút mắt của cô nàng. Mái tóc dài đen được tết cầu kì hờ hững vắt qua một bên vai của cùng bông hoa màu vàng nhạt cài trên vành tai tinh xảo. Trên môi luôn nở nụ cười đầy e thẹn xinh đẹp làm các quý ông tại đây đã sớm nổi một trận bão trong lòng.
Khoác tay cô là một nam nhân khí chất ngút trời cùng đôi mắt sắc lạnh chăm chăm nhìn vào đám đông bên dưới, bộ dáng cao cao tại thượng như hoàng đế cao ngạo ngồi trên ngai vàng. Từ đầu đến chân là một thân quần áo được đặt may riêng với áo vest dạ tiệc may bằng chất liệu nhung đắt tiền màu trắng _ xem ra là cùng bộ với cô gái bên cạnh, ẩn hiện bên trong là chiếc áo len cổ lọ màu đen ôm sát lấy khuôn ngực rắn chắc của hắn. Kín nhưng lại hở!
Đôi tiên đồng ngọc nữ trên không phải là Kim TaeHyung _ CEO của V và ái nữ duy nhất của Choi gia _ Choi JungAh sao!?
- Như mọi người đã biết, bản thân tôi cũng không trẻ khoẻ gì nữa, mong ước lớn nhất của tôi là mong muốn người con trai của tôi sẽ yên bề gia thất. Và... _ ông dừng lại một chút để thăm dò đám đông phía dưới rồi tiếp tục cất tiếng _ ...JungAh sẽ cùng TaeHyung tiếp quản V và gia sản của lão già này. Hôn lễ sẽ được cử hành vào tuần sau, mong mọi người tham dự đầy đủ.
Lời nói của Kim JongHoon vừa dứt, đám đông phía dưới lại được dịp nhộn nhạo. Kim chủ tịch nói vậy không phải là lên tiếng đính ước cho cặp đôi kia rồi sao? Các cậu ấm cô chiêu thì đang tiếc đứt ruột khi vuột mất một đối tượng để làm quen. Những tên cáo già lăn lộn trên thương trường thì lại quan tâm đến việc Kim TaeHyung sẽ tiếp quản sự nghiệp của cha mình, như vậy là ngấm ngầm thông báo rằng TaeHyung sẽ là đối tượng duy nhất được nhận tài sản rồi! Thời khắc Kim TaeHyung trở thành tân chủ tịch của V hẳn không còn xa rồi. Hai thông báo chỉ qua một câu nói là đây mà.
Khác với mọi người, con người tên Min YoonGi vẫn luôn duy trì một dáng vẻ hờ hững. Nói cậu vô tâm vô phế thật là quá oan ức cho cậu rồi! Chẳng qua cậu biết cậu và cả những con người đang xì xào bàn tán kia không phải là người đau khổ nhất khi câu nói của Kim chủ tịch vang lên. À, anh chàng bác sĩ đang đứng người bên cạnh cậu là người đó sao? Không được nhận tài sản, người yêu còn đính ước với em trai, chắc hẳn không thể vui mừng nỗi rồi!
Nói đến SeokJin... đúng vậy anh vẫn chưa thể tin nỗi những gì mà tai mình vừa tiếp nhận. Anh từ lâu đã biết vị trí của bản thân _ đơn giản chỉ là một đứa con riêng sống nhờ sự thương hại của Kim gia, anh cũng tự ý thức được khả năng mình sẽ không nhận được một đồng nào trong đống gia sản khổng lồ của Kim JongHoon. Chính vì lẽ đó anh luôn cố gắng phát huy năng lực của bản thân, vượt qua nhiều cản chở mà ngồi tại vị trí viện trưởng bệnh viện trung tâm.
Lí do là muốn xây dựng cơ đồ riêng của bản thân và cũng muốn chứng minh năng lực cho Kim JongHoon thấy. Anh luôn tự tin rằng với những cố gắng không ngừng nghỉ này không thể trắng tay rời khỏi Kim gia. Nhưng quả thật người tính không bằng trời tính!
Còn việc của JungAh... khi nghe JungAh trở thành hôn thê của Kim TaeHyung, anh đã luôn lo sợ ngày này sẽ đến _ ngày Kim JongHoon lên tiếng công khai cho hôn sự của họ, thật không ngờ nó tới nhanh như vậy. Nhưng tại sao anh lại không cảm thấy gì hết? Cảm xúc trong anh sao lại bình lặng đến vậy...?
.
.
.
.
.
.
.
.
Khung cảnh hoa lệ với rượu vang, khiêu vũ này sẽ thật hoàn hảo nếu không có con người yên tĩnh đứng trong góc, hướng đôi mắt phức tạp của bản thân đến một nữ nhân đang tiếp chuyện vui vẻ với một quý ông. Con người đang nở nụ cười thầm lặng đó không phải xa lạ mà là Min YoonGi đây mà! Cậu chỉ là đang tập trung ngắm nhìn "con mồi" của mình trước khi nó sa chân vào chiếc bẫy của cậu mà thôi.
Vươn tay lấy ra một ly rượu vang khác trên chiếc khay của người phục vụ đứng gần đó, thật ung dung mà tiến tới nơi JungAh đang vui vẻ tiếp chuyện đằng kia. Và cũng rất tự nhiên chen chân vào cuộc trò chuyện của người nọ.
- JungAh à... Ơ, đây không phải là ngài Edison danh tiếng lẫy lừng đó sao? Thật vinh hạnh được gặp ngài _ sau đó đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt, đi kèm là nụ cười thân thiện cùng phong thái đĩnh đạc.
Đối với cậu _ một ngôi sao, những bữa tiệc xả giao thế này cũng không còn xa lạ nên tất nhiên việc giao tiếp tự nhiên thế này chẳng thể làm khó được cậu rồi.
- Không đến mức như vậy. Cậu Min đây mới thật tài giỏi, quyết định theo nghệ thuật dù gia đình làm chính trị còn đạt thành tích thật xuất sắc, quả thật là tuổi trẻ tài cao _ đối phương cũng đưa tay bắt lấy bàn tay đang dơ ra của cậu, biểu tình thoạt trông rất hài lòng. Trẻ như thế đã hiểu biết phép tắc, lễ nghi như vậy thật không nhiều.
- Ngài quá khách sáo rồi. Dự án đầu tư vào lô đất A thật sự rất đáng mong đợi. Có thể lật ngược tình thế chỉ sau một đêm, mang lợi nhuận về như vậy thì Edison đại nhân đây có tài lãnh đạo thật tốt _ cậu chính là không tiếc lời khen ngợi đối phương, lợi ích của việc thường xuyên theo dõi tin tức là đây chứ đâu.
- Cậu Min đây cũng thật khéo ăn nói.
. . .
Chuyện gì vậy!? Rõ ràng cô đang tiếp chuyện với ngài Edison rất thuận lợi, tên nhà quê này lại tự nhiên xuất hiện. Đã vậy còn rất tự nhiên trò chuyện với Edison đại nhân gì mà đầu tư, gì mà cấp vốn; hoàn toàn biến cô thành kẻ thừa mà! Cô chính là đang muốn xây dựng quan hệ với ngài Edison đây, sau này còn có người chống lưng khi khó khăn mà. Min YoonGi, cậu hãy nhớ đấy!
Đang tức tối thì tiếng chuông điện thoại nằm trong giỏ xách của cô vang lên. Nhìn tên người gọi làm cô hơi cứng người lại, là y gọi cho cô? Cũng không nấn ná thêm nữa, cô liền lên tiếng từ biệt với ngài Edison, trước khi xoay lưng bước đi còn ẩn ý lườm cậu một cái. Đúng là sao chổi, đợi cô xử lý xong con ả đáng ghét nọ sẽ đến lượt cậu thôi.
Cái lườm của cô bạn thân làm sao qua được mắt cậu. Xem ra cậu lại làm chướng mắt cô nàng nữa rồi nhưng chính cậu cũng muốn xem chiêu trò mới của cô ta nữa. Suy nghĩ thông suốt, cậu liền hướng phía Edison mà viện cớ muốn lui khỏi buổi tiệc. Ngay lập tức bám theo bóng lưng yêu kiều của cô nàng JungAh kia.
Bộ dáng của JungAh rất vội vàng, xem ra là không muốn người bên kia đợi lâu, rất nhanh chóng đã tiến ra khu vườn phía sau biệt thự Kim gia. Nói là vườn nhưng nơi đây chẳng khác một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ vậy. Đủ các loại cây cối từ mọi vùng miền đều có mặt tại nơi này, các loại hoa đặc thù ở miền ôn đới thì được chăm sóc kì công trong nhà kính nằm giữa khu vườn với các phương tiện khoa học tiên tiến.
Kim gia còn chứng minh mình là một trong những gia tộc ảnh hưởng nhất bằng việc vung tiền xây núi nhân tạo, thác nước tại khu vườn này. Riêng việc nó được Kim phu nhân đặc biệt yêu thích và đặt tên là 'Earthly Paradise' là hiểu được độ hoành tráng của khu vườn này.
Bám theo JungAh đang tiến sâu vào khu vườn, cậu nhác thấy bóng JungAh dừng lại liền núp sau một thân cây cao lớn nhằm nghe trộm cuộc điện thoại của cô ta cùng con người bí ẩn nằm bên kia đầu dây.
- Anh à, mọi việc thế nào? Sẵn sàng chưa? _ cậu cảm tưởng JungAh đang cố làm mềm chất giọng vốn đã ngọt ngào của bản thân nhưng ngược lại, nó không làm cô ta trông đáng yêu hơn chút nào. Cậu chỉ muốn nôn vì quá tởm.
- […]
- Vậy cứ theo ý anh, em tin anh mà. Nhưng anh phải chắc chắn rằng sau khi trừ khử con ả SooYeon kia không được để lại dấu vết gì. Sạch sẽ một chút không thừa đâu ạ.
Người đầu dây bên kia không biết đã dùng loại bùa phép gì mà khiến một cô nàng đã quen với sự hầu hạ của các nam nhân phải ngoan ngoãn vậy. Bất quá đó không phải chuyện cậu cần quan tâm. Trừ khử SooYeon? Hẳn là lời nói khích của cậu hôm trước đã tác động không ít đến JungAh rồi, kế hoạch này rất có thể đã được vạch ra từ lâu và chỉ chờ đến thời điểm thích hợp thôi. Nhưng chỉ có vậy thôi?
- […]
- Con ả ngu ngốc đó sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta đâu anh à. Quan trọng là YoonGi, cậu ta gần đây bỗng dưng thay đổi, có thể cản trở em đó anh. Liệu có thể diệt cậu ta luôn không ạ?
Cậu không khỏi nhếch mép cười lạnh một chút, cậu biết không sớm thì muộn cậu cũng phải đấu với cô ta mà, chỉ là không ngờ lại sớm đến vậy. JungAh, cô đã sai lại càng sai, cứ đợi đi, người cười sau cùng mới là người chiến thắng. Rồi nhanh chóng xoay lưng rời đi nhưng cậu không biết rằng, cuộc nói chuyện vẫn được tiếp tục nhưng lại chuyển sang một diễn biến khác.
- […]
- Tại sao? Tại sao lại không được trừ khử cậu ta?
- […]
- Em xin lỗi mà anh, anh đừng giận em mà. Được rồi, em sẽ không có ý định trừ khử cậu ta nữa đâu. Đừng giận em, em rất yêu anh mà.
Ngay lập tức người nọ cúp máy. Trong một căn phòng không bật đèn, một cái nhếch mép đầy khinh thường in trên khuôn mặt tuấn mĩ của người nam nhân với mái tóc xám khói mờ nhạt trong bóng tối rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Xoa nhẹ bức ảnh chụp một người thanh niên với mái tóc bạch kim nổi bật với nụ cười hở lợi tươi tắn, xem ra là chụp lén. Cô muốn đụng vào cậu ấy? Chỉ sợ cái mạng nhỏ của cô không chịu nỗi cái giá đắt đỏ đó thôi...
.
.
.
.
.
.
Ngồi trên chiếc siêu xe Ferrari với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lạnh trên trán, ngay bên cạnh là vị viện trưởng bệnh viện trung tâm đang chuyên chú lái xe nhưng sát khí lại toả ra nồng nặc làm cậu muốn hít thở không thông cũng không được. Hẳn là không chấp nhận được quyết định của Kim JongHoon nên mới bắt cậu lãnh đủ thế này, nhưng thế này là đang bắt nạt cậu đấy! Quá đáng thật.
Hẳn hai con người này sẽ giữ im lặng như vậy suốt đường đi nhưng may mắn Kim SeokJin đã lên tiếng mở lời trước:
- Ngày mai... cậu vẫn đến trường chứ?
- Có chứ, có chuyện gì sao? _ cậu cảm thấy rất lạ khi anh ta hỏi đến vấn đề này. Cậu có đi học hay không thì liên quan gì?
- Chỉ là tôi nghe tài xế Huang đã nghỉ hưu nên nếu cậu muốn... tôi có thể hộ tống cậu đi học... _ cậu chính là sốc đến mức nghệt mặt ra, hắn vừa nói sẽ hộ tống cậu sao? Đúng là chuyện kì lạ khi một người anh họ vốn chẳng coi trọng mình bao giờ lại đề nghị sẽ đưa đón cậu mỗi ngày sao? Mải lo suy nghĩ linh tinh mà cậu không để ý rằng người kia đang ngại ngùng muốn che giấu cặp tai đỏ ửng của bản thân.
- Tôi nghĩ không cần làm phiền anh đâu, ngày mai tài xế mới sẽ đến mà _ vốn chẳng có tài xế mới nào cả, chẳng qua cậu nghĩ đến viễn cảnh mình ngồi cùng cô nàng JungAh trên một chiếc xe nên vội từ chối món hời này.
- Ừm, vậy thôi vậy...
Đây là từ chối sao...?
------------------------------------------------------
Vừa về đến nhà thấy dì Park đang ngồi coi ti vi trên phòng khách nên cậu liền vội vàng chạy đến ôm chầm lấy dì. Người dì cũng vui vẻ vuốt mái tóc mềm mại của người thanh niên mà bà thương như con đẻ của mình. Hai người cứ ôm nhau như vậy, không làm gì cả, chỉ đơn giản là cảm nhận hơi ấm từ đối phương.
- Lúc sáng dì đi đâu vậy? _ cậu ngẩn đầu dậy nhìn vào bà, không nhịn được thắc mắc mà nói lên.
- ...Ta chỉ sang nhà bà bạn một chút thôi, bà ấy dạo này đang gặp khó khăn ấy mà.
- Chỉ vậy thôi ạ?
- ...Chỉ vậy thôi...
Có thật không dì? Bên trong cậu luôn tồn tại một cảm giác thật bất an.
- Vậy dì nghéo tay với con đi, hứa rằng dì sẽ không giấu con điều gì hết!
- ...Được, ta hứa.
Hứa cũng đã hứa, nghéo tay cũng đã nghéo tay... cớ sao cảm giác bất an kia vẫn còn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa bước vào căn phòng thân yêu, chiếc áo vest rườm rà kia cũng chỉ vừa được cởi ra; tiếng BUZZ từ trong chiếc laptop đặt trên bàn đằng kia vang lên. Vừa mở ra, thông báo hiện lên tin nhắn của 'ChimChim'.
[ ChimChim ] gửi tin nhắn đến bạn: hôm nay của ngươi thế nào vậy? Kể ta nghe được không? *mặt cười*
Đúng là phong cách của 'ChimChim', bắt chuyện cũng không có tí gượng ép nào. Cậu cũng rất vui vẻ trả lời lại y:
- Bạn trả lời [ ChimChim ]: Hôm nay, ta gặp một người rất kì lạ với mái tóc xám khói tại cửa hàng ô tô...
. . .
Và theo lẽ như thế, cuộc trò chuyện của hai con người xa lạ thông qua màn hình máy tính được bắt đầu thật tự nhiên.
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com