Chap 17: Mảng tối cảm xúc
Hi vọng NghiLe523 tiếp tục giựt được tem chap này nha, cô hứa rồi đó ><
----------------
Nhìn người giảng viên nóng nảy thường ngày trên giảng đường hiện tại đang khó nhọc rướn người hớp lấy từng ngụm nước từ tay người mẹ, lí do lại còn là vì hiến máu cứu người dì đang trong cơn thập tử nhất sinh của cậu làm cậu thật sự biết mình đã đánh giá sai con người này rồi.
Nóng nảy, cộc tính nhưng thấy chuyện bất bình nhất định không lắc đầu cho qua. Không quan tâm đến người khác chẳng qua là hắn quá yêu và hiểu bản thân mình mà thôi. Vì hắn hành động trước suy nghĩ như vậy nên hắn có chần chừ khi cứu giúp dì Park khi dì phát bệnh đâu, đến rút từ cơ thể ra một lượng máu lớn cũng không cần suy nghĩ. Hắn đã cứu dì Park cả một mạng và làm cậu mắc nợ hắn cả một ân tình. Hành động cao đẹp như vậy liệu trên đời có mấy người làm được?
Lại nhìn sang quý bà cao quý kia giờ lại dùng thái độ ân cần nhất, nụ cười dịu dàng nhất với người mà nàng gọi là con trai làm cậu có chút không tin được. Chẳng biết có phải là ông trời trêu đùa hay không mà người phụ nữ xinh đẹp kia chính là Cố Thi Mạn _ nữ minh tinh mang nửa dòng máu Trung nổi tiếng một thời nhờ vào chất giọng ngọt ngào nhưng lại sầu thảm bi thương _ lại là mẫu thân của tên Jung mặt ngựa?
Hơn chục năm gắn bó với nghiệp cầm ca, cái tên "Cố Thi Mạn" đi vào lòng những thính giả yêu thích âm nhạc cùng những bài tình ca man mác buồn. Lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người chồng của nàng bất ngờ tử nạn, từ đó nàng cũng rút chân khỏi giới giải trí hỗn tạp. Điều không ai ngờ là nàng còn có một đứa con trai, đứa con trai đó còn là một dancer được yêu thích hiện nay!
Người con trai đó hiện chỉ cách cậu hai bước chân. Nghĩ đến việc người nọ xả thân như vậy, bản thân dù sao cũng nên có một lời cảm ơn chân thành nhất đến nam nhân kia nên sau một lúc đấu tranh cũng từng bước chậm chạp tiến đến nơi người kia đang nằm. Nhưng vì không biết nên mở lời thế nào nên cậu chỉ biết cuối mặt nhìn mũi giày của mình một lúc lâu, trong đầu không ngừng tự hỏi là nên cảm ơn vì cứu dì Park trước hay nên xin lỗi vì đã nghĩ sai về hắn trước đây.
- Tôi biết cậu muốn nói gì nhưng hiện tại lời cảm ơn không cần thiết. Thấy người khác gặp hoạn nạn phải giúp đỡ, dù là người nào cũng sẽ hành động như tôi cả thôi _ nhận ra ý định ngập ngừng của cậu, HoSeok liền lên tiếng giải vây trước. Vốn hắn làm vậy cũng đâu phải vì một lời cảm ơn.
- Nhưng trên tất cả anh vẫn là người duy nhất đưa dì Park đi cấp cứu kịp thời, còn hiến máu cứu dì ấy nữa. Tôi trước đây có những ý nghĩ không tốt về anh, không biết nên kiểm điểm bản thân bao nhiêu lần mới đủ... _ không đổi hướng nhìn của mình ra khỏi mũi giày phía dưới, cậu lí nhí nói. Kêu cậu ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn thì chắc chắn cậu không làm được đâu, còn mặt mũi nào nữa.
Jung HoSeok cũng không nói gì nữa làm cậu nghĩ hắn đang rất tức giận liền hối hận khi thú nhận việc trước đây không ưa hắn chút nào cúi đầu xuống không dám ngẩng lên nữa, tựa hồ như cằm đã chạm cả vào ngực. Một lúc sau mới tựa hồ nghe được một tiếng thở dài thật nhẹ trên đỉnh đầu; đang lúc rối loạn, cằm liền bị người kia cưỡng chế nâng lên ngang với tầm mắt của hắn.
Nhìn gương mặt với những đường nét nam tính nhưng lại mang theo sự mềm mại của người kia mà tim cậu không khỏi đập loạn một trận, mặt cũng bất giác đỏ lên. Kế thừa nét đẹp từ người mẹ là minh tinh nên đường nét gương mặt của hắn thật mềm mại, cuốn hút nhưng lại cực kì hoà hợp với khung xương hàm sắc bén. Khí chất dữ dội không vì việc thiếu sắc mà bị ảnh hưởng đến; lại phá lệ lạnh lẽo, bạc tình.
Hắn cũng rất chuyên tâm đánh giá khuôn mặt của cậu. Đến bây giờ hắn mới có dịp nhìn thật kĩ dung nhan kiều diễm luôn bị che đi bởi cặp mắt kính dày cộm ngày trước. Làn da trắng như tuyết, chiếc mũi thanh tú hếch lên, đôi môi đỏ mọng hơi hé mang theo hơi thở của loài hoa rừng ngọt ngào nào đó, đặc biệt là đôi mắt sũng nước như cuốn hút người khác vào đó. Tất cả đều khiến hắn như muốn chìm đắm vào đó, sao hắn không phát hiện ra bông hoa quý này sớm hơn?
Hai con người kia như đang đắm chìm vào một không gian khác, hoàn toàn không để ý đến phu nhân Cố Thi Mạn quyền quý hằng ngày giờ lại chưng ra nụ cười hết sức sáng lạn cùng... vô sỉ. Nàng không hề nghĩ cậu trai đáng mến này lại là học sinh của tên nghịch tử nhà nàng đã vậy cả hai xem ra đều có thâm tình với nhau cả rồi. Haha, quả là mắt nhìn người của nàng không hề sai mà; cậu trai này cùng tên nghịch tử kia chính là một đôi trời định đó. Chỉ đơn giản là nhìn vào mắt nhau thôi mà làm cả không gian xung quanh như sáng bừng cả lên, làm cho con người dư thừa như nàng cũng nổi hết cả da gà lên rồi này. Con rể à, ta "gả" tên nghịch tử này cho con rồi, con phải có trách nhiệm đó!
Cũng là người thừa như Cố Thi Mạn nhưng Kim SeokJin đây không thể hào hứng được như nàng đâu. Họ đang làm gì ở đây vậy? Bệnh viện là nơi để bệnh nhân chữa bệnh mà họ ngang nhiên nắm tay nắm chân còn nhìn nhau đắm đuối như thế, anh còn nghĩ nếu ở đây không có ai ngoài hai người họ sẽ hôn nhau luôn đúng không? Không thể để như vậy được, phải tách hai con người này ra!
- Min YoonGi, tôi với cậu đi mua thức ăn về phòng khi dì Park tỉnh dậy sẽ đói. NHANH BỎ RA ĐI, JUNG HOSEOK _ nhân lúc hai người kia mới hoàn hồn mà buông ra liền nắm lấy phần cổ tay của cậu mà kéo đi, bỏ lại hai con người _ một ngơ ngác, một tức giận _ ở lại.
Cố Thi Mạn mang một bụng tức giận với tên bác sĩ đã phá chuyện tốt của nàng kia nhưng lại chẳng thể làm gì, liền chuyển hướng sang tên nghịch tử đang giả điếc kia. Dùng giọng điệu ngọt ngào mà dỗ hắn:
- Hopi à, con và cậu trai đó có quen biết nhau sao? Ta thấy cậu trai đó xinh đẹp, hiếu nghĩa lại rất biết đối nhân xử thế; không biết sau này ai có phước có cậu con rể như thế. Ta thấy con với cậu ấy trông như có thâm tình với nhau vậy đó, biết đâu...
- Mẫu thân thôi đi, con với cậu ta chẳng quen thân gì cả nên người làm ơn bỏ đi cái ý nghĩ trong đầu đi. Huống chi con đối với JungAh là một lòng một dạ... _ câu nói của hắn càng về sau càng nhỏ dần, nàng cũng không thể quan sát được sắc mặt của hắn vì nó đã bị che đi bởi lớp chăn kia rồi.
- Con đến giờ vẫn còn tư tưởng đến cô gái tên Choi JungAh kia à? Hobi, con rõ ràng biết cô ta sắp kết hôn với người khác rồi mà. Dù cô ta không kết hôn, con dâu của ta cũng không thể là cô nàng thích diễn trò đó được, trước mặt ta luôn bày ra bộ dáng hiền thục đó làm gì? Ta biết rõ tình cảm đó của con chỉ là nhất thời thôi, khi hay tin kết hôn của cô ta con cũng đâu có cảm giác đau lòng gì đúng không? Hopi, đừng giả bộ ngủ nữa! Hopi, nghe ta nói này! Hopi!
Hắn mặc kệ mẫu thân Cố Thi Mạn đang luyên thuyên gì đó, hắn vẫn một lòng quyết ôm chăn giả chết. Nhưng những lời của mẫu thân vẫn len lỏi vào tai hắn, khuấy động tâm tình của hắn, làm tâm trí hắn rối thành một mảng. Hắn từng đứng trước mặt JungAh, lớn tiếng tuyên bố kiếp này chỉ có yêu cô ấy mà thôi. Nói ra thì hùng hổ như thế, nhưng trong tâm lại không ngừng dao động rốt cuộc tình cảm này sẽ kéo dài được bao lâu. Được bao lâu chứ?
. . .
Kim SeokJin từ lúc ra khỏi cánh cửa phòng cấp cứu chưa một giây nào dừng chân lại, bàn tay to lớn cùng chai sần nắm chặt cổ tay nhỏ của cậu mạnh bạo kéo đi làm nó đỏ lên. Mặc kệ con người mét bảy tư kia đang cố gắng sải chân dài hết cỡ, miệng thì luôn liến thoắt la dừng lại nhưng anh vẫn hầm hầm hướng về phía trước.
Đến một dãy hành lang phòng bệnh vắng người cũng là lúc chân cậu không chịu nổi nữa. Bỏ mặc hình tượng mà giựt phần cổ tay đã sớm sưng đỏ ra, ngồi xổm giữa hành lang, nhất quyết không chịu đứng lên nữa. Mặt cuối gầm xuống khiến anh không thể quan sát rõ sắc mặt của cậu bây giờ.
- Anh muốn đưa tôi đi đâu chứ? Vì cớ gì mà cả anh và tên Jung mặt ngựa kia luôn ức hiếp tôi như vậy chứ? Có phải tôi dễ ức hiếp lắm không? _ lầm bầm oán thán trong miệng còn cái giọng điệu như muốn khóc, đầu lại còn cúi gầm xuống như oán trách anh.
Ức hiếp? Là ai ức hiếp cậu chứ? Là do hai con người nào đó không biết chừng mực mà ung dung tự tung tự tác trong phòng cấp cứu mà! Giờ lại đổ lỗi lên đầu anh à?
- Cậu còn hỏi vậy được à? Từ khi nào cậu lại biến thành thể loại dễ dãi để cho tên Jung HoSeok muốn làm gì thì làm vậy chứ? Cậu không nghĩ đến bệnh tình của dì Park chút nào à? CẬU NÓI ĐI! _ tức giận với thái độ hiện tại của cậu, lại nghĩ đến cảnh tượng hai người hồi nãy còn ôm ấp nhau nên không kìm được lớn tiếng với cậu. Vừa dứt câu lại nhận ra mình vừa nổi giận mà nạt nộ cậu, muốn mở miệng ra xin lỗi nhưng bị câu nói của cậu chặn lại.
- Đúng rồi, anh nói đúng rồi đó. Vì tôi là một đứa hư hỏng, dễ dãi như vậy nên tôi có quan tâm gì đến dì Park đâu. Dì mang bệnh lâu như vậy mà tôi còn không hề biết nữa mà. Cũng như cách tôi đối xử với gia đình tôi vậy. Họ hẳn thất vọng về tôi lắm, nên họ mới bỏ tôi đi... _ câu nói vừa dứt cũng là lúc cậu bỏ hết tất cả vỏ bọc mạnh mẽ, ôm mặt khóc rấm rứt. Tiếng khóc phát ra thật nhỏ giống như chủ nhân đang kìm chế nó lại nhưng bờ vai lại kịch liệt run rẩy. Thân hình nhỏ bé tự cuộn tròn lại dưới sàn, cậu thật sự gục ngã rồi.
Tất cả vỏ bọc được hạ xuống, cậu hiện tại chỉ như một cậu trai mười tám phô bày hoàn toàn những cảm xúc hỗn loạn trước mặt anh. Anh không nghĩ câu nói của anh lại tác động đến cậu nhiều như vậy. Thân ảnh bé nhỏ này đã chịu đựng nhiều nỗi đau thế nào, cố gắng đến bao nhiêu không phải một kẻ đứng ngoài như anh có thể biết. Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, YoonGi.
Cảm xúc bất chợt xông chiếm lấy cậu, làm cậu bất chợt vỡ oà như vậy, chính cậu cũng không kìm chế được. Hiện tại đối mắt là lòng bàn tay của mình nên cũng tạm thời bình tĩnh được, lại phát hiện ra bản thân đang vô duyên vô cớ chút giận lên người của Kim SeokJin kia liền hối hận. Đang định ngẩng đầu lên quan sát biểu tình trên mặt người nọ thì bỗng một vòng tay rộng cùng lồng ngực vững chải siết chặt bóng dáng nhỏ bé đang co lại trên sàn của cậu.
Kim SeokJin... hắn ta đang ôm cậu!
Đột ngột bị ôm chầm như thế làm đầu óc cậu bị tạm đứng trong một giây, ngay khi nhận định được tình hình liền vùng vẫy muốn thoát ra. Tiếc cho cậu là sức lực của cậu cùng anh hoàn toàn khác nhau một trời một vực, cậu cứ ngoan cố vùng vẫy thì vòng tay của Kim SeokJin ngược lại ngày càng siết chặt lại như gọng thép. Hoàn toàn không muốn phí thêm sức lực bản thân, cậu hướng đến phần vai của anh muốn cắn một miếng, ý định làm người nọ vì đau mà thả ra.
- Cậu muốn tiếp tục chịu đựng như vậy đến bao giờ nữa? Lau khô nước mắt rồi tiếp tục đứng lên chống chọi với thử thách, là cậu đúng không? Đằng nào cũng phải vực dậy tinh thần, sao cậu không cho bản thân thêm một phút yếu đuối đi. Cứ khóc đi Min YoonGi, ở đây sẽ không ai nhìn thấy nước mắt của cậu cả _ người nọ lên tiếng ngăn chặn ý định xấu xa của cậu. Dùng giọng điệu ôn nhu nhất, vòng tay càng ngày càng siết chặt lại như muốn truyền cho trái tim cậu một chút hơi ấm.
Gục mặt xuống vai của anh, cật lực kìm chế tiếng nức nở của bản thân. Sao cậu có thể mềm lòng với những lời nói đường mật này được chứ? Nghĩ cậu dễ bị lừa thế à? Kim SeokJin, anh là tên đáng ghét!
Nước mắt không kìm nổi dần chảy ra, từng giọt một như ngọc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời rồi thấm ướt cả một phần vai áo của anh. Tiếng khóc dần lớn lên, vang vọng khắp dãy hành lang vắng người, thời gian như ngừng trôi. Nơi đây chỉ còn một Min YoonGi vụn vỡ cùng những mảng tối của cảm xúc.
Người bác sĩ như muốn san sẻ với cậu một phần, ngón tay chai sần cùng những giọt nắng đang nhảy nhót khẽ nhịp lên lưng cậu những giai điệu lạc lối.
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com