Chap 24: Quản vợ chặt vào!
Tặng chap này cho những bông hoa đáng yêu:
- Trangchanbaek2k06
- NaNaNguyn184
- MinhGU3
- NghiLe523
- -jewel-
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ ❤
------------------------------------------------------
Thông tin về hôn lễ giữa vị CEO của V và tiểu thư nhà họ Choi đã được công bố gần đây, gây ra một làn sóng tranh cãi cả về mặt kinh tế và giải trí. Lời ra tiếng vào của giới báo chí cùng dư luận nhiều kể không hết, phê phán phản đối từ dư luận vang dội nhưng nghe người trong cuộc thừa nhận đều có tình cảm sâu đậm với nhau thì cũng từ từ chấp nhận rồi kết thúc vòng cãi vả. Bây giờ cái tiêu đề "Nữ diễn viên trẻ tài năng chuẩn bị lên xe hoa cùng CEO của tập đoàn lớn nhất nhì nước" có xuất hiện, ngược lại nhận được rất nhiều chú ý cùng ủng hộ từ dư luận. Các nữ sinh mơ mộng suốt ngày lên mạng than thở muốn có một chuyện tình đẹp như vậy dẫn đến các fanpage mọc lên như nấm sau mưa chỉ để ủng hộ cho đôi trai tài gái sắc này.
Được sự mong chờ lớn như vậy đồng nghĩa với việc hôn lễ này phải tổ chức thật hoành tráng để xứng với gia thế hiển hách của chú rể và cô dâu, tính ra hôn lễ cũng đang đến gần rồi nên việc lo y phục hẳn nhiên cần phải chú trọng. Nhưng vì sao là cậu chứ? Biết là hình phạt vì cái trò trốn tránh của cậu, nhưng cô nàng cũng đâu ưa gì cậu, chuyện này không cần nhắc cậu vẫn nhớ!
- Đồ cưới? Tớ đi cũng được nhưng tớ thân là con trai, có biết gì về váy cưới đâu. Không bằng cậu cứ nhờ một bạn nữ...
Nhíu mày đẹp, JungAh tỏ ra vẻ không hài lòng với lời cậu nói. Không đợi câu nói của cậu hoàn chỉnh liền nói:
- Chuyện nam hay nữ không quan trọng gì cả! Tớ chỉ muốn cậu đi với tớ thôi, vì cậu là bạn thân của tớ mà. Chẳng lẽ cậu muốn tớ buồn sao? _ kèm theo là hiệu ứng rơm rớm nước mắt.
- Không, không, tớ sẽ đi mà, cậu không cần phải thế đâu JungAh...
- Được rồi, quyết định thế đi. Đến lúc đó sẽ nói cho cậu nghe một chuyện... _ nháy mắt tinh nghịch.
Chuyện? Được rồi, cậu thừa nhận dù cô gái xinh đẹp trước mắt có trưng ra bộ dáng ngây thơ, đáng yêu đến mấy cậu cũng không thể không cảnh giác được! Một cô gái nhỏ nhưng lại mang tâm tư một con rắn ngoan độc, không cẩn thận thiệt mạng khi nào không hay. Ngay lúc cậu định mở miệng hỏi rõ, một người bước đến liền ngăn chặn.
Kim NamJoon vốn chỉ đến thư viện để tìm và trò chuyện với Min YoonGi nhưng không ngờ lại gặp JungAh ngồi phía đối diện. Cô nàng là mối tình mà anh khó thể quên, và đến tận giờ trái tim anh vẫn nhung nhớ hình bóng yêu kiều của cô. Vì cô anh đã chấp nhận từ bỏ người bạn còn thân hơn anh em của mình và anh mất cả hai.
- Tôi làm gián đoạn cuộc vui của hai người à? _ vì muốn trò chuyện với cô, anh bắt đầu gợi chuyện.
- Không có đâu thầy Kim, tụi em cũng nói xong hết rồi. Bây giờ em đi đây, không làm phiền hai người nữa _ nhưng trái với mong muốn của anh, JungAh xong việc liền tìm đường lùi.
Thấy cô nàng vội vàng kéo ghế đứng lên, cậu liền muốn ngăn lại để hỏi rõ vấn đề cậu còn vướng mắc nhưng lại chẳng kịp. Vừa dứt câu nói, cô nàng liền khuất bóng ngay sau khi ghé vào tai Kim NamJoon thì thầm gì đó làm cậu đang lo lắng lại càng thêm nghi ngờ. Nhìn sắc mặt của NamJoon lập tức ngưng trệ vài giây sau khi nghe cô nàng kề tai nói gì đó, cậu cũng chẳng thể nghĩ ra chuyện đó là gì nữa.
Ngó thấy bóng dáng của JungAh đã khuất sau cánh cửa thư viện to lớn, NamJoon mới bước đến ngồi vào vị trí vừa nãy của JungAh và đánh thức con người còn đang nhăn mày suy nghĩ gì đó ngồi đối diện:
- Cậu còn đang suy nghĩ gì nữa?
Quét mắt nhìn người nọ rồi lười biếng đáp lại:
- Suy nghĩ JungAh vừa thì thầm gì với anh.
- Cũng không có gì quan trọng, chỉ là nhờ tôi làm chút việc cho hôn lễ sắp tới của em ấy _ nhắc tới liền có chút buồn, anh trong mắt cô cũng chỉ dừng lại ở mức có thể nhờ vả được thôi.
- Anh chấp nhận hôn lễ này à? Họ sắp trở thành vợ chồng đấy _ nhướng mắt nở một nụ cười không rõ nghĩa, cậu chỉ đang làm tròn vai trò kẻ đứng ngoài xem trò vui mà thôi.
Nghe cậu nói xong anh lại bật cười như thể vừa nghe chuyện cười, cực kì bình tĩnh đáp lại:
- Tất nhiên là không, tôi đã vào hang cọp rồi thì tất nhiên không thể trở ra tay trắng được.
- ...Hm, nghe hay đấy.
- Khoa nhảy hôm nay trống đấy nên cậu không cần lên ca chiều đâu _ đột nhiên lại lái sang chuyện khác như vậy làm cậu có chút không thích ứng được.
- Vì sao chứ? Khoa nhảy trước giờ có trống đâu?
Mỉm cười ẩn ý, anh đáp:
- Jung HoSeok có việc bận nên lặn rồi.
---------------------------------
Chuỗi cửa hàng chuyên về thời trang và trang sức 'Melanie' nổi tiếng cả trong và ngoài nước vì chất lượng cùng vẻ hào nhoáng của từng món đồ được gắn mác thương hiệu này, tất nhiên là kèm theo sự đắt đỏ về giá cả. Chỉ riêng về mặt doanh thu đã đứng đầu top bán hàng kèm theo đó là chục cửa hàng cùng khu thương mại trải dài khắp cả nước, và cậu đang đứng trong khu thương mại danh tiếng nhất của thương hiệu này. Đặc biệt hơn là ở gian đồ và phụ kiện cưới.
Ngồi dựa lưng thư giãn trên chiếc ghế sofa dài màu hồng pastel được kê trước gian phòng thay đồ, cậu thật sự đang cảm thấy cực kì hối hận khi nhận lời đến đây để rồi chỉ biết ngồi một chỗ chờ đợi trong chán nản thế này. Cô bạn thân JungAh đang ở bên trong thử váy cưới cùng người chồng sắp cưới ở gian kế bên. Cứ liên tục thử hết bộ này đến bộ khác, cứ không vừa ý lại thay thêm một bộ nữa; cậu thì chỉ có việc ngồi đây nhìn chùm đèn màu vàng nhạt treo trên trần đến tận khi trời đã sẫm tối.
Thời gian đã không còn sớm, tối nay cậu còn phải ghé Toxic nữa. Vào ngay lúc cậu định đứng lên đi về thì JungAh cùng người anh họ của cậu _ Kim TaeHyung bước ra. JungAh chọn một chiếc đầm xoè dài màu trắng cùng hoạ tiết ren dịu dàng đính dưới phần chân váy, phần eo bó sát với đai đính kim tuyến lấp lánh dưới ánh đèn vàng của cửa tiệm cùng cúp ngực khoe ra phần bả vai thanh mảnh. Mái tóc tết nhẹ nhàng rồi búi lên kèm theo là một nhành hoa trắng nho nhỏ. Cô tươi cười khoác tay người chồng đang chỉnh cổ tay áo bên cạnh.
Kim TaeHyung đối lập với cô khi diện trên mình một bộ suit màu đen đính những hạt cườm trắng lấp lánh ở quanh phần cổ áo. Bên trong là sơmi trắng cùng chiếc caravan màu bạc được thắt ngay ngắn trước khuy áo đầu. Hai người _ một nam tài, một nữ sắc đứng cạnh nhau tạo nên một khung cảnh hài hoà làm sáng bừng cả gian phòng vốn đã ngập tràn ánh đèn, đến cả cô gái trẻ làm nhán viên bán hàng mắt cũng phải trợn trừng lên.
Xoay vài vòng trước gương tự hài lòng, JungAh hướng phía cậu hỏi:
- YoonGie, cậu thấy tớ mặc bộ này thế nào? Có béo quá không?
- Không đâu JungAh, bộ này rất hợp với cậu. Cảm giác khi nhìn rất thuận mắt _ cậu nhìn nhân viên bán hàng tiếp lời _ Cô thấy có đúng không?
Nhận được tín hiệu của cậu, cô nhân viên cực kì chuyên nghiệp giới thiệu:
- Cô Choi không cần phải lo lắng, mẫu áo này cực kì hợp với những dạng người có vóc dáng thanh mảnh, như cô Choi thì lại càng thêm yêu kiều cùng xinh đẹp. Màu trắng của váy đại diện cho sự thuần khiết của cô dâu kết hợp cùng hoạ tiết ren và kim tuyến lại trông sang trọng và quý phái, tôn lên nước da trắng ngần của cô. Tổng thể cực kì hài hoà ạ.
Nở nụ cười tỏ vẻ hài lòng, bước đến gần người chồng sắp cưới của mình yêu kiều hỏi:
- Còn anh thấy sao? Bộ này hợp với em chứ?
- Tất nhiên rồi JungAh, em mặc gì cũng cực kì xinh đẹp _ vừa đáp vừa cưng chiều vuốt ve những lọn tóc mai để xoã trước trán của cô. Hắn luôn ôn nhu như vậy làm cô hạnh phúc không thôi, người đàn ông đắt giá trước mặt sắp trở thành chồng của mình chính là việc cô tự hào nhất trong cuộc đời!
- Sẽ trông tuyệt hơn nếu kết hợp cùng với những món đồ phụ kiện được bày bán độc quyền của thương hiệu chúng tôi đấy thưa cô Choi _ cô nhân viên vẫn đang hoàn thành tốt công việc của mình khi tiếp tục nhiệt tình giới thiệu.
- Được, cô dẫn tôi đi xem đi _ hướng phía TaeHyung nói _ Anh ở đây đợi em chọn đồ một tí nhé _ rồi cô cũng nhanh chóng đi theo bước chân nhân viên.
Bỏ lại đằng sau là cậu cùng Kim TaeHyung, một đang ngồi trên sofa còn một đang đứng trước gương. Sau khi chỉnh lại phần cổ tay áo bị bung khuy, hắn tiến lại ngồi cạnh cậu trên ghế. Không gian có chút bức bối.
- Dạo này cậu đang làm việc ở Toxic? _ tông giọng trầm vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng đến quỷ dị nhưng câu nói phát ra cũng chẳng mang theo chút hơi ấm nào.
- Đúng, có vấn đề gì sao?
Nhăn mày tỏ vẻ cáu gắt, hắn một lần nữa dùng tông giọng trầm lạnh băng tra hỏi cậu:
- Cậu biết rõ Toxic nằm dưới quyền hành của Jeon JungKook mà, không phải sao? V và JJK đối địch với nhau mọi người đều biết, cậu còn giúp đối thủ?
Cực kì điềm tĩnh, cậu phản bác lại:
- V là tập đoàn của nhà Kim còn tôi, theo họ Min.
- Cậu-
- Ngoài ra, anh không có quyền chất vấn tôi như thế trong khi vợ anh cũng qua lại với Jeon JungKook _ không đợi câu nói của hắn hoàn thiện, cậu liền bổ sung thêm vào.
- ...
Lời cậu nói hoàn toàn không sai, hắn biết rõ điều đó. Việc phu nhân nhà Kim lại có quan hệ mật thiết với kẻ đứng đầu JJK mà bị lộ ra ngoài sẽ gây phiền nhiễu không ít, các cổ đông nhất định sẽ làm ầm lên và rút vốn, chuyện này không đùa được.
Chợt nhớ ra gì đó, hắn nói:
- Jeon JungKook dạo này đang thực hiện một dự định gì đó, lâu rồi y cũng chưa xuất hiện.
Jeon JungKook lặn mất? Sáng nay cậu cũng nghe tin Jung HoSeok vì giải quyết công việc riêng mà bỏ lỡ buổi dạy, bây giờ lại đến lượt JungKook? Có liên quan đến việc hai người đó là hyunh đệ thâm tình không nhỉ? Nhắc đến sáng nay, một lần nữa mối nghi ngờ của cậu về Kim NamJoon cùng cô bạn Choi JungAh lại xuất hiện, không khỏi làm cậu bất an.
Kim TaeHyung tất nhiên là không biết việc này, cậu cũng nên có trách nhiệm khuyên nhủ hắn lo quản thúc vợ mình chặt hơn chứ nhỉ?
- Dạo này anh có gặp Kim NamJoon không?
Cau mày, hắn gắt gỏng đáp lại:
- Chẳng phải tôi đã nói cậu không được nhắc đến tên anh ta rồi sao?
Cười cười tỏ vẻ không có gì, cậu vẫn vui vẻ đáp lại:
- Tôi cũng muốn nhắc đến anh ta đâu, chẳng qua sáng nay tôi thấy vợ anh và Kim NamJoon có chút thân thiết quá.
- ...
- Họ còn ghé vào tai nhau nói gì đấy, không cho tôi biết nữa cơ. Tò mò nên mới hỏi anh thôi, mà xem ra anh cũng chẳng biết gì về các mối quan hệ của vợ sắp cưới nhỉ?
Nhìn hắn im lặng, cậu biết cậu đã đâm trúng chỗ rồi. Còn tính nói thêm vài câu thì JungAh quay trở lại, trên môi còn nụ cười tươi tắn kéo tay cậu lên:
- YoonGie, mình đã chọn đồ xong rồi. Giờ đến lượt cậu, theo tớ sang quầy bên kia chọn đồ đi biển đi.
- Khoan, tại sao tớ phải chọn đồ, mà còn là đồ đi biển? _ cậu thắc mắc.
Cười cười, cô đáp:
- Đây là chuyện mà hồi sáng tớ nhắc với cậu đấy, tớ và TaeHyung quyết định đi du lịch một chuyến trước ngày cưới. Chúng ta sẽ tới Mexico!
End chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com