Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tôi là ai?

- Ui, đầu mình... _ cậu đưa tay ôm đầu hòng làm dịu cơn đau nhưng dường như chẳng có tác dụng, cơn đau dữ dội làm cậu khẽ nhăn mặt.

Lúc cơn đau qua đi cũng là lúc cậu chợt nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trắng toát, căn phòng rất rộng nhưng lại chẳng có vật dụng gì ngoài những cái giường xếp cạnh nhau, nhiệt độ căn phòng lại lạnh như tủ đá làm cậu cứng đờ cả người. Trên những chiếc giường hình như có người nằm thì phải? Nhưng sao họ ngủ được trong căn phòng bật điều hòa xuống tận âm độ này? Và quan trọng nhất là tại sao cậu lại ở đây???

Còn chưa kịp nhận ra tình trạng của bản thân, tiếng mở cửa xuất hiện. Một bác sĩ _ cậu nghĩ vậy_ với chiếc áo blouse trắng, đội nón, đeo khẩu trang và găng tay bước vào. Không để cậu mở miệng nói gì, anh ta liền hét ầm lên khi vừa nhìn thấy cậu:
- BỆNH NHÂN GIƯỜNG SỐ 3 PHÒNG XÁC VẪN CÒN SỐNGGGG

Ngay lập tức một đội ngũ bác sĩ, y tá từ đâu xông tới đẩy băng ca có cậu đang ngơ ngác từ trong đó đi ra. Thoát khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy, cậu mới nhận mình đang ở một bệnh viện lớn và căn phòng cùng những người đang "nằm ngủ" nơi cậu vừa từ trong đó ra chính là... phòng chứa xác và thi thể của các bệnh nhân đã qua đời! Nhưng sao cậu lại nằm trong đó? Chẳng phải cậu đang tận hưởng ngày nghỉ của mình trên giường sao? Cậu chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa...

Chưa kịp ổn định tinh thần sau cú sốc thứ nhất thì cậu nhận ra chiếc băng ca được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Ngay lập tức một loạt kiểm tra sức khỏe từ xét nghiệm máu, đo nhịp tim, huyết áp đến chụp x-quang làm cậu chóng hết cả mặt. Xong xuôi hết thảy thì một bác sĩ trông đã có tuổi bước đến nói với cậu:
- Cậu Min YoonGi đây chỉ bị là lâm vào tình trạng chết lâm sàng để bảo vệ bản thân khỏi đột qụy nên tình trạng của cậu giờ đã ổn, không còn nguy hiểm nữa nhưng cậu vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi vài hôm.

- Nhưng sao tôi lại chết rồi nằm ở đây vậy? _ cậu hoang mang hỏi lại vị bác sĩ già. Thần kinh cậu giờ đây đang căng như dây đàn, chỉ cần một tác động nhỏ liền có thể đứt "phựt" ra bất cứ lúc nào. Vị bác sĩ già trố mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên rồi cũng cất giọng đều đều nói:
- Cậu là do sốc và mất máu quá nhiều mà chết, nguyên nhân là do tai nạn giao thông. Cậu không nhớ sao? Bây giờ tôi sẽ chuyển cậu về phòng bệnh để cậu nghỉ ngơi, chắc cậu cũng mệt rồi.

Rồi vị bác sĩ nọ rời đi để lại cậu đang ngơ ngác. Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy? Cậu nhớ rõ ràng bản thân còn đang nằm trên chiếc giường êm ái trước khi tỉnh giấc tại nhà xác một cách đầy khó hiểu mà!? Còn là tai nạn giao thông rồi chết do mất máu quá nhiều nữa!? Phải rồi! Hình như cậu bị cuốn tiểu thuyết chết tiệt kia hút vào ! Sao lại...à mà làm sao có chuyện hoang đường ấy được.

Chưa kịp ổn định và trấn an tinh thần sau cú sốc thứ hai thì một cú sốc khác lại ập tới. Trước mặt cậu bây giờ là một chàng trai mặc vest đen cùng áo sơ mi trắng cổ điển, đơn giản nhưng lại tôn lên vóc dáng cao ráo và cường tráng. Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn cùng những đường nét khuôn mặt góc cạnh làm cho hắn thêm thập phần lãnh đạm và khó gần. Mái tóc nhuộm vàng kim lười chải chuốt làm lộ ra vầng trán láng mịn cùng khuôn mặt với tỉ lệ hoàn hảo theo chuẩn sách giáo khoa. "Đúng là yêu nghiệt, nhan sắc hại nước hại dân chính là đây mà" _ một-người-nào-đó bĩu môi thầm nghĩ.

Không để cậu lên tiếng, hắn liền cất giọng nói trầm ấm của mình:
- Em họ chưa chết sao? Anh lo cho đám cưới sắp tới của anh với JungAh quá nên không tới mang xác em về được, giờ lại nghe tin em tỉnh dậy nên anh vội tới ngay để xác minh đây. Chà! Thấy em như vậy anh thật sự rất "mừng" cho em họ đấy.

Lời nói thốt ra đẹp đẽ nhưng khi đi chung với nụ cười nửa miệng mỉa mai cùng thái độ khing thường rõ ràng không thèm che dấu của hắn, không khỏi làm người nghe cảm thấy khó chịu, còn không thèm để cậu vào mắt. Lại nói đến nhân vật trực tiếp hứng chịu lời đả kích, sao có thể ngồi yên khi nghe một người không quen không biết tự tiện vào nhận anh nhận em còn dùng lời móc mỉa mình chứ? Yoongi thật không hiền lành đến như vậy.

- Này, não anh bị hỏng à? Ở đây ai là anh em với anh mà tự tiện nhận vơ thế? Mà chẳng lẽ lúc nhỏ anh không được dạy là khi nói chuyện với người khác là phải nhìn vào họ à? Tôi ngồi đây mà anh nhìn đi đâu vậy? Nói chuyện với nhau thì ít nhất cũng phải tôn trọng nhau chứ? À, nếu mắt anh bị lé thì tôi chả chấp nhặt người bệnh làm gì đâu, hạ đẳng lắm.

Cậu nói một hơi mà không thèm để ý đến biểu cảm ngạc nhiên của hắn. "Chẳng phải cậu ta không dám lại cãi lời mình sao? Còn sao khi nghe đám cưới của mình với JungAh cậu ta chẳng tỏ thái độ gì hết vậy? Bất quá cũng tốt, đỡ đi một kẻ phá đám"
- Em họ nói gì kì vậy? Em mới tỉnh dậy nên đầu óc chưa hoạt động à? Đến cả người anh họ Kim TaeHuyng yêu quý này mà cũng quên được thì đúng là em nên đi khám lại não của mình trước nói người khác đi.

Hắn cũng không vừa, đả kích lại cậu, bất quá giờ cậu cũng không còn để tâm nữa mà đang hoang mang cực mạnh với sự kiện khác. Anh họ? Kim TaeHuyng? Cậu làm gì có anh họ? Mà cũng có quen ai tên Kim TaeHuyng đâu? Tỉnh dậy thấy mình nằm ở nhà xác, còn chết do tai nạn giao thông rồi lại xuất hiện một thằng anh họ từ đâu chui lên nữa!

- Này, hỏi thật là tôi với anh quen nhau à? _ "phải mềm mỏng mới mong kiếm được chút thông tin"
TaeHuyng trố mắt nhìn cậu. Đùa à, đừng nói cậu bị tai nạn rồi mất trí nhớ nha! Tuy vậy hắn vẫn cất giọng nhắc:
- Cậu tên là Min YoonGi _ thiếu gia Min gia. Cậu là em họ của tôi và là bạn thân của vợ tôi _ Choi JungAh. Nhiêu đó làm cậu nhớ ra gì chưa, em họ? _ anh cố tình nhấn mạnh chữ "vợ" để mong nhận lại một ít biểu cảm trên khuôn mặt đang ngơ ngác kia.

"Min YoonGi thì là tên mình đúng rồi, nhưng thiếu gia gì đó và Kim TaeHuyng với Choi JungAh thì mình không biết nha, bất quá có chút quen quen... "
- Ah, không lẽ... _ tiếng hét của cậu làm nhân vật quyền uy đứng trước cửa phòng kia giật bắn mình bất quá thì không phải chuyện cậu quan tâm. Kim TaeHuyng và Yoon JungAh cả tên cậu là Min YoonGi chẳng phải là nhân vật của cuốn tiểu thuyết máu chó "Đóa hồng trong sương" kia sao!? Chẳng lẽ cậu bị hút vào và xuyên không thật?!





------------------------------
em đã xuyên :)))))))
Dự là có chuyện để hóng :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com